#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái tiết trời lạnh lẽo cuối tháng 12, em lê bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Tuyết ngoài đường vẫn cứ rơi, rơi từng hạt, thấy đâu đây cả những mảnh vỡ vụn của trái tim. Không khí Giáng sinh tràn ngập xung quanh, những cặp đôi đi trên đường tay nắm tay cười đùa hạnh phúc. Chỉ có em, cô gái lẻ bóng một mình trên con đường hoa lệ rực rỡ của thủ đô Seoul.

Chúng ta đã chia tay...

Anh là mối tình đầu của em, nên em hầu như không có kinh nghiệm trong tình yêu. Em đã cố học hỏi, thế sao tình yêu lại chẳng thể hoàn hảo như tên gọi của nó chứ?

Từng cơn gió cứ rít qua, như những vết xước sắc nhọn cứa vào tim, làm trái tim rỉ máu...

Em ngồi thụp xuống lề đường, đôi chân đã không còn chống đỡ nổi. Cơn gió lạnh thổi qua, phả vào má trái lạnh ngắt. Chết tiệt! Em lại khóc nữa rồi!

Từ khi chia tay anh, em không biết đã phải gục khóc bao nhiêu lần. Những đêm nhớ hơi ấm của anh, nhớ từng cái ôm của anh, nhớ cả những lúc em khó ngủ, anh đã thức suốt đêm để vỗ về,... suy cho cùng, bây giờ chỉ còn lại hai chữ "kỉ niệm".

Anh quan tâm em, hi sinh vì em nhiều đến thế, hà cớ gì lúc đó em chẳng nhận ra nhỉ?

Có hôm anh cảm, anh luôn cầm điện thoại chỉ để chờ một cuộc gọi hay chí ít là cái tin hỏi thăm. Em biết, anh thích nhìn thấy dáng vẻ lo âu của em, thích nhìn thấy sự chu toàn của em khi anh bị ốm, nào ngờ, khi chuông báo điện thoại vang lên, tin đầu tiên anh nhận được lại là em bắt anh đi ra ngoài, chỉ vì lúc đấy em thèm trà sữa.

Em có thể hình dung được vẻ mặt thất vọng, đau buồn, có chút tủi thân của anh lúc đó. Anh đã nói với em, rằng anh bị cảm, nhưng em vẫn cứ lằng nhằng đòi anh đi mua cho bằng được. Anh có lẽ đã cảm thấy em trẻ con đến nhường nào, nhưng vẫn rộng lượng bỏ qua, vì em là lần đầu yêu.

Nhưng rồi một lần khác, em lại đòi anh đi chơi công viên. Em đã chẳng đủ lớn để hiểu cho sự mệt mỏi của anh khi anh phải thức đêm làm việc. Em cứ vô tư chơi như thế, mà đâu hay để ý có một chàng trai với đôi mắt quầng thâm đang thở dài một cách đầy mệt mỏi ở bên cạnh.

Bây giờ em vô cùng hối hận, anh biết không?...

Em muốn quay trở lại lúc chúng ta đang ngồi cãi vã trên xe. Em muốn rút lại câu nói chia tay, em muốn rút lại những sự bướng bỉnh, trẻ con ấy. Em đã nghĩ rằng, nếu em nói chia tay, anh sẽ níu kéo em và nhận lỗi, bởi anh yêu em nhiều đến mức nào. Nhưng không, anh chỉ quay mặt về phía vô lăng, thở dài một hơi, giọng nói không to cũng không nhỏ: "Tùy em"

Em giận dỗi bỏ ra khỏi xe.

Hôm chia tay anh, em không khóc, em chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào, cớ sao bây giờ em lại phải rơi lệ nhiều đến thế?

Em khóc vì sự ương ngạnh của em, vì em đã quá vô tâm, vì em đã lỡ nói lời chia tay, và vì bản thân em đã khiến anh phải mệt mỏi đến nhường nào.

Em lau vội nước mắt, đút đôi bàn tay lạnh cóng vào túi áo rồi tiến về phía cửa hàng tiện lợi. Mua đại cho mình một chai nước dâu, em sững lại.

Em đã từng không thích nước dâu...

Đúng thế, là anh thích. Đó là thói quen của em khi đi cửa hàng tiện lợi. Hôm nào đi qua quầy đồ uống cũng sẽ tiện tay lấy cho anh một chai nước dâu. Bây giờ em mới chợt nhận ra rằng, mình đã nhiễm cái thói quen này của anh tự lúc nào.

Nở một nụ cười chua xót, em cầm chai nước ra thanh toán, sau đó ngồi trước bến xe buýt, tay mở chai nước dâu anh thích uống một ngụm lớn. Nhiều người ví nước dâu như tình yêu, xen chút vị chua ngọt dịu, suy cho cùng dù thế nào nó vẫn rất ngon, nhưng sao em lại thấy nó dở tệ? Nó dở vì vị chua lẫn ngọt mà em từng rất ghét, hay là do mùi vị đắng ngắt từ tình yêu của đôi ta?

Một tiếng động vang lên ở chiếc ghế bên cạnh. Có ai đó vừa ngồi xuống. Em đưa mắt nhìn qua, đủ để thấy người đó là ai, và rồi, em sững người, hai vai run run, đến không thể kìm được nước mắt.

Là anh...

Anh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy em, tuy nhiên em chẳng hề thấy được sự yêu chiều quen thuộc trong đôi mắt đó nữa. Đôi mắt em đỏ hoe, ngấn đầy nước. Em chỉ muốn nói "Em xin lỗi anh vì thời gian qua đã không nghĩ đễn cảm giác của anh, em xin lỗi vì không để ý tới dáng vẻ mệt mỏi của anh, và cũng rất xin lỗi vì đã nói lời chia tay anh. Em nhớ anh!" nhưng mà sao, cổ họng em nghẹn đắng lại, cuối cùng vẫn chẳng thế thốt lên lời nào.

"Dạo này em thế nào?" – Giọng nói trầm ấm, quen thuộc ấy ùa về, tràn ngập trong tâm trí em, nhưng chẳng còn có sự nuông chiều, cưng nựng trong ấy nữa. Em ngước mắt lên nhìn anh, bấy giờ đã có vài giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống.

"Em...ổn"

Là nói dối. Em chẳng hề ổn chút nào, thậm chí trái tim còn đang muốn vỡ tung. Em đã quá sai rồi...

"Vẫn...ăn uống đầy đủ chứ?"

Đến lúc này, em không thể trả lời nữa, cổ họng em nghẹn ứ lại. Lúc này, chỉ cần em mở lời anh thêm một giây nữa, em sẽ lại gục xuống và òa khóc lên mất. Không thấy em trả lời, anh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn thẳng với đôi mắt xa xăm.

Xe buýt dừng tại bến, là chuyến của anh. Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi bước lên chiếc xe buýt. Em ngước mắt lên, chỉ mong anh sẽ quay lại nhìn em, chỉ qua ô kính cửa sổ thôi cũng được, em sẵn sàng vứt bỏ tất cả và chạy lại ôm lấy anh thật chặt, không để anh rời đi một phút nào nữa. Nhưng sự thực bao giờ cũng đau lòng, anh không hề ngoái lại nhìn em, mà dứt khoát bước đi thật nhanh để kiếm chỗ ngồi, mắt không đảo em dù chỉ một chút. Lúc này, nước mắt em đã rơi, rơi liên tục, lã chã, rơi cả trên chai nước dâu, rơi cả trên đôi giày anh tặng em hôm sinh nhật, hy vọng của em cũng theo đó mà tan biến, hòa lẫn vào những bông tuyết vẫn không ngừng rơi trắng xóa trên con đường vắng bóng người ở Seoul.


Anh ấy đối với cậu là gì? Là mối tình đầu ư?

Phải, anh ấy là mối tình đầu của mình.

Vậy mối tình đầu với cậu giờ sao rồi? Có tiến triển tốt không?

Không, tình cảm ấy giờ đã là một lần bỏ lỡ, trăm lần dở dang, ngàn lần nuối tiếc, triệu lần đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro