Ngày đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó, người bảo mẫu được đi tham quan lâu đài cùng với hoàng hậu:

-Ta vẫn chưa biết tên của ngươi!(hoàng hậu nhìn bảo mẫu rồi quay sang phía trước)

-Dạ thần tên là Mauya, thưa hoàng hậu.(mụ ta đáp ngay không cần suy nghĩ)

Khi đi chung với người này, hoàng hậu có cảm giác không an toàn.
Bảo mẫu được biết phòng của mình ở đâu, phòng của hoàng tử và công chúa ở đâu...(trừ những nơi nhà vua không cho ai bén mảng đến, ngay cả hoàng tử hay công chúa cũng không được đến).
Ngày hôm sau, đức vua và hoàng hậu chuẩn bị đi thì...một đám người từ nhà bếp đang đuổi theo công chúa và hoàng tử:

-Mau đứng lại, các ngươi đang làm trò gì vậy. Chẵng ra thể thống gì hết!(hoàng thượng nghiêm mặt đứng dậy nói)

Một người tiến lên phía trước bẩm:

-Thưa đức vua, là do...là do..do hoàng tử và công chúa chạy xuống bếp lấy hết đũa, muỗng đồ ăn vặt, một mình thần đuổi theo không kịp nên... mới nhờ mọi người giúp.(giọng ngập ngừng)

-Hạ thần có lỗi!!!(tất cả mọi người cùng đồng thanh,cúi đầu)

Đức vua chỉ biết thở dài, cho mọi người lui đi, rồi nhìn vào hai đứa con của mình đang vui vẻ cười đùa ăn những món ăn "cướp" được. Hoàng hậu liền gọi bảo mẫu Mauya ra rồi bảo:

-Hãy trông chừng tụi nó thật cẩn thận, tụi nó chỉ hơi nghịch ngợm thôi. Ta và hoàng thượng phải đi rồi.

Bước ra khỏi cổng thành, hoàng hậu lập tức bị một làn gió thổi lạnh hết cả sống lưng liền đứng khựng lại. Hoàng hậu bất an quay sang nói với đức vua:

-Hay để thiếp ở lại, ngài cứ đi đi!.

-Sao! Có bảo mẫu rồi nàng còn lo gì?!. Với tính cách của hai đứa nó chắc tất cả người trong lâu đài này làm cũng không lại đâu!

Hoàng hậu như an ủi được một phần, rồi tiếp tục đi. Như cá gặp nước, mụ phù thủy mang lốt là bảo mẫu, đang ngồi nhìn hoàng tử và công chúa đang đùa giỡn bằng cặp mắt đầy sát khí. Hai anh em không giỡn nữa, không dám nhìn mụ ta, Kayoko chỉ nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi. Rồi đột nhiên bật khóc khi mụ ta đến đứng bên cạnh. Kahishi ôm lấy em gái, rồi ngước lên nhìn mụ ta:

-Bà muốn gì??

Mụ ta ngạc nhiên nhìn Kahishi, rồi liếc mắt nhìn Kayoko đang khóc trong vòng tay của anh trai nó.

-Không... đâu có gì, ta chỉ sợ công chúa nhỏ nhắn của ta và con bị ngã thôi, ta đâu muốn gì!(gương mặt vui vẻ, bình thường)

Hoàng tử đưa Kayoko đi ra khỏi phòng, đến cửa hoàng tử ngoảnh lại:

-Tốt nhất bà nên tránh xa tôi và em gái của tôi ra!

Mụ phù thủy tức điên lên, vì những lời nói của Kahishi

-Còn nhỏ mà dám buông lời như vậy với ta sao? Còn dám cảnh cáo ta để ta coi sau nay còn mạnh miệng nữa không!?

Sau khi đó hoàng tử đưa công chúa ra ngoài vườn hoa.

-Em nín đi, anh hiểu mà! Sẽ không có gì đâu, mình chỉ cần tránh xa mụ ta ra thôi. Anh sẽ luôn ở cạnh em.

-Nhưng em sợ lắm...

-Vài ngày nữa phụ hoàng và mẫu hậu sẽ về thôi.

Hoàng tử nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em, rồi khẽ nói:

-Người mụ ta xem chừng phải là anh em ta mới đúng, em muốn ghẹo bà Mauya đó với anh không?

-Tất nhiên, em sẽ xem mụ ta là chuột bạch!

Nói xong, hai anh em cười phá lên, tiếng cười rất hồn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro