1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bangchan kéo người em của mình vào bàn ngồi. nơi đây là một quán cafe khá được ưa chuộng tại seoul bởi hương vị thơm ngon tuyệt diệu, đặc biệt là loại cafe đen, dù bạn không quen uống loại này nhưng khi thưởng thức đây chắc chắn bạn sẽ có một suy nghĩ khác về loại thức uống này.

nhưng em thì khác với người anh của mình, em cũng vừa mới tuổi sinh viên năm nhất thôi, chỉ là một cậu nhóc mới lớn mà bangchan đã lôi em ra tới tận nơi đây để bảo em tập làm người trưởng thành bằng việc uống cafe đen trong khi jeongin vẫn còn vài thùng sữa ở ký túc xá.

"em đã nói là em không thích uống cafe đen rồi mà"

"tập dần đi, em lớn rồi đấy, uống cho quen"

"bộ lớn là phải uống cái này hả anh?"

bangchan ậm ừ trả lời:

"thì anh chỉ muốn tìm người uống cùng thôi... chứ anh mày ngán cái mùi sữa phòng mình lắm rồi đấy"

jeongin bĩu môi có hơi dỗi anh vì ý bangchan chê mình trẻ con, suốt ngày chỉ biết uống sữa, em kênh mặt lên trả lời:

"nhưng em cũng uống cafe sữa được đấy nha"

bangchan ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn jeongin.

"cái đó con nít nó còn uống được"

jeongin nghe anh mình nói xong liền tối mặt lại rồi quay mặt ra phía cửa sổ, không để tâm đến bangchan nữa.

mà công nhận cảnh đêm ở seoul rất đẹp, những ánh đèn đường sáng bóng, những tòa nhà cao tầng, những hồ nước như được rãi xuống là những hạt kim tuyến lấp lánh tạo nên một không gian rất đẹp, nhưng dù có đẹp đến mấy cũng sẽ không thể hoàn hảo nếu như thiếu những vì sao trên bầu trời đêm và số lượng nó chỉ được đếm trên đầu ngón tay. nơi này sẽ đẹp nhưng không dễ chịu vì đã bị ô nhiễm ánh sáng khiến ta không thể nhìn thấy sao như ở những vùng quê êm dịu nữa.

sau một lúc chờ đợi, đã có người bưng ra cho em và bangchan là hai ly espresso nóng, nó là một loại cafe khá quen thuộc của người ý. một ly cafe espresso thường có hai lớp cơ bản gồm lớp crema và lớp liquid, nên nó có hương vị rất đậm và khá đắng và tất nhiên với một người không biết uống cafe đen như jeongin sẽ không thể nào nốc được đến ngụm thứ ba.

anh chàng phục vụ ấy từ tốn đặt hai ly cafe lên bàn, cũng không quên để lại lời chúc ngon miệng cho hai vị khách.
bỗng nhiên người jeongin như chậm lại 5 giây. em cũng không biết sao lại như vậy, giọng anh ta rất trầm ấm, suy nghĩ em dễ hòa trộn vào lắm nên giọng nói của anh phục vụ ấy rất hợp với ly espresso trên bàn, nó đúng là một sự kết hợp hoàn hảo đến kỳ lạ mà jeongin nghĩ ra.

jeongin hướng đôi mắt nhìn theo bóng lưng của anh chàng điển trai ấy rồi anh ta đã đi mất hút khiến em có hơi bàng hoàng.

bangchan thưởng thức nước một tý rồi xém quên sự hiện diện của thằng em vì mình hương vị của ly cafe làm anh quên đi mọi sầu cảm. hướng mắt lên nhìn thì thấy jeongin như người mất hồn nhìn vào khoảng hư vô nào đó, anh cũng tò mò liếc mắt nhìn theo.
thì đập vào mắt anh là một cô chân dài ngồi bàn bên kia. bangchan giật mình đánh nhẹ vào má jeongin cho em tỉnh.

"cái nhóc này, mới bây lớn mà biết để ý gái rồi hả?"

jeongin như một phen hú hồn, cau mày không hiểu anh nói gì.

"anh nói gì vậy, gái gú gì đâu đây"

bangchan cũng không muốn tin em mình như vậy nên cũng thuận theo.

"chứ nãy giờ em làm gì"

"em đang suy nghĩ"

"nghĩ?..."

jeongin cảm thấy nó không còn quan trọng nữa nên cắt lời anh:

"thôi không gì đâu anh"

tay jeongin vô thức cầm ly cafe lên uống một ngụm và nó làm em xém phụt vào mặt bangchan nên anh liền lấy tay chặn miệng em nó lại. jeongin cố gượng nuốt hết vào trong.

"đắng quá!"

bangchan rút giấy lau tay.

"đã bảo là em không uống được rồi mà"

anh chỉ thở dài vì cách này gần như không thành công với jeongin. thiệt tình là bangchan cũng chán cái mùi sữa quanh quẩn trong phòng mình lắm rồi. có lúc anh còn suy nghĩ có nên cho jeongin ra ngoài ở cùng với thùng sữa trên tay hay không. nhờ có công thằng em này mà anh ám ảnh luôn sữa. bangchan bất lực nhìn em:

"thôi uống dùm tui đi, nửa ly thôi cũng được"

jeongin cũng gật đầu rồi uống.

đến khoảng hơn 21 giờ thì em và bangchan cũng phải nên về lại ký túc xá. espresso bên bàn bangchan đã được uống cạn còn espresso của jeongin vẫn chỉ hơn một phần ba của ly.

nhưng có lẽ jeongin lại có một chút cảm giác lạ động lại, dù không quen uống cafe nhưng chắc chắn em sẽ cùng anh trai mình hoặc một thân quay lại đây vào một ngày không xa.

chắc có lẽ là vì anh chàng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro