Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sụp tối hoàn toàn mà mưa vẫn còn rơi nặng hạt, đột nhiên mưa ngừng hẳn. Rồi có một cô gái, mặc một chiếc váy màu xanh dài đến mắt cá chân, cô cuộn hết tóc nhét vào một cái mủ đội trên đầu, khuôn mặt lo lắng, chạy ra vườn hoa, nhìn xung quanh rồi chạy thẳng về phía ngôi nhà gỗ trên cây, nơi hai anh em đang ngủ ngon giấc. Cô gái xông thẳng vào bên trong, làm hai anh em đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc.

-Cô là ai? Cô muốn gì?

Kahishi lo sợ ôm chặc lấy Kayoko quát lớn.

-Suỵt...nói nhỏ thôi. Mụ phù thủy đang tìm kiếm hai em khắp nơi đó, mau đi theo chị..(nói xong, cô khòm xuống nắm lấy tay Kayoko định kéo đi)

-Chị là ai chứ buông tay tôi ra..(Kayoko hất tay cô gái rất mạnh)

Cô gái đó mất đà té xuống sàn, mủ bị rớt xuống, một mái tóc màu xanh ngọc bích xõa dài đến lưng thật đẹp rơi ra. Hai anh em đứng ngây người nhìn chị gái trước mặt mình.

-Cô là ai!? Sao..tôi có cảm giác đã gặp qua rồi..

Kayoko tiến lại gần đỡ cô gái ấy lên.

-Không có thời gian đâu! Mau lên, mau theo chị.

Cô gái lơ đi những lời Kayoko nói. Rồi hớt hải kéo tay hai đứa trẻ chạy biến vào một bụi cây, rồi dặn dò:

-Tạm thời hai em cứ ở đây, ngày mai đức vua và hoàng hậu sẽ về, các em sẽ được an toàn. Nhớ đừng ra khỏi đây trước khi chị trở lại!

-Nhưng khi nào chị quay lại chứ? Mà chuyện này là sao tôi không hiểu??!...tôi cần một lời giải thích ngay lập tức!(Kahishi tức giận nhìn thẳng vào cô gái)

Cô gái nhẹ gục mặt xuống khi nghe Kahishi nói vậy. Rồi khẽ quay đầu nhìn xung quanh thật cẩn thận, rồi thở dài nhìn Kayoko đang rưng rưng nước mắt. Cô quay lại nhìn Kahishi như chợt hiểu ra điều gì rồi nói:

-Chị...không thể nói cho hai em biết được, vẫn chưa đến lúc. Hai em cứ gọi chị là Unami Mukata.

-Chị không phải người trong đây phải không?...Mà người trong giấc mơ chẳng lẽ là chị?!.(Kayoko nói với giọng đầy sự phân vân)

-......

Trong lúc đó, một cô hầu gái và một cô phụ bếp chạy vào vườn tìm hoàng tử và công chúa.

-Hoàng tử..công chúa...hai người đang ở đâu..mau lên tiếng đi..(cô phụ bếp kêu lớn)

-Hoàng tử...công chúa...hai người có ở đây không?..mau lên tiếng đi...(cô hầu gọi)

Unami giật mình kéo Kahishi và Kayoko nấp vào bụi cây.

-Chắc ở đây không có rồi, mau đi thôi!(cô hầu quay sang)

-Ừm, đi thôi.(cô phụ bếp trả lời)

Nhìn chung thì cũng đã an toàn được phần nào, Unami thì thào với Kahishi và Kayoko:

-Cứ yên tâm ở đây, không được đi đâu hết! Chị sẽ sớm quay trở lại!!

Chưa kịp trả lời, Unami đã chạy đi, trong chớp nhoáng đã biến mất. Kahishi bực bội ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra. Kayoko đặt tay lên vai anh trai an ủi.

-Chắc chuyện này đã nghiêm trọng rồi. Anh cứ nghe lời của chị ấy sẽ không thừa đâu!

-Chị ta lai lịch ra sao còn không biết, mà em tin à?!(Kahishi gắt gỏng)

-Vậy anh không tin em luôn sao?!

-Anh...

-Có thể...hai ta là người duy nhất có thể giết được phù thủy, nên chị Unami chỉ đang cố bảo vệ mình thôi.

-Được rồi, anh nghe lời em..sẽ ở yên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro