Người đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, có bóng người đi vào vườn, hai anh em không nói chuyện nữa, mà cố gắng khom người sát xuống đất, để mong rằng không bị phát hiện. Kayoko cảm thấy có chút ức chế.

-Anh à! Không phải chị Unami. Nhỡ bị phát hiện thì sao?!(cố gắng nói nhỏ hết mức)

-Anh nghĩ, là do bảo mẫu...

Kahishi chưa nói hết câu thì người bí ẩn đó chuyển hướng, và đang đi về phía hai người đang nấp.

Lúc này, Kayoko cảm thấy càng ức chế và sợ hãi. Kahishi cảm thấy em gái mình có chút khác, nên đã choàng tay qua cổ Kayoko, ghì xuống. Cô bé chẳng bận tâm đến chuyện gì nữa, suy nghĩ trong đầu là nếu bị người này bắt được thì ai biết được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra chứ?!

Trong bất giác, cô bé đứng lên hét lớn. Kahishi đang choàng tay qua cổ cô bé, nên nó đứng lên, Kahishi cũng bị nó kéo đứng lên theo. Không hiểu tại sao, người bí ẩn đó chạy nhanh lại bịt miệng Kayoko lại, rồi người đó đẩy cho cả ba ngã vào trong bụi cây.

-Suỵt..hai em muốn bị bắt lại sao mà la lớn vậy...

Lúc này Kayoko liên tục phủi tay của người đó, rồi quay qua ôm chặc lấy Kahishi.

-Công chúa người đừng sợ, chị Unami bảo tôi đến đây dẫn hai người đi tìm một nơi an toàn hơn..chỉ vậy thôi!..

Cũng đã 10 phút trôi qua, lời giải thích của người đó cũng đã được chấp nhận.

-Tôi..ờ..tôi xin lỗi..(Kayoko nhẹ giọng xin lỗi)

-Không sao đâu công chúa, chuyện nhỏ mà!!

-Vậy ngươi là ai?(Kahishi cảm thấy bình tĩnh hơn)

-Thưa hoàng tử tôi tên là Yamano, là con của bá tước Toyoshima. Unami là chị của thần.

-"...Có cần nói nhiều vậy không..."

-Hai người hãy đi theo thần chị Unami đang đợi.

Cả ba lén lút đi vào lâu đài, quả thật, phải vượt qua cả hàng tá người đang tìm kiếm mình đúng là không dễ.
Rồi ba người đi đến một nơi thật sự không có một bóng người nào hết, khung cảnh yên ắng, nghe lồng lộng đến cả một cơn gió nhẹ thổi qua.

-Đây có phải là nơi phụ hoàng đã cấm mọi người không được đặt chân tới, phải không anh?(Kayoko hơi run, nói nhỏ với anh trai)

-Phải, hình như đến cả mẫu hậu còn không được phép tới nữa mà!

Cái hành lang dài trở nên rộn rã hơn, nhờ những tiếng xù xì không rõ lời của hai anh em. Yamano dừng lại trước một cánh cửa với họa tiết cực tinh xảo, có cả vài viên pha lê nhiều kích thước được đính lên cửa. Hai bên có hai chậu hoa bách hợp, tỏa hương thơm ngát trong bóng đêm.

-Anh à! Lúc này em cứ ngỡ như người hầu đi gặp công chúa ấy!

-Chúng ta đi đâu còn không biết, em khéo tưởng tượng thật!

Cánh cửa bí ẩn đó được mở ra bởi Yamano. Một thứ ánh sáng kì lạ đang xuyên qua kẻ hở, rọi vào mắt, cả ba bước vào, một cảnh tượng không thể diễn tả thành lời đập vào mắt Kahishi và Kayoko.

Chị gái có mái tóc xanh, vừa nảy còn nói chuyện với mình, nhưng bây giờ đang nằm trên một chiếc giường pha lê tím trong suốt,được phủ xung quanh bằng những cành hoa ban xuân dược xinh đẹp trắng muốt, nhưng đầy gai nhọn cực độc. Khuôn mặt chị gái đó nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro