Bảo mẫu mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu từ phía sau bước đến.

-Con đưa em vào phòng đi!, mẹ có chuyện này muốn nói với con.(hoàng hậu nói nhỏ)

-Vâng, thưa mẫu hậu.(Kahishi quay sang trả lời)

Đắp chăn cho Kayoko xong, Kahishi liền bước ra khỏi phòng, nhìn mẫu hậu đang đứng phía ngoài.

-Mẫu hậu có chuyện gì sao?

-Ta có chuyện này muốn nói với con..sắp tới, ta và phụ hoàng của con phải đi sang nước láng giềng một thời gian.(hoàng hậu ngập ngừng nói)

-Rồi sao ạ?

-Ừm ta hơi lo lắng cho hai con nên muốn tuyển thêm bảo mẫu để chăm sóc cho hai con.

-Chỉ có thế thôi à! Mẫu hậu yên tâm, không sao đâu, con lớn rồi, con sẽ lo được cho em, và bản thân mà!(giọng có ý từ chối)

-Nhưng nếu mẫu hậu lo lắng thì tìm bảo mẫu cũng được...

-Được, ngày mai ta sẽ bắt đầu tuyển bảo mẫu.(giọng vui mừng)

Nói rồi hoàng hậu đi vào phòng, Kahishi cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Tại nhà của mụ phù thủy già, mụ đã nghe và nhìn thấy tất cả những gì hoàng hậu và hoàng tử nói với nhau, thông qua một cái gương ma thuật treo trên tường. Mụ nhẹ nở một nụ cười man rợ. Rồi mụ ta lại đi pha chế một thứ thuốc gì đó trong căn phòng tối. Mụ bỏ vài cái chân ếch, một nắm mắt kì nhông, đuôi thằng lằng,... và một vài nguyên liệu ghê tởm vào, rồi dùng một cái cây to đảo đều cái thứ kinh khủng đó. Mụ đưa bàn tay sần sùi nhăn nheo, lấy một cái bình nhỏ trên cái kệ phía trên đầu. Hớt một ít thứ nước nhầy nhụa đó rồi kê lên miệng uống. Thật không thể tin được, khi uống xong, cơ thể của mụ bóc khói, sau khi làn khói đó tan đi thì không còn là mụ già xấu xí nữa, mà giờ là một cô gái trẻ.

-Ngày mai, chỉ cần đợi ngày mai, ta có thể đường đường chính chính bước vào lâu đài.

Nói xong mụ bật cười như điên, một nụ cười thỏa mãn, nhưng rất đáng sợ.
Sáng hôm sau tất cả mọi người dân đều nhốn nháo hết lên, vì nhìn thấy bản thông báo là hoàng cung cần tuyển bảo mẫu. Đến trưa rất nhiều phụ nữ đứng xếp hàng đợi chờ đến lượt mình vào, và mong là sẽ được chọn làm bảo mẫu của hoàng tử và công chúa. Trong số đó cũng có mụ phù thủy, mụ ta rất tự tin mình sẽ là người được chọn, vì mụ đã yếm một loại bùa chú "làm người khác khó chịu" lên tất cả những người dự tuyển. Tất cả những người phụ nữ bước vào đều làm cho đức vua và hoàng hậu khó chịu nên chấm "rớt". Công chúa từ trong bước ra nhìn dáo dát tất cả mọi người xung quanh, rồi nhìn anh của mình. Không cần lời nói, chỉ thông qua ánh mắt của anh trai cô bé đã hiểu và đã có câu trả lời cho những chuyên đang xảy ra.
Chỉ còn một người là lượt của mụ phù thủy, mụ ta hiên ngang bước vào, và đã gây ấn tượng rất tốt với đức vua, hoàng hậu liền hỏi những câu hỏi có liên quan đến việc trong trẻ, không hiểu sao mụ ta trả lời rất tốt. Hoàng hầu gật đầu, đức vua nói lớn:

-Truyền lệnh ta, đã tìm được bảo mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro