Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Lúc tôi sắp về, Diệp Sâm đưa tôi ra cửa, bảo tôi tự bắt xe về trường.

Tôi cũng đã hiểu, người nhà anh nghĩ ngôi nhà hiện tại bị giải phóng mặt bằng sẽ được bồi thường vài căn khác, cho rằng gia đình "làm nông" như nhà chúng tôi đây không xứng với gia đình họ.

Tôi không về ký túc xá mà lái xe về căn biệt thự gần trường. Trên đường đi, tôi gọi điện cho cha hỏi xem nhà Diệp Sâm có thể được bồi thường mấy căn nhà.

Không ngờ cha lại nói với tôi rằng nhà họ Diệp xây dựng trái phép, nếu theo lệnh của chính phủ mà làm thì sẽ chẳng được đền bù gì cả. Nhưng nếu nể mặt tôi thì sẽ cấp cho nhà họ hai căn.

Tôi bảo đừng, có cho hay không thì để sau này rồi nói.

Nếu đã như vậy thì gia đình đó "sống hay ngủm" đều do tôi định đoạt rồi, để xem gia đình đó như nào rồi tính sau.

Tôi về biệt thự ngủ một giấc, hôm sau là thứ bảy nên không có tiết học, tôi định bụng sẽ điều tra xem rốt cuộc Dương Thanh vào biệt thự của tôi bằng cách nào.

Biết tôi ở biệt thự nên sáng sớm dì Vương đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tôi không câu nệ tiểu tiết, mà ăn một mình cũng chán nên bảo dì ăn cùng.

"Dì Vương, dì làm ở đây cũng lâu rồi mà cháu còn chưa biết nhiều về gia đình mình lắm."

Tôi cắn một miếng trứng rán rồi nói.

Tự nhiên bị tôi nói như thế dì ấy ngây ra một lúc.

"Người nhà tôi đi làm công thôi, trong nhà còn một đứa con gái đang học đại học nữa." Dì ấy nói.

"Ố!" Tôi nghi ngờ Dương Thanh là con gái dì ấy, nhưng tôi không nói gì.

Ăn cơm xong tôi cho dì ấy nghỉ một ngày có lương để về nhà với gia đình. Tôi lại tìm vài người đến lắp camera trong nhà rồi liên kết với điện thoại, như thế tôi sẽ biết được có chuyện gì xảy ra.

Thứ hai tôi về trường học, hết tiết Diệp Sâm gửi cho tôi một tin nhắn.

"Chỉ Nhu, nhà anh sắp được giải phóng mặt bằng rồi, anh cũng có công việc ổn định, mà em thì chẳng có gì cả. Cha mẹ anh thấy chúng ta không môn đăng hộ đối, thế nên là chúng ta chia tay trong hòa bình nha."

Hửm?

Đá tôi?

Cái quần gì mà bảo nhà tôi không có gì? Cha tôi là trùm bất động sản kiêm tỷ phú của Giang Thành, tiền trong nhà tôi có tiêu mấy đời cũng chửa hết.

Hắn bảo không môn đăng hộ đối cũng đúng, nhà hắn làm sao mà đú được với nhà tôi!

"Tạm biệt và không hẹn gặp lại."

Tôi cũng mặc kệ hắn, trước đây vì để cho hắn khỏi tự ti nên lâu lắm rồi tôi mới không đi sắm đồ hiệu. Vì thế, tôi quyết định rủ An Tịnh đi càn quét!

Trên đường đi, tôi kể cho An Tịnh lý do tại sao chúng tôi chia tay, cô ấy lửa giận đùng đùng nói:

"Thằng đểu ấy không xứng với cậu, sau này tìm trai đẹp thông minh tài giỏi chọc cho hắn tức chết đi!"

Tôi chỉ cười không nói, dù sao chuyện cũng qua rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Chúng tôi vào cửa hàng mà tôi thường hay tới, con gái mà, nhất định phải sắm cho bản thân một chiếc túi mà mình thích.

Tôi tìm chị Hồng, người mà trước đây hay tiếp đón tôi, bảo chị ấy giới thiệu cho vài mẫu hot.

Tôi nhìn mấy chiếc túi này đến hoa cả mắt, chóng cả mặt, đang do dự không biết nên mua cái nào thì nghe thấy có giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Tô Chỉ Nhu? Tại sao cô lại đi theo tôi?"

Tôi quay người lại, là Diệp Sâm?

Bên cạnh là Dương Thanh đang ôm cánh tay hắn.

"Tôi đi theo anh lúc nào?"

Tôi sắp bị hắn chọc cho bật cười rồi, hắn tưởng hắn là ai hả?

"Nếu không phải cô đi theo tôi thì tại sao cô lại ở đây?"

Diệp Sâm khăng khăng cho rằng tôi bám theo hắn.

Tôi bật cười: "Chẳng lẽ đây là cửa hàng nhà anh à? Tôi đến mua đồ cũng không được đúng không?"

Dương Thanh cướp lời: "Tô Chỉ Nhu, cô biết đây là đâu không, đồ trong này cô mua nổi hả?"

"Tại sao Chỉ Nhu nhà tôi không được đến đây? Các người nghĩ các người là ai?"

An Tịnh nói thay tôi.

"Bạn cùng phòng mà lại không biết em là ai sao?" Diệp Sâm cố ý hỏi Dương Thanh.

Sau đó nhìn sang chúng tôi nói: "Thanh Thanh là con gái của tỷ phú Giang Thành đấy, hai người có cái gì mà đòi so sánh với cô ấy?"

"Ha ha ha..."

Tôi quay lại nói với chị Hồng: "Chị Hồng gói giúp em hai chiếc túi này lại, em quẹt thẻ nha!"

"Vâng thưa cô Tô, tổng hai chiếc này là tám trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm trăm nghìn ạ!"

Tôi đưa thẻ cho chị Hồng.

Thời khắc tôi lấy thẻ ra, bốn con mắt Dương Thanh và Diệp Sâm muốn rớt xuống sàn, bởi vì thẻ tôi cầm là thẻ đen, loại thẻ này người bình thường không thể có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh