Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Trong hình cô ta đang ngồi trên giường tôi, mặc chiếc váy mà mẹ tôi tìm thợ may quốc tế may cho tôi!

Có gì đó sai sai, sao cô ta vào được nhà tôi thế?

"An Tịnh, chúng ta về mau!"

Tôi lôi An Tịnh chạy về ký túc xá, hai người kia đều không có ở đây.

Đúng lúc tôi đang nghĩ làm thế nào để điều tra thì thấy cô ta đăng lên newfeed, nội dung đại khái là rất thích món quà mà cha tặng cho kèm theo bức ảnh đang ngồi trong Ferrari.

Không phải chiếc xe này tôi nhờ tài xế của ông bô mang đi bảo dưỡng mấy hôm trước hả? Sao nó lại ở chỗ cô ta?

Hình như tôi nghĩ ra rồi, tài xế của cha tôi họ Dương, Dương Thanh cũng họ Dương, cô ta là con gái của tài xế nhà tôi?

Tôi gọi điện cho tài xế của ông bô hỏi: "Chú Dương, xe của cháu được mang đi bảo dưỡng chưa?"

"Mang... mang đi rồi, thưa cô chủ."

Có thể nghe ra ông ấy đang rén. Nhưng tôi lại chỉ bảo: "Mang đi rồi thì được ạ, chủ  nhật tuần sau cháu có việc cần dùng xe, hôm đấy nhờ chú mang qua giúp cháu."

Chú Dương đồng ý lia lịa.

Giờ tôi có thể chắc chắn 8-9 phần Dương Thanh là con gái của chú Dương, nhưng cô ta làm thế nào vào được biệt thự của tôi?

Tôi định về nhà một chuyến để điều tra thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là điện thoại của Diệp Sâm.

"Alo, em nghe ạ."

Lần nào nghe điện thoại của Diệp Sâm tôi cũng rất vui.

"Alo, Chỉ Nhu, nhà anh được giải phóng mặt bằng rồi!"

Giọng điệu nói chuyện trong điện thoại rất kích động.

Nhà được giải phóng mặt bằng không kích động được sao?

Chuyện ấy tôi quên mất không nói cho Diệp Sâm biết. Nghe xong tôi cũng mừng thay: "Thế thì tốt quá, sau này anh không cần phải vất vả như thế nữa."

"Đúng thế, mọi người trong nhà anh rất vui, tối nay mọi người tổ chức ăn uống, em có muốn về cùng anh không?"

Tất nhiên là tôi đồng ý, gặp mặt người lớn trong nhà xong chúng tôi có thể bàn chuyện kết hôn.

Ôi chao, tình yêu của tôi.

Nhưng không ngờ tôi đến đó làm khách lại trở thành ngã rẽ cho mối tình của chúng tôi...

Nghe Diệp Sâm nói cha anh thích uống rượu nên tôi đã mua ít hoa quả với mang một bình rượu vang trong bộ sưu tập của cha tôi đi.

Đến nơi, bầu không khí lại không giống tôi tưởng tượng một chút nào, chỉ có mẹ anh ra mở cửa, sau khi thấy tôi thì bà nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống dưới, rồi nói: "Vào đi."

Tôi hơi lúng túng, quay sang nhìn Diệp Sâm nhưng hình như anh không nhận ra, cứ thế đi thẳng vào trong, tôi cũng chỉ đành bước tiếp theo sau.

Nhà anh ở trong một căn nhà cấp bốn, không quá tệ nhưng bảo tốt cũng chẳng phải.

Sau khi vào nhà, tôi để đồ trong tay xuống: "Bác gái, lần đầu cháu tới đây không biết bác thích gì nên mua chút hoa quả tới, hy vọng bác không chê cười ạ."

Mẹ anh nhìn chỗ hoa quả đánh giá, rồi nói: "Thế cũng tùy ý quá rồi."

Tôi lại càng lúng túng hơn, trần đời có ai mà ăn nói như thế không? Không thấy tôi đang khách sáo hả?

Tôi đưa mắt cầu cứu Diệp Sâm, hy vọng anh có thể nói đỡ tôi vài câu, nhưng anh không thèm để ý tôi mà chỉ xem điện thoại.

Mẹ anh lại hỏi: "Nhà cô làm nghề gì?"

"Nhà cháu có một ít đất..."

Tôi còn chưa nói xong bà ta đã chen ngang: "Hóa ra là làm nông à, thời này làm nông thì kiếm được bao nhiêu lắm?"

Tôi vốn muốn nói thật, nhưng thấy thái độ của gia đình họ nên tạm thời không nói.

"Thực ra cũng không có nhiều, nên bây giờ cháu đang cố gắng, muốn cùng Diệp Sâm vào công ty làm việc."

Cha Diệp ho vài tiếng, nói: "Aizzz, ăn cơm đi, không thì đồ ăn nguội hết rồi."

Trên bàn ăn, cha mẹ anh hỏi tới hỏi lui, giống như lấy khẩu cung của tội phạm vậy, vì thế tôi chẳng ăn được mấy miếng, ngược lại Diệp Sâm ăn đến căng cả bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh