Chương 3: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Lâm Ngọc chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Ngạn Thiên Bưu :" Chào cậu, tớ là Lâm Ngọc, rất vui được làm quen".

Ánh mắt của anh rời khỏi cuốn sách Hoá học trên bàn, ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp phía trước, hờ hững nói: " Chào!"

Cô vẫn cố gắng kiên nhẫn: " Cậu là..."
- Ngạn Thiên Bưu- Anh lạnh lùng đáp.
- Có thể dịch vào một tí được không?
- Vào trong!

Thái độ lạnh lùng cộc lốc của anh không chỉ khiến cô mà tất cả mọi người trong lớp đều tức giận. Họ nhìn anh bằng ánh mắt toé lửa, đầy sát khí. Haizz, thằng bé này thật là, có số đào hoa rồi còn không biết hưởng~~~

Cô hướng mắt nhìn mọi người xung quanh, vuốt nhẹ mái tóc, cười gượng: " Có vẻ bạn ấy hơi lạnh lùng nhỉ? Không sao, cứ tin ở tớ"- Cô nói với tất cả mọi người nhưng thật ra lại đang trấn an bản thân cô: Đào Lâm Ngọc, phải thật bình tĩnh.

Tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua, thật im lặng và nhạt nhẽo. Cô ngoảnh mặt nhìn sang phía Ngạn Thiên Bưu, từ đầu tới giờ, anh chưa nói với cô một lời nào, có vài ba câu chào hỏi cũng chẳng nói được gì tử tế. Đây sẽ là 'người bạn đồng hành' của mình suốt cả học kì ư? Aaaa...thật đáng sợ quá đi.... Cô thầm nghĩ rồi lắc đầu liên tục thật mạnh. Không, chuyện này sẽ không xảy ra, đây chỉ là tạm thời thôi. Đúng, tạm thời...

-Này! Cậu kia, cậu có bệnh không vậy hả? Không thể ngồi yên được một phút à. Hừ!!!😠
-Hả?
- Đống rơm trên đầu cậu nãy giờ cứ liên tục quật vào mặt tôi đấy!- Ngạn Thiên Bưu tức giận- Thật dơ bẩn!

Rơm!? Thật không thể tin nổi. Gì cơ? Một bạn học mới quen chưa lâu lại có thể nói với cô bằng những lời cay độc, xấu xa như thế. Cô là thiên kim tiểu thư, tiểu thư đấy anh biết chưa? Từ trước đến giờ, chưa một ai dám tỏ tí thái độ nào với cô cả, đừng nói là mắng mỏ. Aizzz, tức đến chết mất mà...

- Xin lỗi nhưng cậu không thể nói chuyện một cách tử tế hơn được ư? Cậu nghĩ cậu là gì vậy hả? Đồ khốn!!! Hừ, thật là...- Cô nổi giận hét lên với anh, hình như lúc này cô đã quên mình đang là một tiểu thư mất rồi.

Phía bên cạnh cô vẫn giữ im lặng~~~

- Này cậu kia, cậu có nghe tôi nói không vậy hả. Aiggoo, tôi thật điên mất mà, cậu nói ai là đồ dơ bẩn hả? Ai hả???
- Bên cạnh tôi còn có ai khác ngoài cậu?

Câu nói của anh thật sự khiến cô cứng cả họng. Nói gì, nói gì bây giờ?- Cậu... cậu thật đúng là...
- Là gì?Là kẻ nãy giờ đang phải hứng chịu một tấn axit và vi khuẩn từ miệng của cậu đấy. Tránh xa tôi ra!

Lại một lần nữa anh khiến cô chẳng thể nói được gì nữa. - Ngạn Thiên Bưu, rồi sẽ có một ngày cậu phải hối hận vì những câu nói của mình ngày hôm nay!

Cô lau hai hàng nước mắt của mình đang chảy dài trên má, chạy thật nhanh ra ngoài. Không, cô không thể sống trong một môi trường như thế này được nữa...

Hai người họ cứ cư nhiên ồn ào trong lớp, dưới ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh. Dường như cả hai chẳng ai thèm để ý, chỉ biết giữa họ đang là một cuộc chiến tranh chưa rõ hồi kết @@

Rồi cô cũng chẳng thể nào biết được, kể từ khi cô ngồi vào vị trí ấy, đã có hai ánh mắt luôn để ý, quan sát cô. Một là mê muội, hai là sát khí...
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro