Chiêu trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hoàng tử và công chúa thức dậy rất là sớm. Hai cô cậu chạy xuống bếp:

-Cô ơi, nấu giùm cháu ít nước sôi ạ!(Kayoko nhìn anh rồi chạy lại nắm áo cô phụ bếp)

-Công chúa cần nước sôi sao?! Được đợi thần một lát.

Một lúc sau, hai anh em cầm thao nước sôi, đi đến trước phòng của bà bảo mẫu đặt trước cửa, rồi chạy đi trốn một chổ để xem tình hình.
Mụ ta thức dậy trong bực tức, với lấy bình thuốc mụ tạo ra hôm trước rồi đi ra khỏi phòng định uống thì...

-Á........ôi trời chân của tôi...

Mụ ta quăng cái lọ trên tay xuống đất vỡ tan tành.
Hai anh em đang núp thấy vậy cười một trận hả hê.
Mụ tức đến điếng cả người. Bỗng..mặt mụ ta bắt đầu lở loét, mắt đỏ ngầu, da dẻ nhăn nheo lại, móng tay dài ra. Mụ ta sợ hãi chạy vào phòng đóng kín cửa lại. Hai anh em ngưng cười. Kayogo quay sang nói với anh:

-Bảo mẫu của mình là phù thủy sao anh?...

-..Chắc vậy rồi, anh em mình phải cẩn thận hơn...

-Nhưng bà ta vào đây có mục đích gì cơ chứ?!

-Chúng ta cứ do thám thử xem sao.

Vậy là bắt đầu từ giây phút đó, hai anh em rất dè chừng với mụ ta. Khi ngồi ăn trưa mụ cứ suy nghĩ "liệu chúng nó đã ở đó, và đã thấy những chuyện của mình"

-Hai con, lúc sáng chừng nào tụi con thức?

-Bà quan tâm làm gì?(Kahishi nhìn mụ bực bội)

-Dạ hôm nay con và anh trai thức hơi trể ạ!

Kayoko nhìn anh lắc đầu. Tính cách của hai anh em rất giống vì là sinh đôi, nhưng điểm khác biệt là, anh thì hơi nóng tính. Còn em thì rất ôn nhu hiền hòa. Mụ ta ngỡ ngàng khi nghe Kayoko nói như vậy. Nhưng sự nghi ngờ của mụ không dồn lên Kahishi, mà dồn hết lên Kayoko, vì cách ăn nói nhã nhặn của cô bé làm mụ ta càng cẩn thận hơn.

Khi bữa trưa đã xong, hai anh em chạy ra vườn hoa đi dạo.

-Anh ơi! Bảo mẫu là phù thủy, ta phải làm gì đây?

-Anh cũng không biết, chúng ta cứ đợi phụ hoàng, và mẫu hậu về rồi kể cho họ nghe, rồi mụ ta sẽ bị tống khứ đi thôi!

-Anh suy nghĩ đơn giản quá, phù thủy đấy! Bà ta mà biết mình chơi bà ta, thì tính mạng hai anh em mình không đảm bảo được đâu!

-Vậy em tính sao, chơi xỏ bà ta tiếp à?

-Phải...nhưng những cú chơi xỏ của mình phải thật đau mới được!!! Được rồi chúng ta phải làm vầy...vầy...được chứ!

-Rất tuyệt mau chuẩn bị thôi! (Kahishi háo hức)

Không ngờ, trong khi hai anh em nói chuyện thì mụ ta đứng đằng xa nghe hết tất cả, nhưng chỉ có lúc hai người to nhỏ là mụ không nghe. Mụ tò mò theo sau hai cô cậu đang loay hoay trong phòng mình, làm chuyện gì đấy, mụ tông cửa xông vào.

-Tụi bây làm gì trong phòng của ta vậy hả? Ta sẽ không tha cho...

Chưa nói hết câu, một cái thùng chứa đầy nước nóng, rơi thẳng vào đầu mụ ta. Mụ la hét, kéo cái thùng ra khỏi đầu mình, chưa kịp quăng cái thùng chổ khác thì đã bị ai đó cầm gậy đập túi bụi vào hông, tay, chân. Mụ mất bình tỉnh, nên tác dụng của thuốc mụ uống (loại thuốc làm cơ thể trở nên xinh đẹp) không còn hiệu nghiệm nữa.

-Chết đi, mụ phù thủy xấu xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro