Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mụ phù thủy tức giận, bóp thật chặt cây đũa phép trong tay. Rồi đột nhiên mụ giơ tay đang cầm đũa phép lên trời phán to:

" Hai anh em họ Ogawa, ta nguyền rũa hai ngươi. Năm hai ngươi lên mười bảy tuổi, các ngươi phải xa cách nhau mãi mãi. Nếu như các ngươi còn gặp lại thì hai ngươi phải hứng thật nhiều đau khổ "

Vừa nói xong, trời bỗng mưa như trút nước, sấm sét vang trời, mụ bỗng bật cười thật to.

Trời đã nhá nhem tối. Về phần hai anh em, sau khi tỉnh dậy, thì mới biết ai đó đã đưa hai người ra vườn hoa, trong một ngôi nhà gỗ trên cây, trời thì đang mưa rất to, nên hai anh em đành ở lại trên đấy.

-Anh ơi,...

-Phải, anh cũng mơ thấy giấc mơ đó giống em.

Kayoko chưa dứt lời, Kahishi đang cực nhọc để nhốm lửa, quay sang trả lời bằng giọng thấu hiểu. Cô em im lặng không nói gì...bỗng..

-Ục...ục...ục..

-Aha, em đói rồi à? Đợi anh một chút...

Kahishi đứng dậy, tiến lại gần một cái tủ trông hơi cũ kỉ. Phủi một tí bụi bám ngoài cánh cửa rồi cậu mở ra. Thật may mắn, trong đấy còn một ít lương khô và một cái ấm đựng đầy nước.

-Kahishi, hình như đây là căn nhà mà lúc buồn mình thường ra đây đấy!!(vừa nói vừa nhìn dáo dát xung quanh)

-Hình như là vậy...em xem đồ ăn và nước uống vẫn còn này!

Sau khi ăn uống xong, hai anh em ngồi tựa vào nhau bên đống lửa.

-Chừng nào phụ hoàng và mẫu hậu mới về hả anh?

-Ừm chắc nay mai thôi.

-Em sợ lắm, mụ phù thủy vẫn còn trong lâu đài, mình phải làm sao đây?

-Em còn nhớ giấc mơ đó chứ, chắc chắn có liên quan đến chuyện mình tại sao lại ở đây!

-...Không lẽ anh định đi tìm thứ nước ấy sao? Nhưng, người xuất hiện trong mơ đã nói mình không được tách nhau ra...

-Nhưng chỉ còn cách đó mới giết được mụ phù thủy.

-Hay..anh cho em đi cùng với..em không muốn ở lại một mình đâu!

-không, anh không muốn em gái của anh phải chịu bất cứ tổn thương nào, nên em hãy ở lại đây.

-.....

Kahishi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Kayoko, và chợt hiểu ra gì đó...

-..Em đừng lo, anh sẽ đợi phụ hoàng và mẫu hậu về rồi mới xuất phát, lúc đó mụ ta không hại được em đâu!!

Kayoko ngước lên nhìn rồi an tâm dựa vào lòng Kahishi. Cô bé ngủ thiếp đi. Kahishi vớ lấy một ít rơm khô, lót trên sàn gỗ, rồi nhẹ nhàng đặt Kayoko nằm xuống. Kahishi vẫn ngồi đó, liên tục bỏ vài nhánh cây khô vào đống lửa. Bên trong thì nghe được tiếng lửa bùng bùng cháy, bên ngoài thì mưa không có dấu hiệu ngừng. Trong đầu Kahishi trống rỗng, không biết bây giờ nên làm gì!. Kahishi nằm xuống bên cạnh Kayoko, ôm lấy cô bé rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Ngôi nhà gỗ bây giờ thật ấm áp.

Còn mụ phù thủy, thì đang huy động mọi người tìm kiếm hoàng tử và công chúa khắp nơi.

-"Bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải tìm được hai ngươi. Trước khi cha mẹ hai ngươi về, các ngươi chắc chắn sẽ phải chết..."

Mụ ta vừa giả vờ tìm người, vừa suy nghĩ xem có cách nào giết Kahishi và Kayoko mà không bị ai phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro