Chap 3: Những kẻ chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cố lên" , " rồi sẽ ổn thôi" , " lần sau hãy đánh lại" những câu nói động viên đó sẽ có hiệu quả đối với một người bình thường nhưng đối với Hannah tất cả đều chỉ là lời nói vô nghĩa. Cô ấy mãi sẽ không thực sự hiểu rõ ý nghĩa của những lời nói đó vì Hannah Wilson là một kẻ chạy trốn.
Rose đang đứng ở cửa kính trên tầng hai dõi theo Hannah đang chạy nhanh ra ngoài sân hướng về phía cổng trường.

Những ngày kế tiếp Hannah đều không xuất hiện ở trường và có vẻ như không ai để tâm đến sự biến mất của cô chỉ riêng Layla.

" Cậu có thấy Hannah trong các tiết học của cậu không?" Layla hỏi Rose đang đứng trước cửa tủ đựng đồ
" Không, tớ không thấy"
" Tớ có hơi lo lắng không biết cô Emma đã nói gì với cậu ấy khiến cậu ta hối hả chạy nhanh ra ngoài như vậy"
" Cậu ấy cần gặp bác sĩ tâm lý"
Rose đóng cửa tủ quay người đi dọc hành lang
" Tại sao, cậu ấy bị trầm cảm ư?"
Layla vội vã đi theo sau hỏi Rose
" Đại khái là như vậy"
" Rose tại sao cậu biết nhưng lại không giúp cậu ấy
"Layla, tớ đâu phải là bác sĩ tâm lý"
"Ôi sao tớ có thể quên được ba cậu là bác sĩ mà phải không chúng ta có thể nhờ ông ấy giúp đỡ Hannah" 
Rose nghe xong thì dừng bước mặt cô đầy vẻ tức giận cô quay người đối mặt với Layla nói lớn
"Đừng bao giờ nhắc ông ta trước mặt tớ"
Layla nhận ra cô đã phạm một sai lầm kinh khủng khi nhắc đến bố của Rose.

————————————————————
" Hello vị cứu tinh của các người đã quay lại rồi đây" Sam vui mừng dơ hai tay lên không trung la lớn như thể cô vừa mới vượt ngục thành công.

" Hai người có nhớ tớ không? ..." Sam choàng cổ cả hai rồi bắt đầu đung đưa, đùa giỡn nói những câu sởn da gà khiến Layla không chịu được đi vào phòng học trước chỉ có mình Rose vẫn đứng im mặc cho Sam trêu ghẹo

Đến tiết thứ 5 Sam cảm thấy buồn ngủ bên quyết định chợp mắt một lúc không ngờ cô lại ngủ quên. Tiếng cây bút gõ nhiều lần vào bàn khiến Sam tỉnh giấc. Sam ngước lên thì thấy cô Cassie đang nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.

"Sao lần nào em cũng ngủ trong tiết tôi vậy em có ý kiến gì với việc giảng dạy của tôi sao"

"Không, phải nói Tiết học của cô quá xuất sắc cô rất tài năng
......
trong việc ru ngủ người khác"
"Cô nên tham gia America Got Talent đảm bảo mọi người sẽ ngủ say như chết"
Cả lớp cười ầm lên nhiều đứa đập tay tán thành với Sam
" Tôi đã từng thấy rất nhiều đứa như em tương lai của chúng chỉ có hai con đường một là bán ma tuý, đi ăn cướp hai là ngồi tù, nghiện ngập mà thôi. Tôi nghĩ em cũng không khác chúng là bao"

Vẻ mặt Sam lộ rõ bực tức cô liền đáp trả
"Trách nhiệm của cô là dạy học đừng đứng đây xúc phạm người khác. Sao cô không ngậm miệng lại và quay lên bảng tiếp tục giảng bài đi"

" Được thôi không phải trách nhiệm của tôi. Vậy
tôi sẽ cho em một vé lên phòng hiệu trưởng"

" Sao cô không nói sớm hơn thật là phí lời" - Bà cô già lắm mồm Sam thầm nghĩ.

Sam cất đống sách vào trong balo rồi hiên ngang bước ra ngoài. Cảm thấy cơn buồn ngủ vẫn còn nên cô đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Trong lúc rửa mặt Sam nghe tiếng khóc thút thít phát ra  từ dãy phòng vệ sinh cuối cùng. Sam lại gần đứng trước cửa lớn tiếng hỏi
" Ai ở trong đấy vậy?"
Tiếng khóc bỗng ngừng lại

" Cậu có ổn không? Nè tôi không biết cậu gặp vấn đề gì nhưng dù sao cậu cũng đừng khóc trong đây"

" Vậy tôi phải khóc ở đâu đây?"

Xong cánh cửa từ từ mở ra là Hannah, áo cô là một đống hỗn độn các màu sơn cam, đỏ, xanh,tím chồng chất lên nhau. Tóc cô cũng bị dính không ít

" Ai đã làm chuyện này với cậu?"
" Rachel?"- Sam quên là cô ta vẫn còn đang nghỉ học vậy thì ai đã làm thế ?

"Không ai cả" - Hannah cúi đầu né tránh ánh mắt Sam

"Sao cậu không đánh lại bọn họ lần trước tớ đã nói rồi mà. Nếu cậu đánh lại bọn nó sẽ sợ không dám làm tới đâu. Tin tớ đi"

"Tớ không đủ can đảm để làm vậy. Giả sử tớ đánh lại rồi chuyện gì sẽ xảy ra lỡ tớ làm tụi nó phát điên lên hành hạ tớ nhiều hơn thì sau"

"Vậy thì gọi tớ. Tớ sẽ giúp cậu đánh hết tất cả tụi nó"

"Không, như vậy thì chỉ tồi tệ hơn cho tớ mà thôi"

Hannah chạy nhanh ra ngoài, Sam không đuổi theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán trong đầu thầm nghĩ cậu ta yếu đuối thật.

Sam đến chổ phòng hiệu trưởng nhìn từ xa cả khối đứa bị phạt giống cô đang đứng xếp hàng chờ gọi tên
" ôi trời đây có phải là hình phạt không vậy"
Sam tròn mắt than thở vì cô rất ghét phải chờ đợi.
———————————————————————-
Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết cuối cùng trên hành lang giờ này rất náo nhiệt đầy ắp tụi học sinh qua lại. Layla và Rose đang định đến chổ phòng giáo viên sau khi nghe tin Sam lại bị phạt.

Trên đường ngang qua dãy tủ đựng đồ cả hai thấy Hannah đang đứng lấy sách trong tủ đựng đồ. Ai đi ngang qua cũng nhìn vào chiếc áo trắng lem luốc đầy màu sơn trên đấy
Rose thấy thế liền cởi áo sơ mi sọc caro của mình đang khoác ngoài đưa cho Hannah
"Cậu mặc vào đi"
Hannah cảm ơn

"Có chuyện gì xảy ra với cậu thế" - Layla hốt hoảng vội hỏi

"Không có chuyện gì đâu. Tớ ổn" - Hannah cười nhẹ tay cô siết chặt quai balo cô vội vã bước nhanh hoà mình vào dòng người náo nhiệt trên hành lang.

"Cậu ấy thật tội nghiệp. Làm sao có thể giúp cậu ấy đây" Layla nhìn bóng dáng phía xa của Hannah trong lòng đầy nặng nề

"Không ai có thể giúp cả chỉ có chính bản thân cậu ta phải tự cố gắng, nổ lực mà vượt qua
"Dù sao đó không phải là việc của chúng ta"
Rose nói vẻ mặt không quan tâm

"Làm thế nào?"
"Cậu nghĩ cậu ấy biết được điều đó ư. Nếu như cậu không cho cậu ta bản đồ thì liệu cậu ta có đến được nơi mình cần đến không hay sẽ bị lạc mãi mãi không thấy lối ra"
Layla nói với giọng đầy vẻ tức giận

Rose trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu vẫn không lên tiếng phản bác. Lời nói của Layla quả thật rất đúng đã nhiều lần cô muốn nói với Hannah nhưng lại thôi vì cô sợ rằng nếu nói ra những sự thật tàn nhẫn đó liệu Hannah cô ấy có thể chấp nhận được không hay điều cô làm chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hơn.

Vì cứ luôn băn khoăn, phân vân như vậy nên Rose đã quyết định không can thiệp vào như thế là tốt nhất cho cả cô và Hannah.

Cô không muốn mình lại phạm sai lầm thêm một lần nào nữa đến bây giờ cô vẫn rất hối hận vì lỗi lầm mà cô từng gây ra trong quá khứ.

"Hãy cho cậu ấy một cơ hội Rose cậu ấy xứng đáng có được điều đó. Nếu chúng ta không giúp cậu ấy thì còn ai khác nữa"

" Chúa cho cậu trí tuệ để giúp người chứ không phải đứng nhìn người đó chết. Chúng ta gặp Hannah đó là định mệnh không phải ngẫu nhiên tớ tin vào điều đấy"
Lúc lâu sau Rose mới mở miệng
" Được rồi mình sẽ giúp"
" Cậu hẹn Hannah đến nhà vệ sinh sau cuối buổi học ngày mai đi, Layla"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro