Tác dụng ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahishi và Kayoko cùng hét to, kèm theo dùng gậy đập vào mụ. (Tuy gọi là phù thủy, nhưng mụ vẫn là con người, chỉ có khác là: tâm địa độc ác hơn, xấu xí, có thể tạo ra những thứ thuốc kinh khủng...điển hình là vậy. ) Mụ ta ngất đi, Kayoko chạy đi lấy một sợi dây thừng to vào đưa cho anh trai. Kahishi trói mụ ta thật chặt vào một cái ghế trong phòng.

Vài phút sau, mụ ta tỉnh dậy, thấy hai anh em đang đứng. Mụ ta chựt nhảy nhỏm lên định tóm lấy hai anh em, nhưng bị trói nên không làm gì được.

-Mụ già kia, mụ vào lâu đài này có mục đích gì? (Kahishi kênh mặt hỏi mụ ta)

-Ngươi nghĩ, các ngươi đã trói ta như vầy, thì ta sẽ không làm gì được sao? (Đôi mắt trợn ngược nhìn hai đứa trẻ)

-Chúng tôi sẽ không...không sợ bà đâu! (Giọng công chúa hơi sợ hãi)

-Thật sao? (Bà chồm lên phía trước áp gương mặt xấu xí vào cô). Ngươi không sợ ta sao?! HaHaHa...

Công chúa giật mình lùi về phía sau. Bà ta nghiêm mặt, không hù dọa nữa, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đấy. Rồi hai anh em cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ngã xuống sàn bất tỉnh.

(Về chuyện tại sao mụ phù thủy la hét rất lớn mà không một ai trong lâu đài quan tâm. Vì những người họ cũng đã từng bị như vậy, bởi họ nghĩ công chúa và hoàng tử chỉ nghịch ngợm thôi, nên chẵng mấy quan tâm).

Mụ ta thoát ra được nhờ cây đũa phép, mụ đứng dậy nhìn thật lâu vào hai đứa trẻ đang bất tỉnh bằng cặp mắt đâm chiêu, rồi đi lại một cái bàn đưa bàn tay nhăn nheo, cầm lấy con dao gọt trái cây. Quay người lại, vừa tiến lại chổ Kahishi và Kayoko, vừa giơ con dao lên cao, rồi bất ngờ đâm thẳng xuống, có thể nhát dao này sẽ lấy mạng hai anh em.
Nhưng không, một luồng sáng phát ra từ hai anh em làm mụ ta ngã về phía sau. Vì lực đẩy của thứ ánh sáng ấy rất mạnh nên mụ ta lỡ tay rạnh một đường dao trên cánh tay trái, máu của mụ ta chảy ra khá nhiều. Ánh sáng đấy đã đưa hai anh em biến đâu mất. Có lẽ đối với mụ ta vết thương đó chẳng nhầm nhò gì.

Kahishi và Kayoko đang đi lê la trên một con đường không quen biết, nó chẳng dẫn tới đâu. Đột nhiên, hai anh em nhìn thấy một cô gái đang ngồi dưới một cái cây to không lấy một chiếc lá. Cô ta nhìn hai anh em với ánh mắt hiền từ. Kahishi kéo tay Kayoko chạy lại gần cô ta, mà không rõ lí do. Cô ấy rất đẹp, có mái tóc màu xanh ngọc bích, cô ấy cất tiếng:

-Các em đang thắc mắc rằng, chị là ai phải không! Không cần biết đâu! (cô cất lên một giọng rất ấm áp)

-Hai em hãy nhớ kĩ, muốn tiêu diệt mụ phù thủy, các em cần phải dùng một cái cộc nhọn thấm một loại nước đặt biệt, chỉ có ở một cái hồ trên ngọn núi phía Tây.(Cô nói tiếp)  

-Thứ nước ấy sẽ làm tan chảy một trái tim đen. Ngược lại, nó sẽ cứu sống một trái tim nhân hậu.(nói xong, nở một nụ cười thật tươi)

-Nên nhớ, đã là song sinh các em không được tách nhau ra, nếu không chị không có cách nào cứu được hai em như bây giờ đâu.(cô lo lắng dặn dò).

Sau đó cô gái biến mất, hai anh em giật mình thức dậy. Nhìn xung quanh thì mới biết đó chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro