Chương 4: Cỏ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Lâm Ngọc, đợi tôi với!

Cô quệt vội hai hàng nước mắt. Bỗng có một thứ ấm áp từ phía sau nắm lấy tay cô. Đây đã là lần thứ 2 trong ngày anh được chạm vào đôi bàn tay ấy.

- Quách Tuấn Thuần?! Sao cậu lại ở đây?
- Nào, tôi đưa cậu đến một nơi.
- Đi đâu?
~~~
Trước mặt cô là một bãi cỏ xanh biếc, còn đọng lại vài giọt nước nhỏ từ trận mưa tối qua.

- Oaaaa đẹp quá!!! - Cô nhắm mắt lại và hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng. Mới có 7 giờ 30 phút nhưng cái nắng đã lên đến tận trên đỉnh đầu.
- Cậu thích không?
- Thích lắm! Cảm giác thật dễ chịu - Cô hài lòng đáp, ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn.
- Đây là bãi đất trống nằm phía sau trường học, lúc đầu họ định xây dựng nơi này thành khu giải trí, nhưng do chi phí hạn hẹp nên đành phải để vậy. Bình thường những lúc buồn bã hay bực tức tôi đều đến đây. Không khí ở đây rất trong lành, mát mẻ, tôi có thể ngồi đây bình tĩnh và suy nghĩ về mọi chuyện. Thật sự rất có ích đấy!
- Ừ. Hồi bé, tôi cũng thích cỏ lắm! Nó mang một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng chứ không nồng nàn như các loại hoa, nhạt nhòa như lá. Không cần có mật ngọt, nhụy hoa nhưng ngày ngày ong bướm vẫn từng đàn bay tới. Cỏ đẹp lắm! Cậu thấy vậy không?

Thứ anh thấy không phải là sự tuyệt vời của loài cỏ như lời cô nói. Cô kể về nó với ánh mắt lấp lánh như giọt sương trên bãi cỏ, nụ cười cô chan hoà trong nắng mai rực rỡ. Cô thật đẹp.

- Đẹp quá!- Anh thầm nghĩ.
- Gì cơ? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Tôi nói rằng, trời hôm nay đẹp lắm, cả bãi cỏ này, và cậu cũng vậy!

Cô đánh anh một cái thật mạnh, cười lớn - Này, cậu đang nói gì vậy hả? Thật là....
°°°
- Chắc lúc nãy cậu giận lắm! Phải không?
- Tính cậu ta lúc nào cũng cọc cằn như vậy hả?
- Thật ra, Ngạn Thiên Bưu từ nhỏ đã sống trong một đại gia đình giàu có nắm nhiều quyền lực. Ngược lại với hoàn cảnh ấy, cậu lại rất hòa đồng và vui vẻ với bạn bè. Nhưng khi A Bưu lên 8 tuổi thì gia đình cậu không may làm ăn thua lỗ, mất hết tất cả tài sản và của cải trong nhà. Bố cậu ta cũng vì thế mà sinh ra nghiện rượu chè, gái gú, bỏ bê gia đình, vợ con đi nơi khác. Bà Ngạn ở nhà nhớ chồng, buồn khổ đến nỗi không ăn không uống được gì, lâu dần cũng bệnh mà chết. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà rất muốn gặp ông ta để nói lời từ biệt nhưng không thể. Một mình chứng kiến cảnh mẹ đau khổ ra đi, A Bưu nghiến răng tức giận mà khóc đến lạc cả giọng. Kể từ đó, ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lùng và sắc bén vô cùng đáng sợ. Đó cũng là lý do chẳng ai muốn ngồi gần cậu ta, cô Ỷ Khuê cũng vì thấy cậu nề nếp và nghiêm khắc nên mới bổ nhiệm cho cậu chức lớp trưởng, mặc dù cậu ta chả thích tẹo nào.

Cô bất thần im lặng hồi lâu:
- Những điều nãy giờ cậu nói... đều...đều là thật ư?- Cô khẽ hỏi.
- Cậu không tin à?
- Không, là tôi không thể tin. Sao một người như cậu ta lại.....
- Cậu đang khóc đấy ư? - Anh ngạc nhiên hỏi.
°°°
- Vậy là Ngạn Thiên Bưu, cậu ta sống một mình suốt chín năm qua à?
- Ừ. Có họ hàng, nhưng A Bưu không muốn làm phiền nên ở vậy. Cậu ấy bảo như vậy mới cảm thấy tự do.
- Thật tội nghiệp....- Cô khẽ nói.

Đào Lâm Ngọc rất dễ khóc, hễ có chuyện gì không vừa ý hay tủi thân là cô đều mít ướt. Có lúc đọc những câu chuyện hay xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc Hàn Xẻng gì đó, bà Trương đều phải chuẩn bị cho cô một hộp khăn giấy để đề phòng. Cũng có khi cô lại khóc khi nhìn thấy một người bạn bị ngã trầy chân, rồi lại hỏi thăm giúp đỡ....

- Nhưng tại sao cậu lại biết rõ nhiều chuyện về Ngạn Thiên Bưu thế?- Cô thắc mắc.
- Tôi với A Bưu bắt đầu làm bạn với nhau từ năm ngoái khi chúng tôi cùng ở chung kí túc. À, chúng tôi ở cùng với hai người bạn nữa, nhưng một người vì điều kiện kinh tế khó khăn nên đã chuyển sang một ngôi trường bậc trung khác, người còn lại để lát nữa tôi chỉ cậu sau.
- OK. Mà Quách Tuấn Thuần nè...
- Hở?
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé! Tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Anh nhìn cô, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Cả hai người cùng cười thật lớn, họ trở về lớp để tiếp tục buổi học.

- Nhanh nào! Chúng ta đã bỏ trốn mất một tiết Văn rồi đấy!

                           ***
Cỏ hôm nay thật đẹp. Hạ về, cỏ lại xanh ngắt một màu xanh tâm hồn tôi, một màu xanh bất tận của tuổi trẻ. Giữa ngày nắng hè oi bức, cỏ vẫn tràn ngập sức sống của thiên nhiên. Cỏ đưa tâm hồn tôi đi đến những phương trời nào trong nắng, gió, hương cỏ dại phủ cả vào làn mây trắng. Nhưng... chỉ anh mới có thể mỗi ngày, mỗi ngày dắt tôi đi đến những phương trời thơ mộng ấy, cùng tôi tận hưởng những giây phút ngọt ngào của thanh xuân☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro