Chương 5. Bảo vệ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tõm...)

Một cú ngã lần hai xem có vẻ còn tệ hơn ban đầu, Ngụy Vô Tiện hai chân loạng choạng đứng dậy, một tay bám vào thành hồ nước một tay thì vội vội kéo áo cho ngay lại. Tuy là hành động khá nhanh nhưng vẫn không thể nào che khỏi ánh nhìn của Giang Trừng. Lúc này mặt Giang Trừng tự dưng đỏ lên, hắn tưởng chỉ có riêng mình như thế, nhưng Ngụy Vô Tiện đỏ mặt còn nhiều hơn hắn.

Thấy Ngụy Vô Tiện đang khom lom bước lên Giang Trừng cũng vội đi theo, hắn nhặt ngọc bội lên thì xem như nứt hết một mảng lớn. Định là sẽ gân cổ bắt y đền nhưng vì cũng do một phần bất cẩn của mình nên mới thành ra thế này nên thôi.

Ngoài cửa bỗng có người đến: cộc..cộc

GT: Ai đó?

NV: Giang công tử, ta bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền đến đây, công tử không sao chứ?

Ngụy Vô Tiện liền quay lại nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay đưa lên miệng ra dấu đừng làm lớn chuyện, Giang Trừng cũng hiểu ý liền gật đầu rồi đáp:

GT: Ta không sao, các ngươi làm việc của mình đi

NV: Vâng. Xin cáo lui

Hai người nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện cười nửa miệng một cách ngượng ngùng

Y phục ai nấy đều ướt như vừa trải qua một cơn mưa lớn hàng giờ. Cảm thấy hơi lạnh, Giang Trừng liền lên tiếng:

GT: Ngươi thay y phục đi, ngày mai ta không muốn cõng theo một tên bệnh bên mình.

NVT: Không do cái ngọc bội chết tiệt gì của ngươi rơi xuống hồ thì ta có bị thê thảm thế này không, xem đi, tay ta bị bị trầy một đường như trăng khuyết đây này.

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện kéo tay áo lên xem vết thương, lúc té ngã thì không để ý, giờ thấy đau mới phát hiện, đúng là một lằn dài ngay khủy tay

GT: Ngươi mà cũng để bị thương à?

NVT: Con người ngươi đúng là.haizz

Giang công tử quả là tình trong như đã mặt ngoài còn e, ai không biết hắn nổi danh là tuyến thủ lớn nhất bên Ngụy Vô Tiện, trước mặt người khác thì làm ra vẻ không quan tâm chứ sau lưng ai mà đụng đến Ngụy Vô Tiện xem như muốn ngắm gà sớm rồi. Nhớ có một lần Ngụy Vô Tiện vì lỡ tay làm rơi bình gốm quý của một cửa hàng lớn nhất Giang thành mà ông chủ cửa hàng lớn tiếng mắng y là kẻ sống bám vào nhà Giang gia mà còn không biết thân phận, rồi bắt y đền một số tiền lớn cho cửa hàng.

Xui cho ông chủ là Giang Trừng hôm ấy cũng vừa bước vào, hắn không nói gì, tay vội rút kiếm ra đánh tan cửa tiệm tất cả các bình quý đều vỡ vụn. Hắn nhặt lên một mảnh vỡ, tay túm lấy cổ áo lão chủ xách lên , kề sát mảnh vỡ vào cổ .

GT: Ai nói Ngụy Vô Tiện là kẻ ăn bám Giang gia? Ông sao? Đúng không? Trả lời đi? Trả lời nhanh

Mặt ông chủ cửa tiệm bỗng tái mét không một giọt máu, cả người run rẩy, miệng lắp bắp không phát ra nổi thành tiếng

Bên ngoài rất nhiều người hiếu kì đến xem, chen nhau làm náo loạn cả một đoạn đường. Bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy rằng nét mặt Giang Trừng chưa lần nào nhìn kinh hãi như lần này, thanh kiếm trên tay hắn nếu như không thuộc hàng cực phẩm chắc dường như biến dạng. Mọi người chỉ dám đứng nhìn chứ không ai dám lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền đến gần nắm chặt tay Giang Trừng, sợ vì tức giận mà ngộ sát thì thảm

NVT: Giang Trừng, nghe lời ta buông tay ra đi, không sao đâu, dù gì cũng do ta bất cẩn làm hư tổn đồ của ông ấy, với lại con người ta lúc nóng giận vô ý dùng những lời lẽ không tốt thôi.

Mặc cho Ngụy Vô Tiện có nói thế nào thì Giang Trừng vẫn cầm chặt mảnh vỡ

GT: Ông nghe rõ đây, người của Giang gia có ra sao thì do nhà Giang gia dạy dỗ, không đến lượt người ngoài bàn tán, chỉ là hư một bình gốm thôi mà. Đã bắt người ta đền một số tiền lớn mà còn miệt thị người khác nữa sao? Ông hình như là chủ của cửa tiệm lớn nhất Giang thành đúng không? Có lẽ Ông quên quy tắc của Vân Mộng Giang thị là gì rồi nhỉ, có cần ta đọc lại cho ông nhớ không?

Lão chủ bấy giờ liền chấp hai tay khóc lóc van xin tha mạng, ông ta nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ thành khẩn, miệng lẩm bẩm từng hơi một.

NV: Quy tắc Vân Mông Giang thị ban cho là kinh doanh không được lừa gạt, không được hét giá cao, không được xem thường khách hàng, không được chửi rủa sau lưng khách hàng, nếu có bức xúc gì thì nhờ người Giang gia đến giải quyết không được tự ý trả thù riêng, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Giang thành.

GT: Tốt, xem ra ộng không quên quy tắc. Vậy ông nói xem lúc nãy ông phạm vào điều gì? Nói lớn lên.

NV: Giang công tử xin ngài tha mạng quèn của lão, lão biết sai rồi, là do lão nhất thời hồ đồ xúc phạm đến Ngụy công tử. Xin tha cho lão

Đến đây, Giang Trừng liền vội buông tay áo ra, chủ tiệm ngã khụy dưới sàn, cả người toát mồ hồi, hai tay chấp lạy liên tục về phía mình.

NVT: Được rồi, bỏ qua cho ông ta đi.

Ngụy Vô Tiện tiến đến gần ông chủ, hai tay đỡ ông ta dậy rồi nói:

NVT: Tiền hao tổn cửa tiệm hôm nay ta sẽ tìm cách bồi hết cho ông, ông chỉ cần nhớ sau này đừng có khinh thường người khác là được

NV: Không không lão nô không dám nhận tiền của công tử, chỉ xin hai vị công tử tha cho lão già một mạng này, từ nay lão không dám làm càn như vậy nữa.

Bên ngoài người ta mới biết là do ông ta mạo phạm đến Ngụy Vô Tiện nên mới có kết cục như vậy, Giang gia trước giờ làm việc luôn rõ ràng nguyên tắc, không gây sự hay nhận hối lộ từ bất kì ai thì làm gì có chuyện bênh vực cho lời lẽ ngông cuồng hay phải dè dặt kiêng sợ bất cứ nhà thương nhân lớn nào. Haizz xem như đây là bài học nhớ đời

Thấy mọi người bàn tán càng lúc càng nhiều, sợ sẽ đến tai của Giang tông chủ và Giang phu nhân nên Ngụy Vô Tiện vội kéo Giang Trừng ra khỏi cửa tiệm. Người bên ngoài thấy vậy cũng tản ra bớt, ai làm việc nấy.

GT: Bỏ ta ra, ta còn chưa nói xong với lão già chết tiệt đó, ngươi vội cái gì?

NVT: Được rồi được rồi là do ta sai, nhưng nếu ta không kéo ngươi đi làm mọi chuyện lớn hơn về nhà chắc bị phạt 100 bản

Tuy biết NVT nói cười vui vẻ không sao nhưng hắn biết y đang buồn lòng, từ ngày biết nhau, chưa bao giờ hắn thấy y tỏ vẻ tức giận hay để tâm chuyện gì nhiều. Cứ mỗi lần như thế chỉ nghe câu nói "không sao", "thôi bỏ đi".

GT: Ngươi thật sự không sao chứ?

NVT: Này Giang Trừng ta đã nói rồi ta không sao mà, nhìn đi ta vẫn bình thường đây này. Được rồi về thôi..

--------------------

Quay lại thực tại lúc này - Giang Trừng đang đưa mắt nhìn vết thương trên tay Ngụy vô Tiện

GT: Ngươi đưa tay ta xem thế nào?

NVT: Bỏ đi, không sao đâu, ta về phòng lấy thuốc đắp lên là khỏi ngay, chỉ tại cái cạnh thành hồ đáng chết kia, lỡ va một cái thành ra thế này, đau chết ông rồi

Chợt Giang Trừng hai tay kéo y về phía cái ghế bên cạnh, cả người Ngụy Vô Tiện ngồi gọn trên ghế, cũng không biết Giang Trừng định làm gì

GT: Ngươi ngồi im, ta bôi thuốc cho ngươi, ta không muốn thấy ngươi ngày mai rên rỉ trên đường.

NVT: Xì..có rên la ta cũng la trước mặt các cô nương xinh đẹp, than khóc trước mặt ngươi chẳng lẽ ngươi chăm sóc cho ta à?

GT đưa mắt nhìn thẳng vào NVT, qua lớp áo ướt mỏng manh chợt lộ ra da thịt trắng hơn cả em bé mới sinh, cứ thấp thoáng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, NVT thì mặt vẫn ngây thơ nhìn hắn với loạt câu hỏi trong đầu "hắn nhìn gì vậy", "ta nói sai gì sao?".

"A..đau, ngươi để tâm đi đâu vậy, ngươi đang bôi thuốc hay đang làm cho vết thương nặng hơn"

GT: ( quăng hủ thuốc lên người y) ngươi tự bôi đi, ta đi thay y phục

NVT: Ngươi bị điên à, giành bôi thuốc với ta đã rồi giờ kêu ta tự làm, đồ dở hơi.

Giang Trừng vội quay đi " mình bị biến thái hay sao mà nhìn vào cơ thể hắn chứ, hay mình té bị hư não mất rồi, không được, không được"

NVT: Này Giang trừng ngươi lẩm bẩm cái gì vậy

GT: Ta ta không có, ta đi lấy y phục cho ngươi thay.

"Uớt hết rồi, lúc nãy té làm nước vung khắp nơi , giờ làm sao đây"

Một lát sau, Giang Trừng bước ra, trên tay cầm bộ y phục của mình đưa cho Ngụy Vô Tiện.

GT: Y phục nè, ngươi thay đi

NVT: Ngươi bị gì vậy? sao lại đưa đồ của mình cho ta, đồ của ta sao không lấy

GT: Bị ướt nước hết rồi

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm dậy chạy đến bên thanh treo đồ, quả thật là như lời hắn nói.

NVT: Sao ta lại xui thế này? đây là bộ y mới mà ta chuẩn bị để bái kiến Lam tông chủ, giờ thì xem như xong rồi

GT: Ngươi đêm nay mặc đỡ y phục ta đi, giờ này là khuya bên ngoài người gác trực đi khắp nơi, ngươi định mặc đồ ướt chạy khắp nơi cho người ta biết à?

NVT: ý ngươi là sao, ta chưa hiểu? Ể hay ngươi nghĩ ta đây...(cười nham hiểm) có tư tình gì với ngươi, để người ta biết không hay?

GT: (mặt đỏ bừng) Ngươi bớt nghị bậy bạ đi. Do lúc nãy có người gõ cửa hỏi chuyện ta nói không có ai rồi, giờ ngươi chui ra há không phải ta nói dối à

NVT: Bỏ đi, mặc thì mặc. đêm nay ta ngủ giường ngươi, còn ngươi ngủ dưới sàn

GT: Sàn, trời lạnh như vậy kêu ta ngủ dưới sàn. Gường rộng thênh thang sao không ngủ

NVT: Hả, ngủ cùng nhau, ta nói nè ta có thói xấu khi ngủ là hay gác lung tung, hay sờ mó lung tung lắm đó

GT: Ngươi là kẻ biến thái à, vậy ta trói ngươi lại là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro