Chap 9: Tác động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả người của Choi Minho rút đi một cách nhanh chóng. Chỉ trong một tích tắc, khu nhà hoang rộng lớn chỉ còn lại hai người. Siwon chầm chậm bước đến cởi trói cho Kyuhyun, động tác anh chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Kyuhyun không để tâm bản thân đã chảy bao nhiêu máu dù mắt đã hoa lên, điều duy nhất khiến cậu quan tâm bây giờ là cánh tay bị thương của người kia. Sự im lặng vẫn bao trùm lấy hai bọn họ. Cánh tay Kyuhyun được tự do lập tức vươn tới muốn xem xét vết thương của Siwon nhưng liền bị anh gạt đi. Đôi mắt anh đã trở lại ánh nhìn lãnh đạm quen thuộc, Kyuhyun nhận ra Siwon hyung đang muốn giữ khoảng cách với mình, cậu im lặng, đôi tay chơi vơi buông thõng xuống một cách bất lực. Giờ mọi sự thật về thân thế cậu đã bị phơi bày, dĩ nhiên là cậu không có tư cách đến gần anh nữa. Kyuhyun tự hỏi có phải bây giờ anh ấy đang hối hận vì đã phí sức đến cứu mạng một kẻ xa lạ như mình? 

Đúng lúc đó, Changmin vội vã chạy vào cùng rất nhiều thuộc hạ. Nhìn thấy Kyuhyun đã bình an, anh mới dám buông lỏng hơi thở vốn bị kiềm nén trong lồng ngực. Vội bước đến xem xét khắp người Kyuhyun, giọng nói anh không giấu được sự vui mừng xen lẫn xót xa:

- Cậu bị thương rồi. Còn thấy chỗ nào bất ổn không? Hãy lập tức theo tớ đến bệnh viện. Tớ sẽ làm kiểm tra toàn diện cho cậu.
Kyuhyun nhìn cậu bạn thân nói với vẻ lo lắng:
- Tớ không sao. Nhưng Siwon hyung cũng bị thương rồi. Cậu có thể đến xem vết thương hyung ấy trước không?
Changmin lúc này mới nhận ra sự tồn tại của một người nữa. Anh chưa kịp trả lời Kyuhyun thì người đó đã phản ứng:
- Không cần. Tôi còn có việc phải về công ty giải quyết. Cậu ta giao cho cậu.
Nói xong liền sải bước đi ngay. Kyuhyun với tay muốn đuổi theo nhưng đã bị Changmin giữ lại:
- Anh ta có vẻ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Trái lại vết thương của cậu cần được cầm máu càng sớm càng tốt. Hãy ngoan ngoãn nghe lời. Tớ sẽ cho người  nghe ngóng tình hình của anh ta.
Kyuhyun vẫn còn nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của người kia. Ánh mắt lưu luyến lẫn lo âu của cậu làm Changmin cảm thấy khó chịu. Kyuhyun vốn không gây thù oán với ai, bao nhiêu năm qua vẫn sống yên ổn. Vậy mà từ khi anh ta về nước, cậu ấy lại bị thương hết lần này đến lần khác. Nếu nói anh ta không liên quan đến việc Kyuhyun bị bắt cóc lần này thì Changmin không bao giờ tin. Hiện giờ anh chỉ muốn đem Kyuhyun đi khỏi anh ta càng xa càng tốt, nhưng cậu ấy luôn một mực muốn ở lại căn nhà đó. Và điều anh lo lắng nhất là cảm xúc của Kyuhyun. Ánh mắt và cử chỉ của cậu với Choi Siwon khác hẳn đối với anh hay những người khác. Anh sẽ phải làm gì nếu như những gì mình suy đoán là đúng?. Nghĩ đến đây thì tim đã thấy âm ỉ đau. Tình cảm âm thầm bấy lâu nay anh dành cho cậu vốn không dễ gì giấu kín. Kyuhyun là người dễ bị tổn thương, lại đang trong giai đoạn điều trị quan trọng nhất. Changmin không muốn cậu vì đối mặt với tình cảm của anh mà ảnh hưởng đến bệnh tình của mình. Anh có kiên nhẫn và niềm tin rằng đến một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra sự quan tâm đặc biệt anh dành cho cậu thật sự vượt quá mức quan tâm đối với một người bạn bình thường. Thế giới của Kyuhyun rất nhỏ bé, cậu ấy không có người bạn nào ngoài anh. Đó là lý do anh tự tin vào vị trí của mình trong lòng cậu. Thế nhưng, từ khi Choi Siwon xuất hiện, nỗi bất an cứ lớn dần lên. Mặc dù biết họ là anh em nhưng trong lòng nhiều lúc không khỏi lo lắng và ganh tị trước sự quan tâm Kyuhyun dành cho hắn ta. Anh có cảm giác Kyuhyun ngày một xa tầm với của mình. 

------------------------------------------------------

Kyuhyun buồn bã ngồi trên giường bệnh. Ánh mắt của cậu hướng ra ngoài cửa sổ nơi những cây anh đào đang trút xuống những đợt lá cuối cùng trước sự giá lạnh của mùa đông. Trước sự kiên quyết của Changmin, Kyuhyun bị bắt buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi. Cậu dời tầm mắt sang cửa ra vào. Cánh cửa vẫn đóng kín im lìm như cũ. Ba ngày qua kể từ khi Kyuhyun bị giữ lại đây, Siwon hyung chưa một lần đến thăm cũng như gọi điện hỏi han tình hình của cậu. Trong lòng Kyuhyun như bị mất mát thứ gì đó to lớn. Cậu không buồn vẽ tranh, cũng không đọc những quyển sách yêu thích mà cả ngày cứ thẫn thờ ngồi như kẻ mất hồn. Dù Changmin đã cố làm nhiều thứ để cậu cảm thấy vui hơn nhưng tất cả điều không có tác dụng. Cậu trở nên trầm mặc và khép kín hơn trước mọi sự quan tâm. 

Chợt có tiếng gõ cửa, trong lòng Kyuhyun lại rộn lên cảm giác mong đợi. Tuy nhiên, người bước vào khiến cậu thất vọng. Vẫn không phải người mà cậu đang mong đợi. Kẻ đột ngột đến thăm đi thẳng về phía Kyuhyun cúi người chào:

- Cậu Kyuhyun. Hy vọng là cậu đã thấy khá hơn. Tôi đến đây để thông báo với cậu một thông tin quan trọng.

Kyuhyun cũng gật đầu chào lại ông ta. Người đàn ông này cậu biết mặt, ông ta là người thân cận của bố, luật sư Park Jungsoo. Chỉ là bình thường nếu không có việc gì nghiêm trọng ông ta sẽ không đến tìm. Lần gần đây nhất gặp nhau là khi cậu được thông báo về bệnh tình của bố. Nghĩ đến đây, Kyuhyun giật thót người, không lẽ có gì xấu xảy ra với người thân của cậu?. Kyuhyun nắm chặt góc chăn trong tay, người cậu khẽ run lên như gặp phải cơn gió lạnh. Cậu nín thở chờ đợi tin tức từ miệng người kia. Người đàn ông lớn tuổi nâng gọng kính, giọng vẫn điềm tĩnh:

- Sự việc liên quan đến bệnh tình của chủ tịch. Vì tình trạng của ngài ấy không có chuyển biến nên thể theo sự dặn dò từ trước, di chúc về việc thừa kế sẽ được công bố vào ngày mai. Cậu cũng là một thành viên được yêu cầu phải có mặt trong sự kiện đó.

Kyuhyun bàng hoàng trước tin vừa nghe, ngạc nhiên hỏi lại người kia:

- Tôi sao? Tôi cũng có liên quan đến di chúc sao?

Vị luật sư gật đầu xác nhận làm Kyuhyun càng thêm bối rối. Cậu biết mình không đủ tư cách nhận lấy thứ gì từ nhà họ Choi. Việc mình được nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua đã là một ân huệ, cậu không dám nghĩ đến việc sẽ được hưởng điều gì lớn hơn. Luật sư Park cẩn trọng dò xét phản ứng của Kyuhyun rồi tỏ vẻ ngần ngại:

- Có việc này liên quan đến cậu chủ Choi. Tôi không biết có nên nói ra tại đây không nhưng vì ít nhiều cũng có liên quan đến cậu nên...

Việc liên quan đến Siwon tất nhiên sẽ khiến Kyuhyun để tâm, ông ta biết rõ điều đó nên câu nói chỉ là một mồi nhử để cậu thấy bất an. Quả nhiên, vừa nghe đến đó bộ dạng của cậu trông vô cùng khẩn trương:

- Siwon hyung xảy ra chuyện gì sao?

Người đàn ông tỏ vẻ khó xử nói:

- Chuyện hôm trước cậu bị bắt cóc. Vì đi cứu người, cậu Siwon đã bỏ lở một hợp đồng vô cùng quan trọng. Hiện tại cậu ấy đang bị truy cứu trách nhiệm với các cổ đông. Nếu kết quả tệ hơn, cậu ấy sẽ bị loại bỏ quyền điều hành công ty trong thời gian tới.

Kyuhyun siết chặt hơn góc chăn trong tay. Tất cả là tại một kẻ vô ích như cậu mà Siwon hyung phải gặp rắc rối lớn như vậy. Cậu không đáng để huyng ấy đánh đổi cái giá lớn như vậy. Nếu như cậu có thể làm gì đó, nếu như dùng cậu đổi lại được vị trí nên là của hyung ấy, cậu sẽ cam tâm tình nguyện mà làm tất cả. Luật sư Park cảm thấy con mồi đã rơi vào bẫy bèn tung ra đòn cuối cùng:

- Thật ra mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn nếu cậu chịu giúp đỡ. Nếu như trong buổi công bố di chúc cậu Siwon nhận được sự ủng hộ của cậu, cậu ấy sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Đó là cơ hội duy nhất. Nếu không, cậu ấy buộc phải từ bỏ mọi thứ ở đây và trở về Mỹ.

Đạt được mục đích, Park Jungsoo bỏ lại con mồi đáng thương đang chao đảo ở lại, ông ta cúi chào rồi bình thản bước ra ngoài. Nhìn lại cánh cửa đóng im lìm, ông ta mỉm cười hài lòng. Mọi chuyện điều được sắp xếp cẩn thận, giờ chỉ còn chờ cậu thôi, Jo Kyuhyun.  

Còn lại một mình trong phòng, Kyuhyun run rẩy lần từng bước đến bên cửa sổ, cậu cảm thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt đến không thể thở nổi. Đầu đau như búa bổ, cậu cố sức đẩy cánh cửa ra. Một cơn gió lạnh ùa vào, Kyuhyun bấu chặt lấy ngực cố sức hít thở. Câu chuyện vừa nghe được từ luật sư Park cứ lẩn quẩn trong đầu. Cậu dần hiểu ra thế cục nhưng nghĩ nát đầu cũng không hiểu tại sao bố lại đem sự quyết định này đặt vào tay cậu. Nếu ngày mai cậu giúp Siwon hyung? hay là cậu nên giúp mẹ?...Kyuhyun dùng hai tay nắm chặt tóc để cố làm dịu cơn đau trong đầu..."Nếu ngày mai Siwon hyung thắng, hyung ấy xứng đáng được trả về vị trí đó. Nhưng còn mẹ, mẹ sẽ ghét mình mất..." Cơn đau càng lúc càng lớn làm đầu như muốn nổ tung, Kyuhyun bỗng nhiên bật dậy cười sằng sặc trong khi nước mắt lã chã rơi trên má. Cậu hét lớn:

- Phải rồi. Dù có giúp thì mẹ cũng chẳng yêu mình hơn mà. Mẹ cũng sẽ nhìn mình như thứ kinh tởm.

Hai y tá nghe tiếng động chạy vào phòng, cố sức trấn an cậu nhưng vô dụng. Kyuhyun gục xuống, nụ cười càng lúc càng vì mất kiểm soát mà trở nên méo mó tệ hại:

- Mình sẽ là thứ gì nếu giúp mẹ chống lại Siwon hyung. Hyung ấy cũng rất ghét mình mà. Dù quyết định thế nào thì kết quả cũng chỉ có thế thôi.  

Cậu lảo đảo đứng dậy hướng về phía cửa sổ cười man dại. Y tá hốt hoảng giữ cậu lại nhưng lại bị vùng ra. Trong lúc họ đang chưa biết phải làm gì thì một người mở tung cửa phòng bước vào, anh ta nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy Kyuhyun. Y tá nhanh trí lấy ống tiêm thuốc an thần để sẵn trên khay thuốc tiêm vào tay cậu. Kyuhyun cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, mí mắt nặng dần rồi chìm vào mê man dù nước mắt vẫn chảy chưa ngừng. Người đàn ông bế cậu về giường, đặt xuống cẩn thận rồi xoay lưng bước ra ngoài, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu nào. Hai y tá nhìn nhau, họ nhận ra người này. Ba ngày qua anh ta luôn đến đây vào lúc chiều tối, đứng ngoài cửa phòng hút hết một điếu thuốc rồi lại quay về. Chẳng ai dám nói gì dù việc hút thuốc trong bệnh viện là điều bị nghiêm cấm, đơn giản bởi vì anh ta là người không ai dám động tới...CHOI_SIWON. 

--------------------End chap 9-------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro