chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngủ dậy cảm giác đầu tôi đau như bứa bổ, phải vội dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi uống thuốc ngay. Đi xuống nhà thấy bố mẹ cứ nói nhỏ bàn bạc chuyện gì đó, tôi cố tình đi gần lại, đứng đằng sau nghe.
- "bà nói cho cái vân nó biết thằng thành sắp đi chưa?"
Đi? Đi đâu tôi cố lại gần hơn.
-"chưa tối qua nó về nhìn mệt quá bên tôi đã nói đâu"
-"chắc nó buồn lắm nếu biết thằng thành sắp đi nước ngoài học."
Tôi giật mình, đờ người ra. Tại sao nó không nói với mình sớm hơn. Tôi vội chạy sang nhà thành thật nhanh.
Đến nhà lại không có ở nhà, tôi gọi lại thuê bao, không biết làm thế nào chật đến trường xem nó có đến đấy không, nhưng đi giữa đường thì bố gọi tôi.
-"con biết gì chưa, thành nó..."
-"con biết rồi con đang đi tìm nó đây, tí con gọi lại cho bố."
Tôi định tắt máy nhưng bố lại nói.
-"không phải, thằng thành nó đang ở sân bay ra mau lên".
Tim tôi lúc đấy đập nhanh, thật sự rất bối rối. Gọi ngay cho taxi đến sân bay.
Đến nơi tôi chạy nhanh vào sân tìm tất cả các phòng đợi nhưng không thấy ai, vừa chạy tôi vừa khóc, tôi chỉ sợ không gặp được thành, lần cuối hai đứa gặp nhau tôi còn mắng chửi nó.
Làm sao bây giờ nếu giờ mà không gặp được nó chắc tôi hối hận mất.
Lướt thoáng thấy bóng quen quen nên tôi chạy theo tôi nghĩ đấy là thành nên gọi to.
-"Thành , Thành ơi tao mà"
Tại sao tôi càng gọi nó lại càng đi, lúc tôi chạy gần đến tôi chắc chắn đấy là thành. Nó bước vào của để kiểm tra vé và đồ trồi thì tôi chạy tới nhưng không được vào tôi cố gọi thật to.
-"thành sao mày không, nghe tao biết là mày mà, THÀNH"
Cùng lúc đó nó dừng lại và quay đầu lại chỉ cười nhẹ một cái rồi quay mặt đi, khuôn mặt cười lúc ấy của nó không như mọi hôm nó rất khác thường, tôi cứ đứng đấy đến lúc máy bay của nó cất cánh. Tôi cứ ngồi ở sân bay đấy khóc và cảm thấy hận mình.

Trời cũng tối rồi nên tôi bắt taxi về nhà, về tới nhà bố mẹ cứ hỏi tôi mọi chuyện.
-"có gặp được nó không con"
-"nó có dặn gì không"
-"hai đứ giận nhau gì à?"
- " nó có bảo bao giờ nó ra không"
Tôi càng nghĩ tôi càng muốn khóc nhưng cố nhịn.
-"con buồn ngủ lắm bố mẹ ăn cơm trước nhé con không ăn đâu ạ"
Tôi chỉ muốn lên phòng khóc một trận thật to thôi.
Lên giường vừa nằm vừa nghĩ đến lại muốn khóc rồi, tôi bây giờ không biết làm sao để liên lạc với nó đây, trước khi nó đi xa tôi còn để lại khóa khứ không vui cho nó, từ trước đến giờ tôi đã làm được cái gì cho nó đâu, trong cả một căn phòng tôi cứ gào to lên.
Buổi khai trường đẵng lẽ hôm nay vui lắm mà ai ngờ lại nước mắt nước tràn trụa.
Cả đêm không ngủ được tôi cứ gọi cho thành suốt nhưng thuê bao, hay là nó thay số rồi, nó không muốn gặp tôi nữa sao ? Càng nghĩ tôi lại càng muốn khóc.
Sáng rồi, nhanh vậy đêm hôm qua là một đêm trôi nhanh nhất đối với tôi, cả đêm tôi cũng nghĩ thông được một chút rồi.
Dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo chuẩn bị lên trường, nhìn vào gương tôi giật mình chết rồi
-"còn vụ đánh nhau của thành với bọn kia thì sao?".
Không biết có bị làm sao không nữa.

ngày hôm qua tôi đã bỏ ngày khai trường rồi, hôm nay lên nhận lớp và giáo viên mới, nên tôi không bỏ lỡ, tôi là một người che giấu cảm xúc nên những ai hiểu tôi cũng rất ít, thành là người hiểu tôi nhất, hay chia sẻ với tôi nhiều nhất, mà giờ nó lại đi rồi tôi không biết tìm đâu ra một người bạn như thế nữa. Trời! Mắt tôi lại đỏ ửng lên rồi, không phải nén, nén lại không sao cả rồi sẽ qua thôi.
Lên đến trường học tôi vẫn vui vẻ cười, vẫn bình thường như bao người,
Nhưng về đến nhà lại có khuôn mặt buồn rủi.
Bố mẹ thành cũng chuyển đi Hà Nội ở và cũng ít quan hệ thân với nhà tôi như trước rồi.
Ngày qua ngày rồi tôi cũng đỡ hơn trước, nhưng tôi không thể tha thứ cho mình được, tôi đã tập bỏ cái tính ngang ngược đi. Cuộc sống của tôi đã dần dần trở lại bình thường như ngày trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro