Chương 6: Hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lộc cộc---lộc cộc"

NVT: Này Giang Trừng, ngươi không còn đường nào đi hay sao mà lại nhắm ngay đoạn sỏi đá chông vênh mà đến, hại mỹ nam tử ta ê hết cả mông?

Đây là đoạn đường dựa theo bản đồ đến Thành Cô Tô, nơi mà hai người đươc giao nhiệm vụ đưa thư tuyệt mật, vì là lần đầu đi nên Giang tông chủ không thể để hai người họ đi đường mà mọi thế gia tu tiên hay đi nhầm tránh xung đột, đành dẫn đi đường vòng quanh sườn núi, tuy có hơi lâu nhưng an toàn,haizz phải gọi là chẳng ma nào lại rảnh đi cái nơi khó khăn đến thế

"hí hí hí" Tiếng ngựa chậm lại, lúc này Giang Trừng quay người lại nhìn Ngụy Vô Tiện

GT: Có, còn đường đi dễ hơn mà nhanh nữa

NVT: Hả, có hả, ngươi mau mau chỉ ta, ta đau hết cả lưng rồi

GT: Thấy con sông lớn phía dưới không, ngươi xuống bơi qua bên kia bờ là đến vùng đất Cô Tô rồi..hừ

Nói xong Giang Trừng giục ngựa chạy tiếp, mặc kệ Ngụy Vô Tiện la hét sau lưng, đúng là nơi nào có y nơi đó ồn ào, đến nổi nơi rừng vắng cũng không thể tĩnh lặng. Ngụy Vô Tiện cũng giục ngựa chạy theo Giang Trừng, vừa chạy vừa la hét

NVT: Ngươi đứng lại cho ta, Giang Trừng, mau đứng lại, mỹ nam tử ta sắp ói ra đến nơi rồi đây

Bỗng từ đâu một tiếng động nhỏ, lũ chim trên cao bay ra khỏi các tán cây, trước mặt không xa có vài cục đá rơi xuống, thấy không ổn cả hai xuống ngựa xem tình hình

GT: Cái miệng của ngươi đó, ở nơi này mà cũng không yên, cứ thích lớn tiếng, lỡ gặp phải đạo tặc hay thú dữ thì sao?

NVT: Ngươi mà cũng sợ bọn chúng sao? Đúng là nhát gan

Nói thế thôi chứ Ngụy Vô Tiện bám sát Giang Trừng, khom người nhẹ nhàng tiến về phía trước, chuẩn bị sẵn kiếm, gương mặt cả hai có chút căng thẳng

GT: Ngươi nghĩ đây là đâu hả? ra ngoài rồi gặp biết bao cao nhân, dị tộc, thú dữ ai biết được chuyện gì xảy ra.

NVT: Được được—là do ta sai,ta không nên khinh địch, được chưa?

Keng—keng---keng

Tiếng đánh nhau dữ dội đang dần tiến lại gần cả hai. Giang Trừng vội rút thanh kiếm trong tay bay thẳng lên trước, theo sau là Ngụy Vô Tiện

(hự--hự) trước mắt bọn họ là cuộc giao đấu của cả một nhóm người lớn hơn 30 tên, chia thành hai phe. Một bên mặt y phục trắng trên trán đeo đai, nhóm còn lại là những kẻ hung trợn, xem ra bị ai đó điều khiển mất thần trí, điên cuồng chém giết mặc dù cơ thể thương thế nghiêm trọng.

GT: Này, ngươi định đánh nhau thật à, thực lực bọn họ ra sau còn chưa rõ nữa?

NVT: Chứ ngươi không thương hoa tiếc ngọc à?

GT: Ngọc, ngươi nhìn đâu ra ngọc vậy

NVT: Mấy kẻ mặc y phục trắng đeo đai trán là ngọc, ngươi không thấy họ trắng trẻo thoát tục đến nhường nào à, đến cả mấy cô gai1 ở thanh lâu chưa hẳn ai cũng được như vậy

GT: Ngươi..ngươi..đúng là tức chết mà..

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro