Chap 2: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần này cậu tiêu chắc rồi Sam sao cậu đánh cô ta mạnh thế. Tớ thấy được máu mũi cô ta xịt ra nhiều như kì kinh nguyệt của tớ vậy"

Layla cằn nhằn Sam cô không ngờ Sam lại đánh mạnh như vậy. Cô lo lắng vì biết kiểu gì chắc chắn Sam cũng bị phạt nặng

" Đáng lẽ tớ nên đánh gãy mũi cô ta"

Vẻ mặt Sam thản nhiên như không có gì xảy ra
" Cậu có thấy tớ đã làm gì với Rachel chưa"
Sam quay qua nhìn Hannah đang ngồi kế bên Layla

Hannah khẽ gật đầu
" Lần sau nhớ làm giống như tớ"
Sam cười tự hào như thể chiến thắng vẻ vang lắm vậy
Layla cũng cạn lời chỉ biết lắc đầu thở dài

"Mời Samantha Myers vào phòng hiệu trưởng" tiếng bà thư ký gọi vọng vào
Sam thong thả bước vào phòng khuôn mặt ung dung, tự đắc ngài hiệu trưởng đầy vẻ tức giận chỉ cần đợi cô đóng cửa lại ông ta sẽ phun ra hàng ngàn câu chửi mắng thậm tệ với cô.

"Em có biết hôm nay ở trường náo loạn thế nào không? Samantha em là mối tai họa của trường từ giờ trở đi thầy sẽ nói với các thầy cô để mắt đến em hơn. Nếu em còn hành động ngu xuẩn nào một lần nữa thầy sẽ tóm cổ đuổi em ra khỏi đây đấy. Em nên cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình đi"
Giọng điệu thầy cực kỳ tức giận chỉ vừa mới đầu năm mà đã xảy ra hai trận đánh nhau việc này nếu để bộ giáo dục biết danh tiếng của ngôi trường sẽ đi xuống mất.

"Em cảm thấy hành động của mình không có gì sai cả mà ngược lại ba mẹ cô ta và thầy nên cảm ơn em"

"Oh thật thế sao" Thầy hiệu trưởng với vẻ mặt kinh ngạc như không tin vào tai của mình

" Em đang dạy dỗ cô ta không được lãng phí đồ ăn và bắt nạt người khác như vậy.Ba mẹ cô ta chắc khổ tâm lắm với đứa con như vậy em chỉ là có lòng tốt giúp đỡ họ dạy dỗ đứa con ngu ngốc thay cho họ thôi mà. Chắc chắn sau khi nghe tin họ sẽ biết ơn em đến phát khóc mất."

Thầy hiệu trưởng ngớ người trước những lời nói của Sam mất một lúc lâu ông mới định hình được từ tốn nói.

"Em đến từ đất nước nào vậy? chắc chắn không phải ở Mỹ đúng không?"

"Em là con lai nhưng được sinh ra và lớn lên ở đây tất cả tuổi thơ của em đều ở đây cả"

"Vậy thì em có vấn đề gì về thần kinh không?"

"Tất nhiên là không thầy đang nói cái gì vậy"

Khuôn mặt thầy hiệu trưởng tỏ vẻ nghiêm trọng
" Thầy khuyên em nên đi khám nếu có vấn đề thì nên chữa trị sớm còn kịp"

" Em nghĩ thầy cần hơn em đấy" nói xong Sam chỉ tay vào quả đầu hói của thầy hiệu trưởng

"Bãi đất trống"trên đầu thầy nãy giờ đang tra tấn đôi mắt em nó cần được cứu rỗi gấp thưa thầy"

Mặt thầy hiệu trưởng đỏ bừng đập bàn lớn tiếng
" Em còn không biết hối lỗi mà còn trơ mặt nói linh tinh. Thầy sẽ đình chỉ em hai tuần để cho em ngẫm nghĩ lại hành động của mình sai ở đâu"

Rose từ đâu xông vào phòng, Sam quay lại nhìn cô vui ra mặt trong lòng thầm nghĩ lần này mình được cứu rồi không có việc gì làm khó được Rose Taylor cả
" em có việc gì ở đây" thầy hiệu trưởng bất ngờ hỏi
"Là một học sinh ở đây và cũng là người chứng kiến tất cả sự việc em có trách nhiệm được nói lên suy nghĩ của mình "

"Theo em thấy hành động của Sam là hoàn toàn sai thầy trừng phạt như vậy là đúng đắn nhưng em thấy như vậy là quá nhẹ cho bạn. Việc đình chỉ học giống như một kì nghỉ dài cho bạn ấy vậy. Thầy nghĩ rằng trong khoảng thời gian đó cậu ta sẽ làm gì sẽ hối lỗi ư? em không nghĩ vậy"
Sam ngước mặt tròn mắt nhìn Rose như không tin vào tai mình rốt cuộc cậu ta đang giúp cô hay đang hại cô vậy
"Thật thế ư?Vậy em muốn trừng phạt như thế nào" lời Rose nói có vẻ không sai thầy hiệu trưởng nghĩ

"Em nghĩ có thể cho cậu ta đi làm việc công ích như giúp đỡ giáo viên hay đi làm tình nguyện những điều đó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều"

"Oh đúng rồi ông Smith người lao công tuần trước bị gãy chân. Thầy đang đau đầu với việc tìm kiếm người thay thế" nói xong thầy hiệu trưởng liếc mắt nhìn Sam nở nụ cười không thể giả tạo hơn nói

"Sam Em có thể giúp thầy làm thay trong 2 tuần tới được chứ cho tới khi thầy tìm được người mới"

" Cái gì, không em.."
chưa kịp nói hết câu Rose đã đánh nhẹ vào miệng Sam, trừng mắt lắc đầu Sam vội lấy tay che miệng bực tức liếc nhìn cô

" Điều đó thật tuyệt vời em chắc cậu ấy sẽ hoàn thành tốt phải không Sam?" Rose để tay lên vai phải của Sam ánh mắt đầy vẻ đe doạ như thể nếu cô nói không bờ vai phải của cô chắc sẽ không lành lặn đến khi ra khỏi phòng mất
Sam chỉ đành lẳng lặng gật đầu đồng ý trong nỗi uất ức.

"Ok cứ như vậy đi nhưng trước đó em vẫn sẽ bị đình chỉ 3 ngày và phải viết bản cam kết sẽ không tái phạm lần nào nữa"
thầy hiệu trưởng nhìn Sam nói

" Thầy sẽ giao việc giám sát lại cho em, Rose"

"Cảm ơn thầy em sẽ hoàn thành thật tốt không làm thầy thất vọng đâu"

Vừa ra khỏi phòng Sam lập tức tóm cổ áo Rose lớn tiếng nói
" Cậu ghét tôi sao? tại sao lại nói như vậy"

" Cậu bị ngốc hả nếu bị đình chỉ học cậu sẽ bị ghi vô hồ sơ lý lịch học sinh đấy điều đó sẽ khó có trường đại học nào chọn cậu hơn thế nữa cậu sẽ phải bị mời phụ huynh đến nói chuyện đấy cậu muốn như thế ư?"

Sam không quan tâm việc này có bị ảnh hưởng đến cơ hội tìm trường hay không nhưng cô lại cảm thấy sợ nếu bị mời phụ huynh. Sam nhớ lại lời chị cô dặn nếu lần này cô lại gây thêm rắc rối nào nữa chị của cô sẽ gửi cô về lại Hong Kong sống với gia đình chú. Nếu như vậy cô thà dọn dẹp nhà vệ sinh còn hơn

Nghĩ như vậy Sam từ từ buông cổ áo Rose ra
" nếu vậy vụ dọn dẹp vệ sinh thì phải làm sao không đời nào tôi làm việc đó đâu"

" Chuyện đó tôi sẽ lo liệu. Việc của cậu bây giờ là đừng gây thêm rắc rối nào cho tôi nữa"
Rose nói xong quay người đi về phía hành lang cô lướt qua Layla và Hannah đang ngồi đợi ở dãy ghế hành lang. Rose chợt dừng bước quay đầu nhìn Hannah một lúc lâu như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi cô quay người tiếp tục rảo bước nhanh đến cuối hành lang

"Mời Hannah Wilson đến phòng tư vấn học sinh" bà thư ký nói to

Layla quay qua động viên Hannah
" Cố lên cậu có thể làm được cứ việc nói hết tất cả những việc họ làm với cậu. Nhà trường sẽ có cách giải quyết mà thôi. Cậu yên tâm rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

" ừm mình sẽ cố" nói xong cô tiến về phía phòng tư vấn
Quý cô Emma chuyên viên tư vấn tâm lý nổi tiếng là người khó tính theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mọi người thường gọi bà ta là "cổ máy robot" vì quả thật bà ta làm việc chả khác gì cái máy cổ hủ, rập khuôn phải theo đúng trình tự không có tí cảm xúc, cảm thông.

" Xin chào cô bé mũm mỉm. Đổi ghế kia đi cái ghế đó không vừa với em đâu" cô Emma chỉ tay về phía chiếc ghế ở góc phòng

"Cô nghe nói em bị Rachel bắt nạt. Kể lại hết tất cả những việc con bé ấy đã làm với em đi"

"Cậu ấy và đám bạn xịt sơn lên tủ em sáng nay"Hannah trả lời

"Em có chắc là họ đã làm? em có bằng chứng không hay có thể là ai đó khác?"

"Em không có nhưng em nghĩ là do Rachel làm"

"Được rồi Em hãy kể thật chi tiết để cô có thể đánh giá mức độ nặng hay nhẹ mà đưa ra hình phạt một cách hợp lý. Cô không muốn bị cho là không công bằng em biết đấy"

Hannah cảm thấy không thoải mái khi phải nhớ lại tất cả những điều kinh khủng mà tụi nó đã làm với cô.  Tất cả những ký ức đó như những cơn ác mộng từng hành hạ cô vào mỗi đêm cô đã phải rất cố gắng để quên đi chôn vùi sâu nhất có thể nay họ lại muốn cô đào lên ư. Tay Hannah siết chặt thành nắm đấm.

"Họ có đánh em không?"
Hannah nhẹ lắc đầu điều họ làm khiến cô tổn thương gấp nhiều lần. Đối với cô những điều tụi nó làm còn đau hơn là bị đánh.

Emma nghe xong thì cúi xuống ghi gì đấy vào giấy. Không biết có phải do căng thẳng, hồi hộp hay không nhưng khi nhìn hành động ghi chép đó của cô Emma khiến Hannah bất giác nhớ lại trước đây .Những tờ giấy note bị vò nát luôn hướng vào người cô mà bay đến. Trong mỗi tờ giấy đó đều dùng những câu từ khó nghe, chua cay để xúc phạm miệt thị về vẻ ngoài của cô. Họ chê bai, giễu cợt lấy những khiếm khuyết trên cơ thể của cô ra để công kích để tấn công, làm trò vui cho họ để câu "like". Còn quá đáng hơn nữa họ còn chế ảnh cô phát tán khắp nơi trên mạng xã hội những dòng bình luận trên đó như hàng ngàn vết dao đang đâm vào cô

" Bọn nó không đánh em vậy chuyện này cũng dễ giải quyết thôi" lời nói của cô Emma làm cắt đứt dòng hồi ức của cô

" Ngoài xịt sơn ra bọn nó còn làm gì nữa không? "Em phải kể lại chi tiết những việc bọn nó làm, có bằng chứng cụ thể nào hay không? Cô sẽ dựa vào bảng đánh giá để đưa ra mức độ nặng hay nhẹ"
Đợi một lúc lâu không thấy Hannah trả lời cô Emma hối thúc

" Hannah cô không có thời gian đâu"

Từng lời nói hành động của cô Emma khiến Hannah không thích hay đúng hơn là tức giận cô đứng phắt dậy và nói

" Em cảm thấy đau đầu em xin về trước ạ"

Nói xong Hannah bước nhanh ra khỏi cửa không thèm đoái hoài đến Layla đang ngồi đợi cô hay bất kì ai chạy thật nhanh hướng về phía cổng trường. Cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro