chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã gần 2 năm rồi, năm nay tôi lớp 10, và đã học được đến kì 2 lớp 10 rồi và bắt đầu thời gian này là thời gian vui vẻ cũng là thời gian đau khổ nhất của tôi.

Hôm nay là là thứ hai tôi đang ở trên trường ngồi dự chào cờ đầu tuần, tự nhiên điện thoại của tôi rung trên tay, có số lạ, tôi nghĩ đấy chỉ nhầm nên định không nghe, nhưng gọi lâu quá nên tôi phải nghe.
-"alo, ai đấy ạ".
-" Vân à, vân à". Bỗng nhiên vọng lên tiếng con trai, nhưng nghe quen thuộc lắm, tôi vẫn không biết gì.
-"vâng ạ, ai vậy ạ?".
-"tao đây, tao mà thành mà".
Ôi lúc đấy tim tôi đập nhanh lắm, cổ tôi nghẹn luôn không nói được gì, cảm giác như sắp khóc rồi.
-" mày đâu rồi, nhận ra tao chưa?  thành đây".
Bất ngờ quá sau gần 2 năm lại nghe được giọng nói của nó, tôi vui lắm chứ vui đến nỗi không nói được lời nào.
-" alo, mày đâu rồi ?"
-"a...alo, t...tao đây "
Giọng tôi cứ run thôi, tôi khóc từ bao giờ còn không biết.
-"may quá tìm thấy mày rồi, mày còn giận tao không?, xin lỗi nhá mãi đến bây giờ mới gọi cho mày."
Tại sao? Nó lại nói với tôi như vậy, người xin lỗi phải là tôi chứ, mày nhầm rồi tao mới là sai mà
-" hức ...hức "
Tôi không nhịn được khóc to lên.
-" sao mày khóc, làm sao à, mày đang ở đâu đấy?"
Thành nó vội hỏi. Cả trường ai cũng nhìn tôi, với ánh mắt ngạc nhiên.
-" không sao, tao đang ở trường, tao vui quá nên tao khóc ấy mà."
Giọng thành có vẻ cũng như đang muốn khóc vậy .
-"tao tìm thấy số mày rồi giờ tao vui quá, hơn 1 năm nay mày sống có tốt không ?" .
Tốt làm sao được chứ, trước khi mày đi mày còn để lại một gánh nặng cho tao đây.
-"cũng bình thường, cuộc sống vẫn thế, thiếu mày thôi, còn mày bên đấy sao rồi có được thành tích gì không?"

Chưa kịp nói xong cô chủ nghiệm lớp tôi đã giật máy điện thoại của tôi và tắt đi.
-" trong giờ chào cờ ai cho em sử dụng điện thoại, tôi tịch thu đến hết tiết hai".
Chết rồi tự nhiên tắt thành nó có lo không, sau gần 2 năm mới được nghe giọng của nhau mà nói chuyện chỉ được có vài phút.

Từ tiết chào cờ đến tiết 2 tôi cứ đứng ngồi không yên, vội đi lên phòng cô chủ nghiệm của tôi, để xin lại máy điện thoại nhưng đi đến cầu thang thì gặp cô.
-" cô ơi cho em xin cái máy được không ạ, em hứa lần sau em sẽ không sử dụng tùy tiện nữa ạ"
Cô lấy chiếc máy của tôi từ túi nói:
-"lần này là lần cuối cô tha cho em đấy, cầm lấy"
Tôi vui vẻ đưa hai tay ra lấy lại cái máy.
-" cảm ơn cô ạ"
Cầm được cái máy tôi gọi lại ngay vào số điện thoại mà thành vừa gọi cho tôi , nhưng tự nhiên không gọi được, hay là do đường dây xa nên không gọi được. Tôi sốt ruột lắm, không biết làm cách nào để gọi lại cho thành, đành phải đợi cho nó gọi lại cho tôi thôi.

Đứa bạn thân của tôi hay chơi trên lớp lại gần hỏi:
-"hôm nay trong lúc chào cờ mày làm sao đấy".
-"thành nó gọi mày ạ, tao vui quá nên khóc"
- " thật à, tốt quá bọn mày hỏi được nhau gì chưa?"
-" chưa! Tao chưa kịp hỏi nó mà đã bị cô lấy mất máy rồi rồi, mãi giờ mới lấy được mà không gọi được cho nó."
- "thế chắc chắn nó đang bận gì đấy thôi, chắc tí nó sẽ gọi lại cho mày, không sao đâu đừng khóc nữa"
Bạn thân của tôi nó tên linh tôi hay chia sẻ và kẻ truyện của tôi cho nó, nó hay cho tôi lời khuyên, luôn an ủi tôi, và đương nhiên nó cũng biết chuyện của tôi và thành, đối với tôi thời gian này nó là người ngoài tốt với tôi nhất.

Đợi mãi đến tan học, tôi cứ chỉ trông chờ vào cái máy, không biết có chuyện gì mà mãi nó chưa gọi cho tôi nữa. Làm tôi sốt ruột lắm, tôi lại không gọi được cho nó nữa.
-"reng...reng"
Đang đi bộ về nhà tôi nghe thấy tiếng điện thoại. Còn chưa biết của ai tôi đã vội mở nghe.
-"alo, trang à vừa nãy làm sao đấy, mày làm sao mà khóc, mày đang ở đâu, có làm sao không ?"
Hỏi nhiều vậy làm sao mà trả lời hết chứ.
-" tao không sao, vừa rồi là tao vui quá nên khóc, tao đang trên đường về nhà, được chưa"
Tôi vừa nói vừa cười , lâu lắm rồi mới lại có cảm giác này. Vui lắm ấy chứ hihi.
-" mày bên đấy sống thế nào, có khỏe không, có bạn mới chứ, vui vẻ chứ ?"
-" ừm tao khỏe, bạn mới cũng có nhưng không ai bằng mày cả, không vui bằng lúc ở cùng với mày!"
Chà! Nó nói câu đấy làm tôi vui lắm. Tôi bỗng nhiên nghẹn ngào nói:
-" mày biết tao nhớ mày lắm không? Mày đi mà chả nói câu gì, đã thế tao còn không liên lạc được, tao cứ tưởng mày ghét tao rồi chứ hức..hức"

Đến lúc này tôi lại khóc:
-"không tao có ghét mày đâu, do máy tao bị mất nên không gọi được cho mày, mất đúng tối hôm tao chuẩn bị đi, chưa kịp mua máy."
-" thế sang đấy mày không mua máy ngay à"
-" không ! Do bố mẹ sợ tao như trước nên cấm ấy mà"
Hứ ! Lừa ai chứ lừa Vân á, kể cả lúc mày không có nhiều tiền thì cũng bằng tiền tao dành dụm một năm rồi nghĩ tao tin ấy  chắc chắn lúc đấy mày vẫn giận tao đến giờ mới gọi lại, con trai gì giận lâu vậy, nhưng tôi cứ để yên để cho nó nói với tôi sự thật.
-"vậy à, thế thì giờ đừng có làm mất máy nữa đấy, bên đấy bây giờ là mấy giờ rồi"
-"à bên này bây giờ là tối rồi, tầm gần 9 thôi."
Chà múi giờ lệch nhau thật đấy.
-" thế mai mày cần đi học không"
-"có mai cần đi học, à giờ tao bận rồi nhá, mai có gì tao sẽ gọi video cho mày, muốn nhìn thấy mày quá."
Tao cũng muốn nhìn thấy mày lắm.
-"ừ bai bai, ngủ ngon nhá"
-"pai"
Điện thoại rồi nhìn đi nhìn lại đường mình đi thì lạc sang xóm bên kia mất rồi haha, tại tôi chỉ mải nghe điện thoại đến đường đi còn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro