#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aish! Lại cái gì nữa?

Hửm? Chuyện bạn gái cũ? Được rồi, cậu hỏi đi.

Lần đầu gặp nhau ư? Tôi gặp cô ấy khi tôi mới bắt đầu định cư ở Seoul. Khi ấy tôi bị lạc đường, cô ấy chỉ đường giúp. Mà cậu biết gì không? Cô ấy với tôi sống cùng một chung cư đấy.

Ấn tượng đầu tiên? Hừm, nói sao nhỉ... Một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, vừa nhìn là đã muốn ôm vào lòng bảo vệ.

Ngày tôi tỏ tình cô ấy? Là tuyết đầu mùa năm ngoái, tuyết đầu mùa đấy nhé. Cô ấy không từ chối tôi, chỉ nói rằng tôi là mối tình đầu của cô ấy nên cô ấy chưa có kinh nghiệm nhiều. Tất nhiên sau hôm ấy chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Sở thích á? Nói chung sở thích của chúng tôi khá giống nhau, đều thích mùa đông, thích đi dạo, thích xem phim..., chỉ có một điểm bọn tôi không giống, chính là cô ấy không thích, à không, nói đúng hơn là ghét ăn dâu ấy. Tôi lại cực thích ăn dâu, đặc biệt là nước ép dâu. Cậu biết không? Mỗi khi đi siêu thị cô ấy vẫn không quên mua một chai nước dâu về cho tôi đâu.

Lí do chia tay? Đơn giản thôi. Tôi không hiểu cô ấy, cô ấy cũng chẳng hiểu tôi. Cả hai kết thúc trên xe ô tô, cô ấy mở lời chia tay trước. Tôi cũng không từ chối, tại tôi không thể níu kéo thêm nữa.

Cụ thể á? Cậu đòi hỏi hơi nhiều đấy. Chỉ là yêu nhau được hơn 2 tháng, tôi bắt đầu thấy cô ấy rất rất trẻ con. Để tôi kể cho nghe, có hôm tôi bị ốm, nói chung cũng khá nặng đấy. Nằm trên giường cả ngày, lâu lâu lại liếc điện thoại ngóng chờ tin nhắn hỏi thăm của cô ấy, mà cậu biết sao không, tin nhắn đầu tiên cô ấy nhắn cho tôi, bắt tôi đi ra ngoài trong thời tiêt -3 độ của Hàn Quốc để bắt tôi đi mua trà sữa. Cậu nói thử xem, ở trên đời này có ai trong lúc bạn trai ốm nặng lại bắt anh ấy mua trà sữa không? Một lần nữa, tôi phải chạy deadline của công ty thâu đêm. Hai mắt thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài nằm gục trên bàn máy tính, vậy mà cô ấy đến một câu hỏi thăm cũng không có, lại còn bắt tôi đưa cô ấy đi chơi công viên. Quá tức giận, ở trên xe tôi và cô ấy đã cãi nhau rất to. Lúc ấy bọn tôi yêu nhau gần 4 tháng, và tôi cũng nể phục bản thân mình vì chịu được tính khí cô ấy như vậy. Tôi đã nhiều lần bỏ qua bởi vì "lần đầu yêu" của cô ấy, nhưng tại thời điểm đó tôi đã chẳng thiết tha gì đến mấy cái lí do vớ vẩn như "chưa có kinh nghiệm" của cô ấy nữa. Cô ấy buông lời chia tay trước. Quá mệt mỏi, tôi buông thêm câu nữa "Tùy em!" rồi cô ấy bỏ ra khỏi xe.

Tôi có gặp cô ấy nữa không? Tất nhiên là không rồi. Sau chia tay ai mà muốn gặp mặt người yêu cũ. Nhắc mới nhớ, gần đây tôi có gặp lại cô ấy đó, vô tình thôi, ở bến xe buýt trước cửa hàng tiện lợi trên đường Gangnam. Tôi hôm ấy đi làm về, tiện thể muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút gì ăn tối, đẩy cửa vào thì thấy cô ấy, tôi vội tránh mặt đi. Không biết cô ấy có thấy tôi không, nhưng tôi lại thấy rõ cô ấy dừng lại ở quầy nước, sau đó lấy ra một chai nước màu đỏ hồng, sững lại mấy giây rồi cho vào giỏ. Tôi cũng sững lại. Đó là thói quen của cô ấy khi đi cửa hàng tiện lợi, trước khi thanh toán vẫn không quên mua tôi chai nước dâu. Mà giờ tôi mới nhìn kĩ, cô ấy...thay đổi nhiều quá. Khuôn mặt trầm lặng hẳn đi, không còn mang dáng vẻ vui tươi của ngày đó. Mặc trên người cô ấy cũng là một bộ quần áo dày màu tối, không giống như mấy tháng trước, cô ấy vẫn mặc chiếc áo hoodie nhiều màu sắc, cứ xoay người mấy vòng, miệng liên tục hỏi chiếc áo có đẹp không. Cô ấy...cũng gầy hơn rất nhiều nữa. Khuôn mặt hốc hác hẳn đi, còn có cả quầng thâm nữa. Hãy nhìn cô ấy mà xem, tôi không có ý chê bai gì nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện chia tay lại có thể ảnh hưởng tới cô ấy nhiều như vậy. Chúng tôi ít nhiều gì cả đôi bên đều bị ảnh hưởng, ấy vậy mà mấy tháng qua tôi cứ nghĩ chỉ có mỗi mình tôi. Nói đúng ra, sự ảnh hưởng được gây nên từ mối quan hệ, nếu so sánh cả tôi với cô ấy, thực sự những sự thay đổi đó của tôi chẳng thể nào so sánh được với cô ấy.

­­_____________

Nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tiến về phía nơi em đang ngồi uống chai nước dâu đó, ngồi xuống bên cạnh. Em ngước khuôn mặt gầy gò đến đáng thương ấy đủ để nhìn xem đối phương là ai, và khi chợt nhận ra đó là tôi, em đã không thể cầm được nước mắt. Hốc mắt em ngấn đầy nước, em cúi xuống để những giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống.

"Dạo này em thế nào?"

"Em...ổn"

Chất giọng khàn đặc trầm xuống vang lên giữa tiết trời lạnh giá, tôi càng thương em hơn. Tôi nhìn em bằng một ánh mắt không thể đau lòng hơn, và giây phút đó tôi biết rằng em đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Vẫn...ăn uống đầy đủ chứ?"

Tôi tiếp tục hỏi, và đáp lại tôi là một sự im lặng đáng sợ. Cô gái đáng yêu, hoạt bát, tinh nghịch của xưa kia dường như đã biến mất, để lại trước mặt tôi là một cô gái trầm mặc, không hề có nụ cười.

Chuyến xe của tôi đã tới, tôi không thể ở lại thêm nữa. Tôi đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi nhanh chóng bước lên xe. Lần này, tôi đã không còn muốn ngoái về phía cửa sổ để nhìn em nữa. Tôi biết sau chuyện này cả 2 chúng tôi đều đã trưởng thành, nói chính ra rằng tôi vẫn còn một chút tình cảm với em, dẫu có đau buồn biết bao nhiêu, và em vẫn còn một chút, à không, rất nhiều tình cảm với tôi, dẫu có hối lỗi biết bao nhiêu, nhưng, thật sự, chúng ta làm sao có thể quay lại được như trước nữa...

Chiếc xe rời đi...

Từ đầu tới cuối, tôi không ngoái nhìn em một giây phút nào...

Tuyết ngoài trời mặc kệ chuyện tình đau thương của chúng tôi, cứ tiếp tục rơi trong đêm Giáng sinh nhộn nhịp của thủ đô Seoul...

_________

"Sau này, ngày mà anh khoác lên mình bộ vest lịch lãm, bước vào lễ đường, cầm hoa trao nhẫn và trở thành chú rể của một cô gái khác, em vẫn là một phần tươi đẹp nhất trong tuổi trẻ của anh."

"Em cũng vậy. Sau này, khi em diện cho mình chiếc váy cưới lộng lẫy, ngón áp út lấp lánh lời ước hẹn và trở thành cô dâu của chàng trai khác, anh vẫn là một phần đời tuyệt vời nhất em từng bước qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro