Chương 2.Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, một đám thỏ con đang co ro nơi góc hiên ủ ấm cho nhau. Mỗi một con thỏ đều được buộc dây vải trắng trên đầu. Mọi người truyền nhau rằng đó là kí hiệu của một người y xem là tri kỉ cả đời chính tay buộc, rồi kể từ sau những con khác đều giống như vậy.

Ai đó đang tiến đến gần phòng Vong Cơ khẽ gọi:
NV: Hàm Quang Quân, tôi mang cơm đến cho người đây.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng 1 lần -2 lần - rồi 3 lần, nhưng bên trong không ai trả lời
NV: Hàm Quang Quân, tôi mang cơm đến cho người đây.

Tiếng gõ cửa ngày một vang hơn nhưng vẫn không ai mở. Lúc này một thiếu niên nhỏ nhắn gương mặt thanh tú, trạc tầm 15, 16 tuổi tiến lại gần. Trên tay cậu ta đang ôm một con thỏ nhỏ chậm rãi bước đến. Đó là Lam Tư Truy, người mà được Vong Cơ quan tâm nhất và chính tay nuôi lớn.Tự Lam Nguyện, cái tên nói lên nỗi nhớ nhung xa cách dành riêng một người trong tuyệt vọng. Bất cứ ai cũng bị Vong Cơ phớt lờ lời nói hoặc không dòm ngó đến, nhưng riêng với Lam Tư Truy thì ngoại lệ. Cả tu tiên giới đồn rằng Tư Truy là do chính Hàm Quang Quân và nữ tử nào đó trót sinh ra. Nhưng chỉ có sư huynh của hắn hiểu rõ đứa bé đến từ đâu
NV: Ủa tay ngươi ôm cái gì thế?
Tư Truy: Ta vừa thấy một con thỏ sau bếp, chắc nó lạnh quá nên chạy đến đó, ta sợ bị lạc bầy nên ôm đến đây
Nói rồi Tư Truy nhẹ nhàng đặt thỏ con xuống gần đám thỏ bạn của nó (khẽ cười)
Tư Truy: Sao ngươi lại đứng thập thò ngoài cửa Hàm Quang Quân vậy?
NV: Ta làm gì có. Ta mang cơm đến cho Hàm Quang Quân nhưng gọi mãi không được đây
Tư Truy: Ngươi để ta
(cốc..cốc) Hàm Quang Quân, đến giờ dùng cơm rồi ạ.
Lần này đến lượt Tư Truy gọi cũng không được. Y đành bạo gan mở cửa ra, ngoài Tư Truy dám mở thì có lẽ không ai dám làm vậy vì Vong Cơ rất ghét người ngoài tự ý vào phòng. Căn phòng mở toang, bên trong tĩnh lặng không tiếng động. Hai người bọn họ bước đi từ tốn xung quang căn phòng. Chợt Tư Truy nhìn thấy Vong Cơ đang nằm trên giường vội vã tiến đến.
NV: Này ngươi không sợ trách phạt sao mà dám đến đây?
Tư Truy: Ta thấy hình như có gì đó không đúng. Hàm Quang Quân tu đạo cảnh giới cao thâm tại sao ta và ngươi tiến vào lại không nhận ra?
Chợt Tư Truy nghe tiếng nói rất nhỏ phát ra từ chính miệng Vong Cơ.
Vong Cơ: Nguy Anh ngươi quay lại đây. Ngụy Anh đừng rời xa ta..Ngụy Anh ....Ngụy Anh...
NV: Này Tư Truy, Ngụy Anh là ai vậy?
TT: Ta không biết, đây là lần đầu ta nghe thấy.
NV: Có phải đó là tên cô nương nào không?
TT: Sao ngươi nghĩ vậy, nhưng mà Ngụy Anh đâu giống tên con gái, ta thấy giống tên con trai hơn. Mà ngươi thừa biết Hàm Quang Quân không thích người khác lắm lời mà, ngươi muốn bị phạt sao?
NV: Vậy ta không nói nữa
Tư Truy đưa mắt nhìn Vong Cơ, chợt thấy gương mặt y toát rất nhiều mồ hôi, thần sắc biến đổi. Tư Truy lập tức lay gọi Vong Cơ dậy
Tư Truy: Hàm Quang Quân người không sao chứ..Hàm Quang Quân
Lúc này bên tai Vong Cơ văng vẳng giọng nói ai đó gọi mình mỗi lúc chợt thúc giục hơn
Lam Trạm..Lam Trạm ngươi xem ta có đẹp không? Lam Trạm ..Lam Trạm ngươi có nhớ ta không?
Chợt Vong Cơ động đậy người miệng vô thức thốt ra:
VC: Ngụy Anh..ta nhớ ngươi...Ngụy Anh
Bên ngoài tiếng gọi của Tư Truy vẫn kéo dài không dứt.
TT: Hàm Quang Quân... Hàm Quang Quân
Vong Cơ mơ hồ mở mắt bừng tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ nhưng tựa như hiện rõ quangh đây, những giấc mơ như vậy cứ thường xuyên hiện trong tâm trí y.
Vong Cơ: Ta không sao!
Tư Truy:Người nên ăn chút gì đi
Vong Cơ không nói gì chỉ gật đầu đưa ánh mắt ra hiệu cho bọn họ rời đi. Tư Truy vừa rời đi, gương mặt y buồn rầu hiện rõ. Trước giờ chỉ khi ở một mình Vong Cơ mới hiện những cảm xúc như thế, còn khi bên ngoài thì gương măt trước sau như một.buồn, vui, đau đớn..vẫn vậy. Không một ai biết được y đang nghĩ gì muốn gì.
Vội mang đôi giày vào, Vong cơ bước ra khỏi phòng
Nhìn đám thỏ con bên ngoài,
VC: Bọn ngươi có nhớ hắn không?
Tuyết đã bớt rơi, những mảng tuyết nhỏ bám trên các đám cỏ, mái hiên đã tan dần.
Vong Cơ ngước nhìn bầu trời một cách vô thức. Chợt có người đến, hóa ra là Lam Hi Thần, sư huynh của Vong Cơ
HT: Đệ tỉnh rồi à, Ta nghe nói thần sắc đệ hôm nay không được tốt nên ta đến xem
VC: (Không nói gì chỉ nhìn sư huynh rồi lại quay sang đám thỏ đang ăn trước sân)
HT: (Thở dài) Bao lâu rồi, đệ đã tìm bao lâu rồi? Hôm nay có người đến nói với ta hung thi dạo gần đây xuất hiện nhiều hơn
VC: Huynh định thế nào?
HT: Sáng sớm mai ta cùng các đệ tử xuống núi xem thế nào. Còn có một nhà giàu có muốn chúng ta đến xem gia chủ có bị ai quấy rầy không mà sao lại cứ như người mất hồn.
VC: Tư Truy thì sao?Lúc này Hi Thần chợt nhìn Vong Cơ cười, trước nay mỗi lần Tư Truy xuống núi y luôn ngăn cản. Chưa bao giờ để Tư Truy bị một thương tích nhỏ nào. Nhưng vì bây giờ Tư Truy đã lớn, các đệ tử cùng trang lứa điều đi giết hung thi nên không thể cứ mãi bao bọc.
HT: Yên tâm, còn có ta. Với lại chỉ mấy hung thi nhỏ sẽ không ảnh hưởng lớn đâu
VC: (Chỉ nhìn Hi Thần rồi quay mặt ra ngoài)
Tuy không nói ra nhưng Hi Thần biết được y muốn gì. Cả thiên hạ đều nói Hàm Quang Quân luôn là người lạnh lùng, khó tiếp cận và rất kiệm lời. Dường như mọi người chỉ có thể cúi đầu chào chứ không được hỏi bất cứ gì, mà có hỏi cũng không được đáp trả. Duy chỉ có Lam Hi Thần mới hiểu thấu Lam Vong Cơ là người trong ấm ngoài lạnh, và có tình cảm đặc biệt với một người mà dù cho cả thiên hạ cười chê thì hắn vẫn không rời bỏ người đó.
VC: Cẩn thận.
Nói rồi Vong Cơ bước vào phòng đóng cửa lại.
Bên ngoài,Hi Thần vẫn đứng đó ngước nhìn đám tuyết rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro