Chương 1.Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất sinh ra vạn vật, con người sinh ra tốt xấu đan sen

Có kẻ thì tu tiên cứu thế, có kẻ thì ngã vào quỷ đạo hại người

Tốt xấu do tâm mà ra, mặc hắc y chưa chắc đã xấu

Khoác bạch y không hẳn người tốt..

(ách xì)

VT: Lam Trạm ta nói nè, cái phòng của ngươi hàng ngàn quyển sách mà không có cuốn nào hấp dẫn hết là sao? Ta nghe lời sư thúc ngươi vào đây chép phạt mà giờ phải bị ngươi ta trấn đến hai mắt còn thua con thỏ đen kia

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện nhìn sang hai con thỏ trắng và đen đang nhai lá trên bàn mà Lam Vong Cơ chép sách. Thật ra hắn phá phách rồi nhặt ở đâu về cũng không rõ, xong cứ thế mà quăng đại lên chỗ Lam Vong Cơ.

Mà cũng lạ, trước giờ cả thiên hạ đều biết Lam Nhị Công tử là người ưa sạch sẽ, không thích làm phiền và đặc biệt rất ghét động vật. Vậy mà y lại không chút khó chịu với chúng, còn cho chúng ăn đến mức đi không nổi. Thức ăn mà chúng ăn toàn rau ngon vừa hái xuống, nếu quá nửa ngày chúng sẽ không ăn nữa.

VT: Lam Trạm ta thấy ngươi chiều chúng quá rồi đấy. Ngươi có thể nào cũng chều ta một lần như vậy không?

LT: Ta nghĩ phạt ngươi 2 tháng quá ít, ta thấy ngươi không chút hối cãi

VT: Sao? Ngươi thấy ta không hối cãi chỗ nào? Chỉ là ta lỡ làm hư ít giấy bút của ngươi mà thôi

LT: Ít. Bao nhiêu là nhiều? Ngươi vào đây mới 5 ngày làm hỏng hết 1000 tờ giấy, 100 cây bút. Ngươi có biết chúng tốn bao nhiêu bạc không?

VT: (Cười lớn) Ha ha ha. Ta chưa bao giờ dám nghĩ đường đường là Lam nhị công tử bao người cúi hạ mà lại vì tiền tính toán với ta cơ đấy

LT: Im miệng lại cho ta. Ngươi nghĩ chúng được nhặt về sau. Ta đưa ngươi giấy bút chép phạt, ngươi lại đem vẽ lung tung. Lúc thì nói đem ra ngoài chép cho mát xong trời đổ mưa bỏ chạy ướt hết rồi phải lấy giấy khác. Lúc ngươi lại làm đổ mực lên giấy, bút ta đưa ngươi thì đem đi ra ngoài bán mua Thiên Tử Tiếu.

VT: Ừ thì ta có đem bán, ai bảo bút nhà ngươi tốt quá chi bán được giá...uhm uhm uhm

Thuật cấm ngôn. Tuyệt chiêu mà Lam Vong Cơ có được chuyên dạy dỗ những kẻ gây ồn ào.

Người bị thuật này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không được mở miệng, ngoại trừ người thi triển thuật giải giúp

Cảm thấy bản thân có chút uất ức, Ngụy Vô Tiện tiến lại gần Lam Vong Cơ,không biết vô tình hay cố ý mà dường như chỉ còn cách một chút là chạm sát mặt nhau. Có lẽ từ lúc gặp nhau vô số lần cãi vả thì đây là lần mà Ngụy Vô Tiện được tiến lại gần và nhìn thấy vẻ đẹp của Lam Vong Cơ. Trong đầu Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ

VT: ( Không ngờ đến Lam Trạm lại đẹp đến thế, lúc hắn nghiêm túc còn 10 phần tuyệt sắc, từ đường chân mày, sóng mũi đến đến môi đều hoàn chỉnh, thảo nào nữ tử trong thiên hạ lại thích hắn đến thế. Xem hắn như một đại mỹ nam với tướng mạo thoát tục, thêm phần nho nhã thư sinh. Khiến con người ta phải chết mê chết mệt...)

Đột nhiên Lam Vong Cơ bất giác quay về phía hắn, vốn dĩ khoảng cách quá gần công thêm việc xoay người, thế là môi hắn vô tình chạm đúng vào má Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bỗng sửng sốt hai mắt mở to ra, mặt biến sắc nhìn Ngụy Vô Tiện một cách tức giận

LT: Ngụy Anh. Ngươi đang làm trò gì hả?

VT: uhm..uhm..

Nói rồi Lam Vong Cơ bỏ cấm ngôn của hắn ra

VT: Ta có làm gì đâu. Ta..ta chỉ là muốn nói ngươi bỏ cấm thuật cho ta nhưng ai biết đâu ngươi lại..

LT: Ngươi còn xảo ngôn.

Nói rồi Lam Vong Cơ rút kiếm ra, Ngụy Vô Tiện thấy thế liền bỏ chạy một mạch. Khi đi hắn còn vọng theo

VT: Ta không cố ý. Ta sẽ đi tìm một cô nương khác để hôn lại ngươi..Mà ta thấy hai con thỏ kia là đực mà khi ăn cũng chạm môi đấy thôi. Ta đâu có môi chạm môi với ngươi

(Bốp) Thanh tị trần ghim chặt vào đất ngay sát Ngụy Vô Tiện. Hắn sợ đến lã mồ hôi, lần này thì đúng là chọc giận Lam Vong Cơ thật rồi

Cũng may hắn không có ý sát thương nếu không mạng này e rằng khó giữ. Ngụy Vô Tiện quay người lại nhìn Lam Vong Cơ, từ một người mặt trước sau như một hôm nay hóa rõ nét tức giận thì không biết kinh khủng đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro