chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bạn thân của tôi tên là Thành , còn tôi tên là Vân , hai đứa từ nhỏ đã chơi thân với nhau , hai gia đình cũng làm ăn và chơi thân với nhau từ lâu. Nhà Thành thì khá giả hơn nhà tôi, nhưng Thành chưa bao giờ nghĩ khác biệt về tôi luôn đối tốt với tôi, cái gì cũng nhường cho tôi , bảo vệ tôi. Nhưng tôi lại là một người ngang ngược luôn nghĩ mình đúng không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác , nên nhiều lúc tôi cứ mắng chửi Thành, nhưng nó luôn làm lành trước và xin lỗi trước, nó cũng là một người ăn chơi và quen biết nhiều, đánh nhau thì cũng có. Nên nó cũng có rất nhiều kẻ thù , tôi cũng khuyên nó rất nhiều .
- "mày ngừng đi chơi đánh nhau đi, mới có lớp 9 thôi mà suốt ngày đi đến đêm , ngày nào cũng có vết thâm trên mặt."
-"còn mày còn kém tao một tuổi đấy."
-"tao không nói đùa đâu?"
-"tao biết rồi, bây giờ tao cũng có hay đi đâu mấy, toàn ở nhà mà."
Vừa nói vừa cười kiểu mặt ngây thơ như đúng rồi, tôi đã không tin ngay.

Tối hôm đấy là ngày lễ noen, tôi là một đứa FA nên chỉ biết ở nhà , định gọi thằng thành đi chơi, nhưng nghĩ nghĩ thì nó cũng là dân chơi và cũng đẹp trai , thể nào mà chả đứa xinh nào đấy rủ đi chơi. Mới đặt điện thoại xuống , điện thoại đã "tinh tinh" một cái. Là thằng thành nó gọi, tôi bật lên nghe .
-"mày chuẩn bị quần áo đi mau lên, cứ ngồi lì vậy"
-"mày không đi đâu chơi à mà hôm nay rủ.....".
Chưa kịp nói xong nó đã tắt máy, tôi vội chuẩn bị quần áo đi xuống nhà thì thấy nó đã chuẩn bị nổ xe đi.
-"nhanh lên đi chơi không muộn".
-" từ từ tao xin bố mẹ đã"
-" không cần, tao xin rồi"
Hai đứa cứ đi lượn hết phố rồi ngõ nghách, nhưng nó đi chậm chạp cảm giác như có việc gì ấy muốn nói với tôi, nên tôi hỏi luôn.
-" muốn nói gì à ?"
Nó kiểu ấp úng, làm như khó nói lắm.
-"tí nữa, mày đói không?, tao đói rồi, vào kia ăn nhá, ăn nem chia mày thích."
Đi đến được gần quán thì có tầm 5,6 chiếc xe máy chặn đường chúng tôi. Mỗi tên đều cầm một cay gậy gỗ có tên cầm tuýp sắt. Tên cầm tuýp sắt bước xuống chỉ vào chúng tôi. Lúc đó tôi hơi hoảng sợ, tim đập nhanh. Tên đó nói
-" thành đúng không, mày muốn làm gì đàn em của tao, muốn gây sự hả, nhìn bé thế này mà đã muốn làm anh à?"
Thành bước xuống xe. Vẻ mặt ngạc nhiên.
-"tao đâu biết đàn em mày là ai?"
-"mày còn giả vờ à, sáng nay bạn mày đâm vào xe đàn em tao rồi chạy, trc khi chạy nó còn nói tên mày, hẹn mai gặp ở sân bóng nhân tạo, mày còn chối đi".
-" tao không biết gì chuyện sáng nay cả, nếu mày muốn đánh thì mai gặp, còn hôm nay không phải lúc".
-" được rồi mày nhớ đấy" ,nói xong hắn bước lên xe đi.
Còn Thành thì có khuôn mặt bàng hoàng và ngạc nhiên. Tôi đến gần hỏi:
-" sao mày bảo mày không đánh nhau nữa mà, tao đã bảo mày nhiều rồi, đi lắm rồi có ngày gặp ma mà".
-" tao giờ không muốn nghe" hét to trước mặt tôi. Tôi giật mình, tôi bực lên .
-"được rồi mày cứ đi đánh nhau đi , từ nay đừng gặp nhau nữa, mày có làm sao cũng đừng bảo với tao, không bạn bè gì nữa."
Tôi quay lại đi với vẻ tức giận còn Thành thì cứ đứng đấy.
Về đến nhà mặt tôi buồn rủ, bố mẹ có hỏi tôi cũng bảo " con không sao" . tằng rửu rồi lên giường. Tôi chùm chăn nhưng không tài nào ngủ đực, ngồi dậy cầm cái máy đỉnh thoại định nhắn tin cho Thành muốn hỏi nó về nhà chưa thì nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng chả muốn nói chuyện với mình nữa đâu, vì lúc nãy mình cũng nói quá đáng mà. Thôi thù ngày mai cũng là ngày khai trường rồi chuẩn bị tôi lên lớp 9, còn Thành thì lên lớp 10, tôi nghĩ mai sẽ gặp được nó nên đi ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro