Chap 8: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin lỗi vì đã có thay đổi chút ít.

--------------------------------------------

Kyuhyun tỉnh lại, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ. Mắt bị một tấm vải che lại, chân tay cũng bị trói chặt, cậu chỉ nghe thấy có ai đó đang ở gần mình. Một người giọng cất tiếng nói đầy uy lực:

- Tới giờ rồi.

Một người khác có lẽ là thuộc hạ của hắn đáp với giọng có chút dè dặt:

- Vẫn chưa thấy bóng dáng Choi Siwon đâu. Nhưng em nghĩ sẽ không vấn đề gì. Hắn chỉ có duy nhất đứa em trai này, nhất định sẽ không bỏ mặc.

Người kia, giọng nói vẫn không lộ ra chút biểu tình gì:

- Đừng đánh giá thấp Choi Siwon. Hắn ta tàn nhẫn hơn những gì các cậu nghĩ.

Giờ thì Kyuhyun đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhớ ra việc mình bị bắt đến đây như thế nào. Bọn chúng nhất định muốn dùng cậu gây bất lợi cho Siwon hyung. Tình thế cấp bách, cậu nhất định phải tìm cách cố gắng thoát khỏi đây. Cậu cố gắng vùng vẫy để dây trói nới lỏng ra nhưng thất bại. Hành động đó vô tình lại lọt vào mắt một tên đứng canh gác gần đó, hắn lập tức nhận ra rằng cậu đã tỉnh lại liền vội vàng báo lại cho tên chỉ huy:

- Con chuột nhỏ của chúng ta đã tỉnh lại rồi, đại ca Minho.

Kyuhyun nghe thấy tiếng bước chân tiến đến chỗ mình càng lúc càng gần, theo bản năng co người lại. Một bàn tay tháo tấm vải bịt mắt xuống, ánh sáng đột ngột làm cậu chói mắt. Khi tầm nhìn được khôi phục, cậu nhìn thấy một người cao gầy với mái tóc màu bạc đang chăm chú nhìn mình. Xung quanh hắn ta là bọn người mặt mày dữ tợn cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Tên tóc bạc có lẽ là đại ca vì thần thái của hắn khác hẳn những tên còn lại. Quả nhiên, kẻ bên cạnh hỏi hắn với vẻ cung kính:

- Xử lý người này thế nào đây, đại ca?
Gã đầu bạc khoác tay ra hiệu, những người còn lại lập tức rút lui ra ngoài trong im lặng. Kyuhyun nhìn hắn với ánh mắt phòng bị. Gã đó vẫn chưa từng dời ánh mắt của mình khỏi người cậu từ khi tấm vải bịt mắt được tháo xuống, ánh mắt hoang dại như muốn thiêu cháy đối phương. Hắn vươn bàn tay ra chạm vào má rồi khẽ vuốt ve tóc cậu, hành động đó làm Kyuhyun rùng mình. Cậu cố nghiêng người né tránh cử chỉ kì lạ của tên quái dị đó. Hắn không chút phật lòng cười nửa miệng:

- Tới giờ rồi. Sẽ ra sao nếu Choi Siwon bỏ mặc em? Tôi nên làm gì em đây nếu hắn ta không đến?

Kyuhyun nhắm mắt để né tránh cái nhìn của hắn:

- Hyung ấy không nên đến đây. Tôi không đáng để hyung ấy phải mạo hiểm như vậy. Các người sẽ không đạt được mục đích đâu.

Đôi mắt quắc lên như con chim ưng sắp săn mồi, hắn nhanh như cắt kéo cậu sát vào người, bàn tay mơn trớn chiếc cổ cao trắng ngần :

- Vậy tôi nên làm gì đó để hắn phải hối hận vì đã bỏ mặc em chứ nhỉ?

Kyuhyun cảm nhận được hơi thở mang theo dục vọng của hắn phà vào gáy mình, bàn tay nóng rực đang cố đi sâu vào trong lớp áo ve vuốt tấm lưng nhỏ nhắn. Cậu cố sức vùng vẫy đến bật máu chỗ bị trói nhưng không thể nào thoát được vòng tay như được rèn bằng sắt của tên ác quỷ kia. Hắn đặt lên cổ cậu một nụ hôn rồi tiến dần đến đôi má mềm mại và khi nụ hôn tham lam sắp chiếm được bờ môi thanh tú thì cậu dùng hết sức lực vùng ra. Kyuhyun lúc này như một con mồi thảm hại với chiếc áo xộc xệch làm lộ một phần ngực với xương quai xanh đầy quyến rũ, đôi mắt đẫm nước đang tỏ vẻ kinh sợ vô cùng và mái tóc rối càng làm tăng thêm vẻ đẹp mê người. Choi Minho nhìn con mồi của mình với sự thích thú:

- Quả nhiên càng nhìn càng thấy thích. Choi Siwon chắc chắn sẽ không ngốc đến mức bỏ mặc thứ quý giá như vậy ở đây.

Kyuhyun khôi phục lại hơi thở ngẩng đầu nhìn đối phương bằng đôi mắt lạnh như băng, khác hẳn vẻ ban đầu:

- Nếu các người muốn tống tiền hay dùng tôi để uy hiếp Siwon hyung thì các người đã lầm to rồi. Tôi không phải là em ruột của hyung ấy, không phải người nhà họ Choi. Trên đời này, không còn ai quan tâm đến sự sống chết của tôi đâu. 

Hắn nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức, một tên thuộc hạ chạy vào thông báo:

- Đại ca Minho, ...Choi Siwon, hắn đến rồi. Hắn đang đánh nhau với người của ta ngoài kia.

Choi Minho bước đến nắm lấy cánh tay Kyuhyun kéo cậu ra ngoài kèm theo giọng nói đắc ý:

- Xem ra vẫn có người quan tâm đến sống chết của cậu đấy.

Kyuhyun khổ sở bị lôi đi, trong lòng vừa lo lắng không yên cũng vừa thấy ấm áp vô cùng. Siwon hyung thật sự đến cứu cậu. Từ đầu, Kyuhyun đã sớm biết sự thật mình không phải là con ruột của người bố hiện tại. Cậu sống lặng lẽ và ngoan ngoãn trong nhà họ Choi như một chiếc bóng. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự tồn tại của mình, cũng chưa bao giờ cậu nghĩ sự tồn tại này  có ý nghĩa với ai hay liệu có ai cần đến cậu?. Với tất cả những gì nhận được từ mẹ, cậu biết mình không nên có mặt ở trên đời này. Tình thương duy nhất Kyuhyun cảm nhận được là từ bố, dù ông không phải người thân ruột thịt. Ông ấy cho cậu hy vọng và lý do để tiếp tục sống. Từng lời của bố vẫn luôn vang vọng bên tai cậu: "Kyuhyun à. Bố biết con là đứa trẻ tốt. Con luôn ngoan ngoãn và vâng theo mọi điều ta mong muốn. Siwon thì không như vậy, đứa trẻ đó rất bướng bỉnh và cố chấp. Nhưng con biết không? thật sự nó cũng đã rất cô đơn. Là ta đã nợ mẹ con nó rất nhiều. Rồi một ngày nào đó, nó sẽ trở lại thôi. Khi đó, con hãy ở bên cạnh chăm sóc và an ủi nó. Hãy bù đắp những gì mà ta không làm được. Được không?" Kyuhyun đã gật đầu. Từ hôm đó,  lời hứa kia trở thành mục đích để cậu sinh tồn. Từng giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống khóe môi đang mím chặt. Vậy mà giờ này chính cậu lại gián tiếp đưa anh đến chỗ nguy hiểm. Nếu như anh xảy ra việc gì thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. 

Bên ngoài, trong không khí đậm mùi chết chóc, Choi Minho nghiêng đầu nhìn người trước mặt với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Hắn ta đã đúng, Choi Siwon sẽ đến. Chỉ là hắn không nghĩ đến tên kia lại can đảm đúng như lời giao hẹn mà đến một mình. Chiếc áo khoác ngoài bị vứt bên cạnh, Siwon đứng sừng sững như một vị thần báo tử khiến không ai dám đến gần. Dưới đất, những tên vừa bị đánh đang quằn quại rên rỉ đau đớn. Hiên ngang đứng giữa vòng vây kẻ địch mà vẫn không giảm đi vẻ kiêu ngạo cùng vẻ khí thế bức người, quả nhiên là Choi đại thiếu gia dũng mãnh như lời đồn. Choi Minho cao giọng hỏi:

- Choi đại thiếu gia, chào hỏi như vậy cũng hơi nặng tay rồi. Cậu đến đây nhưng lại đi bằng hai tay không? Là ý gì đây?

Siwon từ đầu đến cuối vẫn không đổi thái độ lạnh lùng, không trả lời mà còn hỏi lại:

- Người đâu?

Người kia cười lớn, giọng giễu cợt:

- Ý anh là con thỏ trắng xinh đẹp kia?. Cậu ta quả nhiên rất biết mê hoặc người khác, hơn nữa trên người còn có mùi hương rất dễ chịu. Nếu anh đã không đem tiền đến thì tôi cũng có thể tha cho anh lần này. Tiền, tôi không cần nữa. Người, bây giờ cũng không có ý định thả đi.

Hắn ra hiệu. Kyuhyun được hai tên hộ vệ áp giải ra, y phục xốc xếch, chỗ bị trói ở tay đang chảy máu không ngừng. Siwon lập tức thay đổi thái độ. Sự bình tĩnh từ đầu tới giờ đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt dữ tợn như một con sư tử sắp sửa xé nát con mồi trước mặt:

- Các người đã làm gì cậu ấy?

Choi Minho vẫn giữ thái độ cợt nhả:

- Anh nên nhớ hiện giờ ai đang nắm giữ lợi thế. Nếu còn có thái độ đó, tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu ta tiếp theo đây. Đã vậy thì nên khởi động chút đã.

Vừa nói dứt câu, một đám thuộc hạ lập tức tấn công. Gương mặt Siwon hiện giờ chỉ có thể dùng từ đáng sợ để miêu tả. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh như mũi dao nhọn, biểu hiện của anh như lập tức có thể giết người. Nhanh chóng di chuyển để tránh những đòn tấn công của đối phương nhưng vẫn đủ thời gian để tung ra những đòn hiểm hóc, Siwon hoàn toàn không hề bị áp đảo dù đang trong tình thế bất lợi hơn. Người đánh ta một đòn, ta cũng trả lại một đòn. Tuy nhiên, một mình anh vẫn sẽ không chống lại được tất cả chúng. Tên này ngã xuống sẽ có tên khác xông vào, nếu cứ kéo dài anh sẽ bị rơi vào tinh thế bất lợi.

Kyuhyun từ đầu đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cho rằng sự việc tệ tại thế này hoàn toàn do lỗi của mình. Đến khi thấy Siwon bị trúng đòn, cậu hoảng hốt dùng hết sức gào lên:

- Đủ rồi. Hãy dừng lại đi.

Đám đông đang đánh nhau vì tiếng hét của cậu mà dừng lại đột ngột. Siwon ôm lấy cánh tay đã bị thương, quay lưng về phía Kyuhyun. Cậu nhìn bóng dáng cao lớn đó, giọng dù cố giữ sự bình tĩnh nhưng vẫn run run:

- Siwon hyung. Em rất biết ơn vì hôm nay hyung đã tới. Đó là điều mà em chưa từng dám tưởng tượng ra.- Cậu cười buồn bã- Nhưng em hiểu, hyung đến đây vì tưởng rằng chúng ta có cùng dòng máu, vì hyung tưởng em là em trai của mình. Nhưng ...sự thật không phải vậy. Em không phải là con ruột của bố đâu. Vậy nên,...hyung không cần vì trách nhiệm mà mạo hiểm đi cứu một kẻ không có giá trị gì như em...

Cậu quay sang nói với Choi Minho với giọng khẩn thiết:

- Cầu xin anh hãy để hyung ấy đi. Các người muốn xử lý tôi thế nào cũng được...

Siwon vẫn không quay lại, cũng không hề có phản ứng bất ngờ nào trước tin vừa nghe. Sau một giây im lặng, anh nặng nề lên tiếng:

- Hãy im lặng đi. Cậu có giá trị gì hay không, tôi không cần biết. Lai lịch của cậu, tôi cũng không muốn lưu tâm. Chỉ là...- Anh quay mặt lại, ánh mắt kiên định chiếu vào làm Kyuhyun đông cứng- Cậu vốn thuộc về nhà họ Choi. Xử lý thế nào, ngoài tôi ra, bất cứ ai cũng không được phép.

Kyuhyun kinh ngạc nhìn anh, trong đôi mắt vốn lạnh giá kia, cậu thấy được một tia sáng ấm áp dịu dàng đang lan tỏa đến trái tim mình. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo trắng đã sớm bị làm bẩn, Kyuhyun cúi đầu mỉm cười trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu biết mình đã mơ một giấc mơ xa vời, theo đuổi một thứ không thể nào có được. Nhưng, chỉ cần giây phút này, ánh mắt này, cậu nguyện cả đời mơ tưởng. Đó là thứ duy nhất cậu muốn níu giữ trong cuộc đời bất hạnh của mình. 

Siwon cũng đang cảm thấy lòng mình xáo trộn như vừa có cơn bão đi qua. Giây phút nhìn thấy lại Kyuhyun, anh đã muốn chạy đến cướp cậu về bằng mọi giá. Tên kia đã nói đúng, ánh mắt vẫn nhu thuận dù đang hoảng sợ, mái tóc nâu mềm mại có chút rối, bờ môi hơi mím lại vì lo lắng, rõ ràng dù trong tình huống nào cậu vẫn luôn mang dáng vẻ mê hoặc người khác. Những giọt nước mắt trong suốt lăn trên đôi má trắng trẻo mịn màng làm người ta muốn đến ngay bên cậu mà lau đi chúng. Chỉ cần thấy cậu thôi là lòng anh đã rối bời. Nhớ lại những lời gã kia nói khi nãy, ngọn lửa giận lập tức lại được thổi bùng lên trong lòng. Chuyển ánh mắt qua nhìn đối thủ, Siwon đã sẵn sàng tiếp tục trận đánh dang dở kia. Bọn thuộc nhìn thấy thái độ đó liền không dám manh động mà nhìn nhau rồi cùng chờ chỉ thị của đại ca chúng.

Giữa lúc tình thế đang căng thẳng thì có một cuộc gọi đến cho Choi Minho, hắn nghe máy xong tuy cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng thần sắc không giấu được sự bất ổn. Cùng lúc đó, một người từ bên ngoài chạy vào vẻ mặt hốt hoảng:

- Đại ca Minho, Thiếu gia Shim Changmin của tập đoàn S đã dẫn người bao vây chỗ này rồi. Cậu ta nói nếu anh dám làm tổn hại đến Jo Kyuhyun, họ sẽ lập tức đem tất cả người của chúng ta xóa sổ khỏi thế giới này.

Siwon, ánh mắt vẫn lộ sát khí, từ từ bước đến chỗ kẻ cầm đầu. Với vẻ cao lãnh, anh ném cho kẻ địch một cái nhìn khinh thường, trầm giọng nói:

- Choi Minho, lãnh đạo địa bàn khu phía Nam của Seoul. Cậu nói xem, bây giờ ai đang nắm giữ lợi thế ? Cậu thật sự nghĩ tôi mạo hiểm đến đây mà không tính toán gì?

Đám thuộc hạ nhìn thủ lĩnh của mình với vẻ lo lắng. Ai mà ngờ được chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Choi Siwon một mặt đơn thương độc mã đến đây hạ hàng loạt người, mặt khác lại có thể cho người đến đe dọa địa bàn của họ lại còn đánh thẳng vào tòa nhà chủ chốt. Đám người ở nhà đã thương vong vô số. Tệ hơn nữa, một thế lực lớn không kém của Shim Changmin đã bao vây toàn bộ khu này chỉ trong tích tắc. Lựa chọn đối đầu với hai gia tộc lớn hàng đầu Hàn Quốc chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhà họ Choi trước giờ nổi tiếng với địa vị cao cấp trong giới kinh doanh, chưa từng biết họ lại có thế lực ngầm hay liên hệ mật thiết với băng nhóm hắc đạo nào. Vậy mà khi cần, khí thế của họ có thể sẵn sàng quét sạch địa bàn của chúng ta. Còn nhà họ Shim trước giờ vẫn hoạt động cả ngoài sáng và trong tối, dùng thế lực ngầm để kiểm soát và giữ vững vị thế trên thương trường. Quy tắc của họ rất nghiêm ngặt, trước giờ chưa từng vô cớ nhúng tay vào những ân oán giang hồ này. Nhưng đột nhiên hôm nay lại phá lệ, còn là Shim thiếu gia nhiều năm không lộ diện đích thân ra mặt. Tên Jo Kyuhyun kia là nhân vật gì lại khiến những thế lực đáng sợ này đồng loạt bảo vệ?

Choi Minho đã khôi phục lại sự bình tĩnh sau loạt tin chấn động, mọi việc vốn dĩ nằm trong lòng bàn tay kiểm soát của hắn nhưng đột nhiên lại thay đổi quá nhanh. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em rút lui trở về bảo vệ địa bàn, trước khi rời đi không quên nói lời thách thức Siwon:

- Vốn là vì nhận tiền mà làm việc này. Nhưng bây giờ, tôi chính thức xem đây là vụ của mình. Đừng khinh thường sức mạnh của chúng tôi, Choi Siwon. Bây giờ đấu đá nhau cả 3 bên không ai có lợi. Người có đầu óc kinh doanh như các anh chắc chắn sẽ không tán thành những vụ làm ăn không có lời. Hôm nay chỉ là chào hỏi thôi, chúng ta chắc chắn còn gặp lại nhau. Vả lại... - Hắn hất hàm về phía Kyuhyun, điệu cười vẫn như cũ- Tôi thích cậu ta.

Siwon vừa mặc áo khoác vào vừa đáp trả đối phương:

- Tôi cũng không có ý định bỏ qua việc này. Chúng ta chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Bởi vì cậu đã mắc một sai lầm. Đó là...- Anh cười, giọng gằn từng tiếng- Đừng bao giờ động đến người của Choi Siwon. 

-------------------End chap 8------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro