Bắt đầu hay kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói trên đời này cái gì cũng chẳng bao giờ là vĩnh cửu cả. Đôi khi cái mà bạn tưởng là hiển nhiên có trong cuộc đời bạn, là cái mà bạn xem là mạng sống của mình, lại biến mất đột ngột ngay trước mắt, đến nỗi bạn chưa kịp nhận ra là nó đã rời khỏi bạn mãi mãi. Thật là đau đến tê tâm liệt phế.
_________

Giữa cái nắng nóng ngày hè, lớp nó phải tổng vệ sinh phòng học để nhường chỗ cho các em khóa sau vào học. Kì thi đã qua nó cũng đạt được số điểm phải nói là kha khá, cũng chẳng nổi bật là bao, nhưng thành tích của nó chỉ nổi bật với duy nhất mình nhỏ thôi, vì nhờ nó mà kì thi này nhỏ đạt tới tận 65 điểm. Bây giờ trong mắt nhỏ nó như là một "Phúc thần" vậy.

Nghĩ tới tới cái đó là nó lại nổi da gà, nhỏ cứ suốt ngày nheo nhéo cảm ơn nó, tôn sùng nó lại còn gọi nó là "kamisama" nữa chứ. Nhưng không hiểu sau nó cứ cảm thấy dạo này nhỏ lạ sao ấy, cứ mỗi lần mà hai đứa có diệp nói chuyện là nhỏ cứ nhắc tới cậu ấy nhưng bây giờ thì không nữa, mỗi lần ba đứa sắp chạm mặt nhau thì nhỏ cứ kéo nó đi chỗ khác như là trốn tránh thứ gì vậy.

Nói mới nhớ gần đây nó nghe đồn rằng cậu ta lại hẹn hò với cô tiểu thư lớp 8-A bạn thuở nhỏ của nó. Nói thật là nó buồn khi nghe tin này, cứ mỗi lần có dịp đi ngang lớp cậu ta thì nó lại lén kiếm tìm hình bóng đó, mà mỗi lần nhìn thấy thì gương mặt nó cứ đỏ lên, tim nó thì đập như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì nó đâu phải là gì của cậu ta mà có quyền buồn hay không, đến cả mặt của nó mà cậu ta chẳng biết thì làm sao mà được buồn hay ghen tuông cơ chứ. Với lại cô gái đó thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với nó, phải nói là vô cùng cao quý, nhà giàu, lại học giỏi, nhan sắc thì miễn bàn, đến cả nó cũng phát thèm nói gì tới mấy đứa con trai. Tuy lúc nhỏ có nói chuyện hai ba câu nhưng vì quá chênh lệch đẳng cấp nên mối quan hệ cứ như người qua đường, nếu không phải vì cô ấy quá nổi bật thì nó cũng chả biết là ai. Nhưng một tiểu thư học giỏi như thế lại hẹn hò với cậu ấy, một gã học kém lại là đầu gấu...liệu có ổn.

"Này, cậu nghĩ gì mà nhập tâm vậy, không định đi chơi khi nghỉ hè sao." Nhỏ đứng cạnh nó từ lúc nào không hay, làm nó suýt chết vì giật mình.

"À.....Tớ không biết nữa, chắc là không rồi." Nó lúng túng trả lời.

"Ờ, tớ cũng chẳng muốn đi đâu cả, haizzz ở nhà ngủ cho khỏe." Nhỏ vừa nói vừa làm động tác đan cánh lại rồi đưa lên cao.

"......ờ......"

"Mà này Vân Vân, cậu chắc đã biết là Nhã Hoà đang hẹn hò với  Tô Anh Anh có phải không." Nó sợ nhỏ sẽ buồn.

"Ừ..... tớ biết chứ...mà sao cậu lại hỏi vậy, cậu quan tâm tới chuyện của bọn họ sao." Đôi mắt không biết cảm xúc của nhỏ đang chằm chằm nhìn nó.
Nhỏ đương nhiên biết chứ, nhỏ cũng khó chịu khi nghe tin đó, nhưng biết làm gì giờ vì nhỏ đâu phải bạn gái cậu ta, với lại sao Tâm nhi lại tỏ vẻ quan tâm tới vậy chứ, nhỏ muốn biết là vì sao.

"Không, tớ chỉ hỏi vậy thôi, tò mò ấy mà." Nó xua tay trả lời. Nó muốn giấu sự xấu hổ trước mặt nhỏ.

"Ờm......" Nhỏ gật đầu.

"À, mà Tâm nhi nè." Nhỏ xoay người để lưng mình trước mặt nó.

"Hả...sao.." Nó chưa bao giờ thấy nhỏ nghiêm túc như hôm nay, trong lòng nó chưa bao giờ có cảm giác bất an như vậy.

"Hơn một tháng nữa là chúng ta là đàn chị cuối cấp rồi, tớ không biết mình còn được học cùng nhau nữa không, dù ra sao tớ vẫn mong chúng ta mãi mãi là bạn thân của nhau." Nhỏ bỗng nhiên quay mặt lại, nụ cười dễ thương lại hiện ra trên môi nhỏ.

"Tớ hứa mà, cậu mãi là bạn thân của tớ." Nó thật sự mong như vậy, nó quý nhỏ như chị em vậy. Nhưng nó có cảm giá đây là lần cuối cùng hai chúng nó là bạn bè, chắc là đầu óc nó có vấn đề rồi.

"Vậy chúng ta về thôi, nếu hôm nay cậu bắt được tớ, lần tới tớ hứa sẽ dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn nữa." Nhỏ vừa nói vừa chạy đi thật xa.

"Tớ sẽ bắt được cậu, chờ đấy đám mây kia." Nó cũng chạy theo nhỏ mà bỏ mặt cảm giác lúc nảy.

"Tới đây, haha."

"Ta tới đây nàng ơi....."

Liệu đây là đánh dấu cho sự kết thúc năm lớp tám bình yên và vui vẻ hay bắt đầu cho sự đau khổ mà  nó phải nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro