2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường về ký túc xá jeongin có để ý bangchan gần như rất đang tủi thân mặc dù có em đi bên cạnh, anh bangchan gặp cục đá cũng đá xéo, gặp lá cây cũng bức, mọi thứ nằm trong tầm mắt bangchan cũng đều bị anh đá xéo hết ra ngoài. jeongin muốn làm anh vui nên nhảy vọt ra trước mặt bangchan để thu hút sự chú ý nhưng cũng bị anh gật gù lờ đi.

đến phòng ở, bangchan đi trước em nên đóng cửa lại, mặc kệ đứa em vẫn chưa kịp thò tới ngón chân vào phòng. jeongin lon ton mở cửa rồi đi theo sau anh, thấy anh trai mình nằm xà trên giường em cũng thắc mắc mà không dám hỏi vì bao nhiêu lần hỏi cũng bị bangchan kí vào đầu vì tội nhiều chuyện.

"jeongin à"

"dạ?"

bangchan nói với giọng mếu máo nghe rất đau lòng:

"anh vừa cãi nhau với minho"

cứ tưởng chuyện gì, ai ngờ là ông anh của mình buồn tình, jeongin thấy hai người lớn này cãi nhau như cơm bữa, không biết nên làm sao. jeongin đi lại chỗ bangchan, đưa thứ trên tay.

"uống sữa đi cho đỡ sầu đời"

bangchan thấy sữa như thấy ma quỷ liền trốn vào trong chăn và rồi ngủ thiếp luôn trong đó.

jeongin nhún vai tỏ vẻ chán nản, uống sữa, đánh răng và skincare rồi ngủ tắt đèn đi ngủ.

-

jeongin học tại khoa thanh nhạc, cùng khối với bangchan nhưng khác tầng, bình thường anh sẽ xuống trước để rước jeongin về nhưng hôm nay chẳng thấy đâu, hỏi bạn bè thì cũng nghe nói là đi về từ rất lâu. một lúc anh nhận được tin nhắn từ jeongin rằng em sẽ đi chơi nên cứ về trước.

jeongin tung tăng quay lại quán cafe hôm qua, tầm xế chiều nên quán cũng chưa đông nghẹt khách như ban đêm, mà chỉ lẻ tẻ vài người. lúc này jeongin mới chọn cho mình một cái bàn gần quầy order. để tiện làm gì thì chắc không phải chỉ mỗi em biết. quán này tuy nổi tiếng là cafe đen nhưng cũng có những loại thức uống đường ngọt khác.

đến rồi, người em mong đợi cả ngày đã đến rồi. lòng jeongin háo hức vô cùng, anh chàng đó mang cho em một ly nước lạnh trong lúc chờ đợi, tuy rằng hôm qua chỉ gặp thoáng trong vài phút nhưng jeongin chắc chắn người đó chứ không phải là ai khác.

đợi anh ta đi rồi em cứ cười lí nhí trong lòng, mong rằng một tí nữa món chính được đem ra em sẽ kiếm cớ không biết chuyển khoản nên nhờ anh ta giúp. đáng để chờ thật.

nhưng lần này không như jeongin dự đoán, là một người phục vụ khác mang ra cho em, em có hơi bất ngờ, thế là lại vụt mất anh chàng đặc biệt đó rồi, jeongin ngó mặt vào quầy order cũng chẳng thấy người đó nữa.

nếu như muốn gặp thì phải đợi đến khuya, nhân viên tan làm thì jeongin mới tìm đúng người được, nếu tìm được anh ta thì chắc chắn đêm nay jeongin sẽ bị bangchan tống cổ ra ngoài đường ở vì cái tội về trễ. nếu vậy thì tiếc thật, lại bỏ lỡ mất.

jeongin uống xong dọn dẹp trở về ký túc xá, em đứng bên ngoài đợi đèn qua đường thì có một bàn tay đặt lên vai mình, em quay sang thì đập vào mắt là anh chàng đẹp trai đó, đúng là chẳng sai vào đâu, lúc này jeongin mới cận cảnh càng sáng mắt ra anh ta đẹp hơn em nghĩ, anh này có thật không vậy.

"em để quên sổ ghi chép này"

tay em run run vì tim đập nhanh. jeongin gần như không thể nào giữ được bình tĩnh trước anh ta. nhưng jeongin cũng ráng lấy điện thoại mình ra vừa hỏi tên.

"cảm ơn...a-anh tên gì vậy anh đẹp trai?.."

"... là kim seungmin"

seungmin nghe em lúng túng hỏi mình còn kèm theo lời khen chỉ biết bật cười nhẹ, gặp cái cái má jeongin đã ửng hồng vì ngại càng làm seungmin nhìn trông đáng yêu hơn.

nhưng em chỉ vừa đưa điện thoại ra thì quản lý đã gọi gấp seungmin vào trong, hắn cũng vẫy tay chào jeongin rồi bỏ em lại đó. nhưng em chưa kịp hỏi xin in4 mà.

_

trở về phòng, em đã thấy bangchan đang ngồi nghịch mấy cục sỏi đá mà anh minho tặng, ờm thì người buồn tình thường làm mấy chuyện lạ lùng mà người khác cũng không thể hiểu được.

nhưng dù có buồn đi chăng nữa thì bangchan vẫn hiểu đứa em mình hơn là ai hết. thấy jeongin có chút bối rối nên lên tiếng:

"có chuyện gì nói anh mày nghe"

"ờm...anh biết kim seungmin không"

bangchan thở dài tựa lưng vào ghế.

"biết bao nhiêu người tên kim seungmin, nhưng anh mày chỉ biết một người có tên như em nói thôi. nghe tên qua thì cũng giống một người bạn cùng phòng với minho"

jeongin lấy điện thoại ra gần như để tìm gì đó.

"thế anh biết in4 của người đó không?"

"không!"

jeongin như tắt hứng, thiệt tình không biết bangchan giả vờ không biết hay không biết thiệt.

"nhưng cậu ta học bên kinh doanh, cùng năm ba với tụi anh..chỉ khác khoa thôi"

"ngày mai đi học xong anh đưa em đến chỗ khoa kinh doanh được không anh?"

bangchan khó hiểu.

"sao phải đưa em đi, mà có chắc là cậu ta không?"

"thì không thử sao biết"

bangchan cũng gật đầu đồng ý rồi đi đến siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối, tâm trạng anh cũng không quan tâm đến jeongin tìm người tên kim seungmin làm chi, bây giờ anh ta chỉ biết làm cách nào để tạ lỗi với người yêu của anh ta.

_

đúng như lời hứa, bangchan đưa jeongin đi tìm seungmin, học cùng lớp kinh doanh và chung phòng ký túc mới minho. jeongin chưa kịp hỏi minho thì sau lưng anh đã xuất hiện một người, hắn ta thốt lên như hễ đã biết em từ trước.

"là cậu bé má hồng hôm qua này"

"anh seungmin..."

cả bangchan và minho ồ lên một tiếng, nghe như vậy chắc thằng bé jeongin đã tìm đúng người, đúng thật. còn về minho không dỗi bangchan nữa nên cả hai người đã dắt tay nhau đi chơi, trước khi đi bangchan còn để lại câu nói với seungmin.

"jeongin nó tìm cậu đấy cậu seungmin"

seungmin vui vẻ chào tạm biệt hai người kia rồi ngước mặt qua nhìn jeongin đang băn khoăn vì ngại, hắn lấy điện thoại mình ra, đưa trước mặt jeongin.

"dù gì thì cũng đã có duyên gặp nhau khá nhiều lần, cho tôi số của người đẹp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro