Quyển 1-Chương I:Dáng ai tựa khói sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù vù!!!!

Tiếng gió thổi mạnh trên sân thượng toà nhà 61 tầng, thét gào trong bóng đêm lạnh lẽo.Ánh đèn của thành phố dần dần vụt tắt.Bóng dáng một cô gái cô độc, đau đớn, yếu ớt đứng trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Gió lùa qua mái tóc cô, khiến chiếc ruy băng buộc tóc bay đi về một phương trời lạ lẫm.Những ngón tay trắng muốt lần lên chiếc điện thoại đang gọi cho một người nào đó.

Vù vù!!!

Tiếng gió rít gào càng lúc càng mạnh.Hơi lạnh thẩm thấu vào da thịt khiến trái tim cô càng trở nên lạnh lẽo.Những hạt mưa bay lất phất tựa như tuyết rơi.

"Alo!Em đang ở đâu?Sao anh nghe thấy tiếng gió to vậy?Này, đừng có làm liều, không lẽ chỉ vì anh mà em nghĩ quẩn?"

"Vũ, có lần nào anh thực sự yêu em chưa?Một chút thôi, là nói dối thôi cũng được."

"Em muốn anh trả lời sao đây?Đừng có hỏi khó anh."

"Sao anh không nói?Hoá ra vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã phản bội em."

"Thế mà em cứ ngu ngốc chịu đựng, anh coi em là một con ngốc à?Muốn em giải thoát cho anh để anh đi theo người tình?Anh đừng hòng!!Mở to mắt ra mà nhìn, em sẽ khiến anh một đời sống trong đau khổ, dằn vặt, mãi không bao giờ quên ngày hôm nay."

"Em đang ở đâu, cứ ở yên đó, anh tới liền, đừng có mà suy nghĩ dại dột.Em khờ lắm, mạng sống của mình phải biết quý trọng chứ."Cảm nhận được sự lo lắng của anh, chợt trái tim cô như bị nhát dao cứa thật mạnh, rỉ máu, đau đớn không ngừng.Tay cô run run, giọt nước mắt long lanh lặng lẽ rơi hoà lẫn vào nước mưa mặn chát.

"Anh từng nhớ anh hứa với em gì không?Anh nhớ không, vậy mà giờ anh lại thất hứa.Em hận anh, hận anh vì bắt em sống mệt mỏi, hận anh vì anh khiến em yêu anh."

"Đừng nói nữa!!!!!"Anh lớn tiếng, dường như có một thứ gì đó vô hình khiến cổ họng cô khô khốc, cô im lặng một lát.

"Anh biết không, Vũ, chúng ta căn bản ở bên nhau chỉ càng làm khổ nhau mà thôi."

"Em cứ ở yên đó anh tới liền.Đừng có lảm nhảm ở đó, tuyệt đối đừng dại dột."Một câu nói anh cứ lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, một chút cảm giác ấm ấp lẫn tiếc nuối xoa dịu từng mảnh vỡ của trái tim cô, nhưng anh đâu biết anh càng nói chỉ càng khiến cô đau hơn gấp nhiều lần.Nếu như ngày hôm đó cô chưa gặp anh, có lẽ bây giờ họ cũng không đau khổ như bây giờ.

"........"Đôi môi cô mấp máy lời cuối, nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt thiên thần, có chút đau khổ, tiếc nuối.Nhưng cô không hối hận.Tha thứ hay không là chuyện của cô, chỉ cần giữ lại một chút tình yêu đối với cô trong anh theo năm tháng cô không còn ở đây, cô bất chấp tất cả.Đây là lựa chọn nghiệt ngã thứ ba trong cuộc đời đầy bi thương và không lối thoát của chính bản thân cô.

Những câu hỏi của cô cứ lặp lại trong đầu anh, như một đoạn phim quay chậm.Câu nói cuối cùng của cô khiến anh ngừng nhịp thở, trái tim thắt lại đau đớn tột cùng.

Nhưng cùng lúc đó, thân hình nhỏ bé của cô buông mình rơi xuống trước mắt anh. Tiếng người rơi xuống nền đất xi măng giòn tan nhưng lại rất khủng khiếp.

Anh sững người, mồ hôi toát ra, nặng nề, chợt muốn nôn, trái tim dường như cũng muốn vỡ vụn.Người cô máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi lúc trước anh tặng cô.Thời gian như ngưng đọng trong giây lát, không khí có mùi máu tanh nồng đậm, khiến lồng ngực anh như bị ứ đọng.Tai anh ù đi, đầu óc trống rỗng, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.Câu nói cuối cùng của cô lẩn quẩn trong đầu anh như một chương trình được lập trình sẵn, chạy không ngừng.....

"AAAHHHHHH!!!!!!!!!!!"

Anh bật dậy khỏi cơn ác mộng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, mắt anh vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt, chợt anh lại nhớ nụ cười của cô năm xưa.Từng đường nét khắc sâu vào trong tâm trí anh, nỗi buồn lại như một làn sóng mạnh mẽ đánh thức con tim.Ba năm, tròn những ba năm liền, anh chưa bao giờ ngủ ngon giấc, lời nói cuối cùng ấy vẫn vang vọng trong tiềm thức của anh.

Anh sai, điều đó anh rất rõ, nhưng cô còn rõ hơn cả anh vì thế lựa chọn của cô mới tàn nhẫn và dứt khoát như vậy.Cô từng nói, trong cuộc đời, cô đã phải lựa chọn hai lần rồi, cô mệt mỏi, không bao giờ muốn chọn lựa lần thứ ba, nhưng lần này anh lại khiến cô lựa chọn lần nữa.Cô nói ở bên anh, cô không cần phải suy nghĩ hay lựa chọn bởi vì anh đã hứa sẽ mãi bảo vệ cô.Nhưng anh lại thất hứa.Cô cũng là con người, không phải là một vị thánh mà có thể chịu đựng đau khổ, dày vò trong từng ấy năm.

Anh đưa cô vào vở diễn do mình biên kịch, cứ tưởng cô không hề hay biết mà làm theo sự dự đoán của anh nhưng thực ra anh đã lầm, sai lầm một cách trầm trọng.Cô không những biết mà còn đưa anh vào thế bị động còn cô nắm quyền chủ đạo trong vở diễn, còn anh cũng chỉ là đắm chìm vào vở kịch do cô sai khiến.Cô là người tài ba, xuất chúng, vì cả gia tộc mà chôn vùi đi tài năng của mình, sống ẩn dật trong bóng tối quan sát con mồi.Còn anh bị sự tự phụ của chính bản thân mà đánh đổi thứ quan trọng nhất của cuộc đời.

Cốc!!Cốc!!!!

Tiếng gõ cửa mạnh mang theo sự thúc giục vang lên giữa không gian yên tĩnh.Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, trở về hiện thực.Anh sải bước , vặn nắm đấm cửa.Chưa kịp định thần thì bỗng một thân hình nhỏ bé chợt lao vào lòng anh, cô bé khóc không ngừng.Bất động trong giây lát, anh dịu dàng xoa đầu an ủi cô.

"Dao Hy, nào đừng khóc nữa, có chuyện gì nói anh nghe xem nào."

Cô bé ngước lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, như tìm được hy vọng, cô ngừng khóc.

"Anh ơi, Tuyết Kiến bị cô ta...cô ta sai người...đánh cậu ấy, giờ cô ta đang giữ cậu ấy ở phòng Vip A ở hộp đêm gì gì đấy nổi tiếng nhất trong thành phố.Cô ta nói nếu trong vòng 24 giờ không ai đến cáo lỗi và bảo lãnh cho cậu ấy thì cô ta sẽ không bao giờ để cậu ấy thấy mặt trời ngày mai.Đều là lỗi của em, nếu không tại em thì, hic hic... cậu ấy không bị bọn người đó đánh........"

"Quán bar Demons , chết tiệt, còn ở đó khóc lóc gì nữa, đứng dậy đi theo anh!!!!!"

Anh chửi thề, không đợi cô nói hết câu, Hàn Vũ vội vàng kéo tay cô chạy nhanh xuống bãi đỗ xe.

Chiếc xe BMW phóng nhanh như gió xé toạc màn đêm yên tĩnh, nhưng điều đó không mấy quan trọng đối với anh.Trước mắt anh dường như chỉ có con đường nhựa thẳng tắp dẫn tới hộp đêm.Đôi mắt anh xám xịt, âm u, cả người như toả ra sát khí đậm đặc.Cô ta rốt cuộc là ai?Muốn anh tới hộp đêm mà liên luỵ cả Tuyết Kiến, trong khi cô ta chắc chắn rất hiểu rõ bản chất con người anh.Muốn đàm phán, hay nói chuyện?Điều anh chưa rõ cô ta là bạn hay thù nhưng chắc chắn con người này rất tàn độc, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.Càng nghĩ càng khiến anh lái xe với vận tốc thật nhanh, bất chấp tất cả.Anh đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất của đời anh, lần này nhất quyết không thể để người anh quý trọng mất đi, là ai cũng không có quyền đó ngoại trừ hai người....

Hộp đêm Demons nằm bên cạnh khu vực các quán bar. Ban đêm, đường phố lũ lượt các loại xe sành điệu, cảnh tượng thật xa hoa truỵ lạc.Ánh sáng lập loè lúc tắt lúc mở, liên tục đổi màu, những con người nhảy nhót hết mình chìm vào tiếng nhạc đồi truỵ và thế giới điên loạn của chính họ.Trời đang là mùa thu, nhưng không khí ở đây thật nóng bỏng không khác gì mùa hè.

Bề ngoài là nhảy nhót, nhưng bên trong thật ra là dành cho những kẻ có tiền, phung phí thoả mãn dục vọng thú tính của bản thân, hoặc là nơi tập trung những tay xã hội đen máu mặt ẩn mình trong bóng tối, nơi diễn ra cuộc giao dịch ngầm đầy toan tính thủ đoạn.... Đây đích thực là địa ngục trần gian-nơi trắng đen lẫn lộn vì sau nó còn ẩn chứa rất nhiều thứ không ai biết tới.....

Anh cho xe đậu ở bãi đỗ xe, Dao Hy nóng lòng muốn bước vào nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, cô bé đành phải im lặng ngồi ở trong để tránh nguy hiểm.Điều bây giờ cô chỉ cầu mong sao Tuyết Kiến không bị cô ta hành hạ.Cô vẫn còn nhớ giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp đó khiến tất cả mọi người như bị thôi miên làm theo mệnh lệnh của cô ta.Tà váy đen tà mị, khuôn mặt đẹp mang theo một dáng vẻ từng trải, xen lẫn sự bất cần.

Ring!!Ring!!!

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên .....

Phòng Vip A, một cô gái ngồi vắt chéo chân, đôi môi khẽ nhếch lên khi thấy Hàn Vũ bước vào cửa.Đám vệ sĩ đứng ở sau cảnh giác cao độ, nắm chặt súng trong tay, quan sát từng cử động của anh, nếu thấy anh có thái độ bất thường họ liền sẽ lập tức nổ súng bảo về cô chủ.

"Welcome!!!"

"Thì ra là cô, giờ tôi mới biết vì hận mà cô bấp chấp tất cả trở thành thế này."

"Á, thật quá khen nha, còn tôi lại nghĩ rằng có một số người đáng lẽ không nên sống trên đời mà vẫn còn tồn tại trước mắt tôi, điển hình là anh."

"Cô muốn gì?Tôi đã đến rồi, cô thả Tuyết Kiến ra đi."

"Có người đến nhặt xác cô ta giúp anh rồi, ai da, không cần phải nóng vội như thế, tôi chưa khiến các người sống không bằng chết mà, những gì anh nợ em ấy tôi nhất định sẽ đòi lại.Trò chơi chưa bắt đầu đâu, tôi sẽ quan sát các người làm sao chống lại bọn họ."

Giọng nói cô vô cùng êm tai, mượt mà nhưng xen lẫn sự tàn độc tựa như hơi thở của ác quỉ, có tác dụng áp chế thần kinh khiếp người.Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt anh không bỏ sót một chi tiết nào, khoé môi hơi cong lên mang theo sự tà mị bất cần.

"Tôi nợ cô ấy, đó là đúng còn cô thì sao, chẳng phải cô nợ Phong một tình yêu bất tử hay sao?Chẳng phải cô cũng từng yêu cậu ấy, vậy tại sao giờ cô nhẫn tâm khiến cậu ấy đau khổ chỉ vì loại người như cô."

"Là đã từng thì sao?Tôi đã nói chia tay là chấm dứt tất cả, tôi cho anh ta tự do, anh ta đau khổ vì anh ta còn luyến tiếc quá khứ, anh trách tôi được sao?Còn tôi, tại sao tôi phải đau khổ, cái quá khứ giẻ rách ấy, từ lâu tôi đã không quan tâm đến nó lâu rồi, cái tôi luyến tiếc ở quá khứ đó chính là chưa khiến cho các người sống đau khổ.Anh tổn thương Thiên Tuyết rất nhiều lần, nếu nói tôi tàn nhẫn thì phải nói trước rằng lương tâm anh bị chó tha từ lâu rồi.Anh về mà nói với anh ta rằng, tôi đã yêu người khác, mà người đó anh ta chắc chắn biết rất rõ."

"Cô...."

"Tôi làm sao?Chẳng phải anh là người gián tiếp khiến tôi trở nên như thế này sao?Ừ anh rộng lượng, rất có tiền đồ, nhưng lương tâm anh chẳng bằng một thứ súc vật."

"Có một ngày cô sẽ hối hận vì lời nói của mình.Nhớ kĩ."

Anh quay đầu bước đi, không thèm nhìn lại một lần.Cô tựa người vào ghế, ra lệnh cho đám vệ sĩ lui ra.

Căn phòng âm u, tĩnh mịch đến mức kì lạ, tia đau thương hiện lên trong đáy mắt nhưng rất nhanh chóng lại biến mất.Bỗng chợt có một ai đó ôm cô vào lòng trong bóng đêm.Hơi thở rất nhẹ của người đó khiến thần kinh cô giãn ra, dịu dàng dụi đầu vào ngực người đó cố xua tan đi mọi cảm giác trong lòng.Chỉ cần có anh ở bên cô sẽ còn chống cự được, đúng thế chỉ cần anh...

Anh xoa đầu cô, khẽ thở dài, đôi mắt u sầu nhìn cô gái nhỏ nũng nịu trong lồng ngực.Hai người họ cứ nương tựa lẫn nhau như thế này, liệu có phải là điều đúng đắn?Nếu một ngày kia, cô rời khỏi anh, lúc đó anh sẽ như thế nào đây?Anh thật sự rất muốn cùng cô đi đến một nơi xa lạ để rũ bỏ quá khứ, không cần phải lo nghĩ về tương lai.

"Đừng như vậy nữa, từ bỏ đi, Thuỵ Hân à.Em bỏ tất cả mọi thứ rồi chạy trốn tất cả cùng anh đi.Anh không muốn em sống khổ như vậy nữa, em có biết em khiến anh đau lòng lắm không?"

"Chẳng phải anh cũng không muốn từ bỏ sao?Em cũng giống anh thôi.Em đau khổ nhưng đã là bao so với anh?Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau như thế này, không tốt sao?"

"Nếu có ngày anh mất, em còn chống cự được không?"

"Đợi tới ngày đó, em sẽ chôn vùi trái tim tan nát của mình và đuổi theo anh."

Không gian căn phòng lại trở nên yên tĩnh, gió thoảng qua làm rèm cửa màu trắng tung bay....

Hàn Vũ điềm tĩnh bước vào xe, vừa thấy anh, Dao Hy vội báo tin.

"Anh Phong với chị Uyển đón Tuyết Kiến về nhà của anh ấy rồi.Anh ơi, chị ấy mới về nước đó."

"Ừ!!!!!"

Nỗi đau đớn lẫn chua xót dâng trào trong lồng ngực anh.Anh khẽ thở một hơi dài, mệt mỏi lái xe.

Không ngờ, ba năm cũng có khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt như thế.Tư Kỳ vì Thiên Tuyết mà trở thành một con người tàn nhẫn.Anh còn nhớ ba năm trước, cô vẫn là một người thánh thiện, trong sáng, đẹp như một thiên thần, hết lòng vì mọi người xung quanh, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình.Hoá ra tất cả mọi chuyện cũng vì anh, vì anh mà Tư Kỳ trở thành một người ác độc, vì anh mà cô chết, vì anh mà Phong dại khờ chờ mong một thứ mong manh, vì anh mà Kỳ Uyển phải bỏ cả gia đình, chạy trốn tất cả mọi thứ, phải chăng anh là người không nên tồn tại trên quãng đời này?

Chiếc xe chạy chầm chậm trên quãng đường, cứ chạy mãi cho đến khi năm sáu giờ sáng, Dao Hy khát nước khô cổ mà trên xe không có lấy một chai nước.Anh đành ghé vào tiệm tạp hoá mua vài chai nước cho cô.

Tiếng đàn dương cầm và kèn sacxophone vang lên, giai điệu nghe thật buồn, tựa như tiếng lòng của ai.Giọng cô gái dịu dàng, êm ái, trong trẻo hoà quyền vào âm thanh của nhạc cụ như một hơi ấm khẽ chạm nhẹ vào tâm hồn anh, run rẩy từng hồi.

"Hay chứ?"

Bà bán hàng đưa chai nước cho anh, thấy anh ngây người ra liền cười.Khuôn mặt bà thật phúc hậu khiến anh có cảm giác giống như đã từng quen biết từ rất lâu.Nhất là khi bà ấy cười, anh cảm thấy rất ấm áp.

"Vâng, cháu thấy giai điệu của bài hát rất ám ảnh."

Anh lễ phép cầm lấy chai nước rồi dõi mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng khổ nỗi màn sương sớm quá dày đặc khiến anh có cố gắng tới đâu cũng khó nhìn thấy được.Chỉ thấy thấp thoáng khu vườn của căn nhà đó, có bóng dáng ai mờ mờ ảo ảo đang hát.Bà lão thấy vậy chỉ im lặng không nói gì thêm.

Anh trả tiền rồi ngồi vào xe, lúc lướt qua căn nhà, vô tình anh nhìn thấy bóng dáng cô gái đó, nhìn từ xa bóng cô rất yếu đuối, mỏng manh nhưng chỉ trong chốc lát dáng hình ấy lại biến mất trong làn sương lạnh lẽo...

Căn nhà số mười hai, anh cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết về khu vườn vào bộ não.Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau, nhất định là vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro