Chương 2: Lớp học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Để xem nào, lớp của Đào Lâm Ngọc là lớp 11A1- Một phòng học với mọi trang thiết bị hiện đại tiện nghi nhất trường. Úi, lớp mình ở tận tầng 5 cơ à, xa thế! Cô thầm nghĩ rồi tìm lối để đi vào cầu thang.
  " Hey, em gái, em đi đâu vậy?" - Một âm thanh lớn từ phía sau khiến Lâm Ngọc hoảng sợ. Cô bình tĩnh ngoảnh lại, liếc nhìn. Haizz, lại là một thằng nhãi ranh trăng hoa đây mà. Cô nở nụ cười gượng gạo, nói: 
   - Chào bạn, cho hỏi bạn có biết lớp 12A1 ở đâu không ạ? Mình là học sinh mới chuyển đến nên....
    -Em... à không bạn, bạn là học sinh của lớp nào cơ? - Người đó dường như không thể tin vào mắt mình được, hỏi lại một lần nữa:" 11A1?"
   - Phải, nhưng mà bạn, bạn là ai vậy. Bạn có thể....
   - Được, được, tôi có thể, có thể...- Quách Tuấn Thuần lắp bắp cướp cả lời của Ngọc Ngọc " Có thể đưa bạn lên lớp."
   - Vậy cậu là bạn của tôi? Chúng mình học cùng lớp? Cậu cũng ở 10A1 ư? 
   - Đúng rồi, chúng ta là bạn đấy, cùng vào lớp thôi nào!- Quách Tuấn Thuần cười lớn, hôm nay  gặp được một mỹ nữ như cô, quả thật anh rất may mắn.
- Nhạt nhẽo! - Cô thầm nói.
Cậu ta đưa tay về phía sau, khoác  lên vai cô, đẩy cô lên phía trước:" Nào, sắp vào học rồi đấy, nhanh lên, tôi đưa cô vào lớp.". Hành động này của cậu ta khiến cô thật sự có cảm giác ớn lạnh sởn gai ốc mà.

Bước vào trong tháng máy, cô lắc nhẹ vai mình để cánh tay nặng nề kia rơi xuống. Haizz, thật vô vị mà... Cô nặn một nụ cười gượng gạo rồi ngoảnh mặt vào tấm gương:" Đào Lâm Ngọc, mày là một tiểu thư, nên nhớ, mày phải thật xinh đẹp và dịu dàng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, phải chú ý giữ hình tượng...' Kết thúc dòng tự an ủi của cô bằng tiếng ~ Tinggg~ lớn của thang máy.

Lớp học quả thật vô cùng sang trọng với 12 dãy bàn tương đương với 24 chỗ. Đào Lâm Ngọc bước chưa vào cửa lớp, cô đã bị Quách Tuấn Thuần xen ngang, đẩy cô sang một bên, cậu ta cúi đầu nói lớn:" Thưa cô, em đến muộn".  Dứt lời, cậu ra nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cô" Nào, vào đi". Cô nhẫn nhịn, nở nụ cười thật tươi tắn  bước vào lớp. Lần này cô lại làm cho mọi người một phen kinh ngạc.  Cũng tương tự như những lời khen ngợi khi cô ở dưới sân trường, nhưng lần này lại có phần tham vọng. Ai cũng vỗ tay chào mừng cô vào lớp và muốn cô 'gia nhập' vào chỗ ngồi của họ. Cô giáo Ỷ Khuê gõ nhẹ thước lên mặt bàn rồi mỉm cười nói với Lâm Ngọc: " Nào, giờ em hãy giới thiệu bản thân mình cho mọi người được biết nhé!"
- Chào các bạn, tớ là Đào Lâm Ngọc, rất vui được làm quen và học cùng với các bạn. Hi vọng mình sẽ được các bạn giúp đỡ nhiều hơn.
- Rất sẵn lòng!- Cả lớp đồng thanh.
- Nếu có khó khăn nào trong học tập hoặc mọi vấn đề gì khác, cứ nói với cô, cô sẽ tìm cách giúp đỡ em nhé!- Cô Ỷ Khuê nhẹ nhàng xoa đầu cô. 

Nói rồi cô Ỷ Khuê đảo mắt một vòng quanh lớp: " Hiện tại lớp ta chỉ còn một chỗ trống, em hãy xuống đó ngồi tạm nhé! Yên tâm, cậu ấy là lớp trưởng, có chỗ nào thắc mắc hay chưa hiểu, em cứ việc hỏi nhé! "

  "Vâng ạ" - Đào Lâm Ngọc nói trong ánh mắt đồng cảm đáng thương dành cho cô của các bạn, bởi vì bên cạnh cô là một kẻ....
 
                       ****
Có thể sau này, được ngồi cạnh anh, ngắm nhìn anh mỗi ngày là một niềm hạnh phúc nhưng giờ đây, nó chỉ là một sự ép buộc...
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro