Chương 4. Buông ta ra mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vân Mộng

Ngụy Vô Tiện: Ê, Giang Trừng ngươi thấy cô nương kia thế nào hả? có gợi cảm không, ngươi nhìn kìa mấy cô thanh lâu này quả nhiên xuất chúng, cầm kì thi họa. Chưa chắc các phi tần vua chúa sánh ngang

Giang Trừng: Ngươi nhảm cái gì đó, đang biết mình vừa nói gì không? Mẹ ta mà biết ngươi thốt ra mấy câu bại hoại gia phong này, xem ngươi bị đánh đến chừng nào..hứ
Ngụy Vô Tiện: Ấy ấy, sao tự nhiên ngươi lại đem Giang phu nhân ra đây hả? Ngươi thừa biết cả cái Vân Mộng này không ai là không sợ bà ấy. Người thì đẹp thiêt nhưng mà hung dữ như như…

Giang Trừng: Tên hỗn đản kia, ngươi nói mẹ ta như gì hả? có tin ta dùng tử điện đánh nát mông ngươi không?
Ngụy Vô Tiện: Không được, ta còn phải dùng nhan sắc để kiếm ăn, ngươi đánh nát mông rồi ta đi xiêu quẹo ai thèm ngó đến ta hả? Lúc đó ngươi nuôi ta cả đời nha?

Đoạn đấy đây, Giang Trừng bỗng đỏ mặt , hắn chỉ đưa mắt nhìn chăm chú Ngụy Vô Tiện mà không nói thêm lời nào.
Mà nói cho mọi người biết luôn, Ngụy Vô Tiện nổi tiếng đẹp xuất chúng thiên hạ. Chẳng ai nỡ đánh hắn cái nào đâu, Giang phu nhân mấy lần hắn phá phách cũng chỉ bị phại chép sách hay quỳ trước sảnh mà thôi.

Người ta đồn rằng dù cho Ngụy Vô Tiện có sai trái đến nhường nào chỉ cần hắn nở nụ cười cũng đủ xua tan tức giận. Nụ cười ấy vừa ôn nhu, ấm ấp lại thêm cặp mắt ướt mê hoặc thì ôi thôi….ba ngàn cung nữ cũng chào thua 

Ngụy Vô Tiện: Này, Giang Trừng, ngươi thẫn thờ gì ở đó vậy? Định ở đây qua đêm với mấy cô nương đó hả? mau về tắm rửa ăn cơm thôi

Giang Trừng: Ta biết rồi
Hai người họ vội vã cùng nhau về lại Phủ Giang gia, lúc ấy trời cũng đã tối, hai bên đường mọi người đều thắp đèn lồng, phong cảnh xung quanh cũng náo nhiệt, các dãy phố đèn xanh đỏ vàng đến chói cả mắt
Các quán trà đạo, tửu lâu, khách điếm, đều đã mở cửa chào đón khách, xa xa con đường lại thấy rất nhiều cô gái ăn mặc đủ kiểu đủ màu, mặt hoa da phấn tay cầm khăn lụa vẫy vẫy mời khách. Mọi hoạt động kinh doanh ở đây điều do nhà Giang gia tiếp quản, bạn có thể kinh doanh bất cứ thứ gì mình muốn nhưng cấm gian lận hoặc buôn bán lừa đảo

Bỗng nhiên một cô gái tiến lại gần phía Ngụy Vô Tiện, cô ta thản nhiên ôm lấy tay hắn mà không chút kiên dè
Nhân vật: Ngụy công tử, sao chàng lại không đến thăm ta, chàng có biết ta nhớ chàng thế nào không hả?

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện một cách khó chịu, môi hắn cắn chặt còn chân mày nhíu lại,

Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngượng ngùng nên nhìn hắn cười nhẹ, rồi vội kéo cô gái kia sang một bên nói:

Ngụy Vô Tiện: A… chắc cô nương nhìn nhằm người rồi, ta làm gì đến đây bao giờ?
Nhân vật: “Ngụy công tử khéo đùa, cả thiên hạ này ai không biết đến chàng chứ, hôm ấy chàng còn….uhm uhm”

Ngụy Vô Tiện sợ bại lộ hành vi ăn chơi sa đọa của mình liền vội dùng tay bịt chặt miệng cô gái kia lại, còn về phần Giang Trừng thì bỏ đi không nói tiếng nào, hắn thấy vậy liền vội chạy theo Giang Trừng

Đuổi theo một đoạn khá lâu

Ngụy Vô Tiện: Giang…Giang…Trừng, (hộc …hộc) ngươi chậm lại một chút được không hả? ta đang đói sắp chết mà phải chạy theo ngươi làm sao chịu nổi đây
*liền phi nhanh người đến gần Giang trừng*,  hai tay nắm chặt lấy vạt áo y thở hổn hền

Giang Trừng: Không phải ngươi thích nơi đó lắm sao? còn đi theo ta làm gì
Ngụy Vô Tiện: Ngươi đang giận ta à
Giang Trừng: Ngươi nghĩ ta có điên không đi chấp nhất một kẻ vô sỉ như ngươi

Ngụy Vô Tiện: Vô sỉ, ngươi đang mắng ta sao? thế kẻ chơi cùng vô sỉ thì là gì
Giang Trừng: Ngươi….tức chết đi được

Ngụy Vô Tiện: Được rồi được rồi, không đùa nữa vào nhà thôi, không ta và ngươi lại bị phạt quỳ bây giờ

Lúc này bên trong Giang phủ đã được dọn cơm đầy đủ, vừa nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn, cả hai nước nước miếng một cái *ực* rồi tranh nhau chỗ ngồi, chợt nhìn thấy Giang phu nhân liếc mắt về mình, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ngồi ngay ngắn, không dám mở nửa miệng

trên bàn còn có cả Giang Yến Ly (chị ruột Giang Trừng) và Giang Tông chủ

Giang Tông Chủ: Mau ăn cơm đi, hai đứa con ngày mai xuất phát đến Cô Tô giao thư mật cho ta

Giang phu nhân: Giao thư, sao lại bảo hai đứa nó đi, không phải kêu đệ tử đi là được sao?

Lúc này cả 5 người nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ “lần này thật mai mắn, được đi chơi không lo bị phạt nữa nhưng mà tại sao lại đi đến Cô Tô 3000 gia quy không một kẻ hở đó chứ”

Chợt Giang Tông Chủ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện *tên nhóc này lại định gây rồi gì đây, phải răn đe nó một tiếng không lại gây họa khắp nơi*

Giang Tông Chủ : “Lần này trong thư rất quan trọng nên hai đứa phải cần thận, tuyệt đối không để ai nhìn thấy, phải trao tận tay Lam Tông chủ, đặt biệt là…” , (mắt nhìn thằng vào Ngụy Vô Tiện)  “cấm gây sự”

Ngụy Vô Tiện: À…à …Giang sư thúc đừng nhìn con như thế, con biết việc gì nên làm và không nên làm mà, với lại con đi với Giang Trừng thì cò thể gây loạn được gì chứ?

“Tốt, vậy ăn xong hai đứa về phòng chuẩn bị hành lí, rồi ngủ sớm mai lên đường đi”

Cả hai liền đáp lời” “Vâng ạ”

…..Sau bữa ăn…..

*Phòng riêng của Giang Trừng*

tiếng gõ cữa ồ ạt, không lên tiếng Giang Trừng cũng đủ biết là tên Vô Tiện kia tìm đến * liền bước đến mở cửa*

“Ngươi đến tìm ta làm gì sao không ngủ đi, mai lên đường sớm không nghe cha ta dặn sao”

Ngụy Vô Tiện: Ta đến đây tắm, phòng ta không có nước ấm nên sang tắm cùng ngươi

Giang Trừng: “Vô sỉ, ngươi là kẻ biến thái hả, tự dưng tắm cùng ta, phòng ngươi không có nước ấm thì kêu nô tài đến , tìm ta làm gì”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi biết trễ lắm rồi không, giờ mà chờ nước ấm chắc đến sáng mai, ngươi là con Giang Tông Chủ tất nhiên được ưu tiên cao hơn ta, phòng tắm lúc nào mà không được chuẩn bị chu đáo, mà nam với nhau ngươi sợ cái gì ,tránh ra cho ta tắm,”

Nói xong Ngụy Vô Tiện vội tiến đến hồ nước tắm trong phòng, hắn lấy tay quơ nhẹ làn được, thật đúng là hồ tắm còn rộng và ấm hơn của hắn, xung quanh còn rãi đầy hoa, làn khói bốc lên sộc thằng vào mũi, hai bên còn được đốt nến thơm, chợt hắn quay lại nhìn y cười ngụ ý

Ngụy Vô Tiện: “Giang công tử à, ta không nghĩ ngài lại có thú vui tao nhã như thế đấy, đã tắm còn vẽ hoa lá như nữ tử vậy”

Tưởng rằng y sẽ ngượng đỏ mặt vì bị đùa cợt, nhưng không ngờ y sắc mặt không biến tiến sát gần hắn, *lúc này người bị đỏ mặt ngược lại là Ngụy Vô Tiện*, cảm thấy có chút gì đó sai sai

Ngụy Vô Tiện:” Này này, ngươi nhìn ta chằm chằm gì hả, ta chỉ tắm nhờ ngươi một chút thôi, xong ta sẽ về phòng mình ngay”
*nói xong hắn vội đứng dậy, bất cẩn giẫm phải y phục, cả người liền lảo đảo như sắp ngã xuống hồ, hắn nhắm chặt  mắt lại hai tay quơ quơ tìm cái gì đó nắm lấy mong sẽ không bị rơi

*tõm* cả người Ngụy Vô Tiện rơi xuống hồ, nước tung toé khắp nơi, một cú ngã tưởng chừng sẽ sấp mặt nhưng lại cảm thấy có cái gì đó đang nâng người mình lên, hai chân lơ lửng khỏi đáy hồ, Ngụy Vô Tiện vội mở mắt ra và không tin vào sự việc trước mắt mình. Giang Trừng một tay đang đỡ lấy lưng, tay còn lại đỡ phía sau đầu Ngụy Vô Tiện, khắp người y ướt hết, một bên y phục bị rớt xuống  lộ cã vai trần, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện

Lúc này Ngụy Vô Tiện bất giác, chuyển hướng nhìn sang nơi khác, vọng nói

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi buông ta ra được không, lưng ta sắp gãy rồi, mà ngươi để tay sau đầu ta làm gì hả?”

Giang Trừng: “Ta không làm vậy đầu ngươi đã đập vào thành hồ rồi, còn ở đó mà cãi nhau với ta sao? Ngươi ngốc hay sao mà rơi xuống hồ nước hả?”

Ngụy Vô Tiện:”Ngươi nghĩ ta muốn chắc, không phải ngươi hằn hộc với ta thì làm sao ta…”

Giang Trừng:”Ta hằn hộc ngươi bao giờ?”

*Giang trừng bỏ tay ra khỏi người hắn*

*Ngụy Vô Tiện cũng vội đứng dậy, bước ra khoảng hồ trống *, thầm nghĩ “thật là xúi quẩy cho ông, vậy mà để mất mặt trước hắn, còn để hắn cười đắc ý nữa chứ”

Do lúc ngã mạnh mà Giang Trừng làm rơi ngọc bội xuống hồ -  đúng lúc đó Ngụy Vô Tiện đi ngang chân đạp trúng thế là lại trược dài người vấp ngã
*ầm ..thôi xong rồi* lần này cả người Ngụy Vô Tiện ……………………. 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro