Không phải vậy đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hơn một tháng nữa là tới kì nghỉ hè, cái thời gian mà bao nhiêu đứa học sinh đều háo hức chờ đợi, nhưng đối với nó thì quá xa lạ, nó có bao giờ được nghỉ một mùa hè đúng cách  đâu. Thời gian nghỉ hè là thời gian mà nó xem thư viện trong thành phố là nhà, suốt ngày cứ lủi thủi một mình đọc bao nhiêu là sách để tăng thêm một ít IQ.

Nhưng bây giờ nghĩ về nó là hơi quá xa rồi vì nó còn kì thi học kì II quan trọng trước mặt. Bữa giờ nó và nhỏ đều ở phòng nó chăm chỉ ôn bài và làm bài tập cùng nhau, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc nó cứ lụi đi như thể đang mơ vậy, cứ mỗi lần tinh thần nó căng tràn thì lại ỉu xìu đi vì nhỏ ngồi kế bên cứ nhai nhóp nhép hoặc nhắc tới cậu đẹp trai gì đó khiến nó cứ bừng bừng xấu hổ.

"Này, này cậu biết cậu người đẹp hôm nọ tớ nói với cậu không."

"Ngày nào mà cậu chả nói với tớ về hắn chứ."

"Cậu ta đạt điểm F đấy, hihi, ghê chưa, nghe nói là đại ca của trường đấy." Nhỏ ma mãnh cười.

"Hả.....đạt điểm F, lại là đại ca nữa sao." Nó trố mắt hỏi lại, thông tin này thật sự khiến nó sốc toàn tập. Nó không ngờ cậu ta lại như thế, trông cậu ta rất thư sinh và dịu dàng mà, một người có nụ cười đẹp và ấm áp như vậy lại có thành tích học kém như thế, du côn nữa sao, 'đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà', nó thở dài đẩy đẩy gọng kính mà lắc đầu.

"Vân Vân biết tên cậu ta không, cậu ấy học lớp nào vậy." Nó hắng giọng hỏi.
"Cậu ta tên Trần Nhã Hoà, học 8-C ấy, mà sao tự nhiên cậu lại hỏi  vậy, đừng nói là cậu để ý hắn nhá." Nhỏ nghi ngờ hỏi.

"Không phải vậy đâu, tớ mà để ý cậu ta ư,...buồn cười....giờ chúng ta học nào, bài này kết quả là anilin đấy." Nó đỏ mặt vội vàng phản bác lại, giờ mới biết đánh trống lảng là sao.

Lần đầu tiên nhỏ thấy nó hành động lạ thường như vậy, bình thường nó rất ít để lộ cảm xúc, hay lúng túng khi trả lời hoặc nó không bao giờ đề cập tới chuyện riêng của ai ngoài nhỏ và gia đình.

Bỗng nhiên lòng nhỏ có một cảm giác khó mà diễn tả được, không biết là dễ chịu hay gì khác. Chỉ thấy một lỗ thủng trên mặt giấy do cây viết trong tay nhỏ làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro