Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn:Siridean
Anh:Francis
Em:con moè

Bình minh ló dạng trên những ngọn đồi, tỏa ánh sáng màu cam ấm áp lên khung cảnh. Không khí buổi sáng mát mẻ tràn ngập mùi hương của gỗ thông và gỗ cứng, tiếng lá xào xạc tràn ngập không khí. Ở phía xa, một đàn chim bay lên trời, đôi cánh của chúng đập đồng loạt khi chúng bay về phía nam để tránh mùa đông. Mặt trời lên cao trên bầu trời, sương sớm bắt đầu lấp lánh trên cỏ như những viên kim cương. Thế giới xung quanh sống động với vẻ đẹp của các mùa, từ màu cam và đỏ thắm của những cây phong cho đến ánh vàng rực rỡ của mặt trời lặn.

Anh đứng cạnh khung cửa sổ nhìn về phía những chú chim sẻ ở trên cây,Những tán lá cây lung linh như những viên kim cương nhỏ,bên ngoài tràn ngập những âm thanh của cuộc sống.Anh nhâm nhi cốc cà phê, sẵn sàng cho một buổi sáng "tràn đầy sức sống".Anh để ý rằng khi anh thức dậy thì đã không nhìn thấy hắn đâu, anh thắc mắc rằng hắn đã đi đâu vào buổi sáng sớm thế này, đi bộ chăng?Anh nhún vai, bước vô căn bếp và tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản trước khi đi bộ, đằng nào thì anh cũng đâu có muốn tìm hắn bây giờ.

Sau khi ăn sáng xong thì anh lấy chiếc áo khoác của mình và khoác vào, anh đeo giày vô rồi rời khỏi căn hộ, không quên cầm theo thẻ phòng.

Khi bước lên vỉa hè, không khí buổi sáng mát mẻ mơn trớn khuôn mặt anh như cái chạm của người yêu. Những chiếc lá kêu lạo xạo dưới chân anh khi anh bước đi, khiến không khí tràn ngập tiếng lạo xạo đầy thỏa mãn. Bầu trời phía trên là sự pha trộn rực rỡ giữa màu cam và vàng khi mặt trời mọc cao hơn trên bầu trời. Khi tiếp tục đi bộ, anh đi ngang qua một công viên và không thể không nán lại để ngắm cảnh. Cây cối trong công viên có sự pha trộn giữa màu cam, đỏ, vàng và tiếng lá trong gió lấp đầy tai bạn. Đó là một khoảnh khắc yên bình, một khoảnh khắc để thưởng thức và đánh giá cao vẻ đẹp của mùa.Anh tiếp tục đi bộ và đi ngang qua một quán cà phê, khi nhìn vào bên trong, anh đã thấy một bóng hình nào đó rất quen thuộc nhưng anh không chắc liệu đó có phải là Siri không.Anh ngước lên nhìn biển hiệu của quán và không gian xung quanh, đó là một không gian thoáng mát và khá rộng cùng với những đồ vật trang trí rất đẹp, hình như hắn từng giới thiệu với anh quán này, phải rồi, là quán Le Metro.

Khi ann bước vào quán cà phê Le Metro, mùi thơm của cà phê mới pha xộc thẳng vào mũi anh và tiếng trò chuyện tràn ngập bên tai anh. Không gian ấm áp và hấp dẫn, với bàn gỗ và ghế thoải mái nằm rải rác khắp nơi. Một cửa sổ lớn nhìn ra đường phố, giúp khách hàng có thể ngắm nhìn đường phố London nhộn nhịp bên ngoài. Anh nhìn thấy bóng hình đó lần nữa ở trong một góc của quán, anh nhận ra Siri, người mà đã rời căn hộ vào buổi sáng. Hắn đang ngồi với chiếc máy tính xách tay của mình, vừa gõ phím vừa nhấp một ngụm cà phê cappuccino. Anh tiến đến chỗ hắn và chào hỏi, ngạc nhiên khi thấy hắn ở quán cà phê đặc biệt này.

Siri giật mình chút khi nghe thấy giọng của anh, hắn ngước lên và khá bất ngờ khi thấy anh ở đây.

"Chào buổi sáng, Francis.Anh ngủ ngon không?"_Siridean

Anh ngồi lên một chiếc ghế đối diện hắn và cũng gọi cho mình một cốc latte.Rồi anh nói.

"Ừm, Chào buổi sáng.Tôi ngủ ngon,Cảm ơn đã hỏi.Tôi đã nghĩ anh sẽ đến toà từ sáng sớm đấy, Siri."_Francis

"Lúc đầu tôi cũng định đến thật, nhưng nghĩ lại thì hôm nay tôi xin phép nghỉ để làm chút việc mà..."_Siridean

"Vậy sao?Anh đến đây lúc mấy giờ vậy?"_Francis

"À, tôi đến tầm 7:20.Anh hỏi chi vậy?"_Siridean

"Chỉ là tò mò thôi, đôi khi tôi cũng nên thắc mắc lịch trình của bạn cùng phòng của tôi chút chứ, đúng không?"_Francis

"Anh hay tò mò thật đấy, thôi thì cũng được.Tôi rất vui khi anh quan tâm đến tôi"_Siridean

Bất ngờ thay,Hyori cũng ở đây, em nó nhảy lên bàn và ngồi cạnh chiếc máy tính của hắn, em kêu lên một tiếng rồi cũng nhảy qua chỗ Francis, ngồi gọn gàng trên đầu anh.Siri bật cười một chút rồi quay lại làm việc của mình.Anh ngồi uống cốc latte của mình trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp vào buổi sáng của London bên ngoài, tận hưởng khung cảnh yên bình của một ngày Chủ Nhật vắng những âm thanh nhộn nhịp của công ty.Anh thở dài một hơi, cảm thấy đôi mắt mình hơi thâm một chút.

"Hẳn là do thức khuya nhiều đây, mình luôn bị thiếu ngủ mà.Mà có Siri ở đây thì không có chuyện cậu ta chịu để yên để mình thức đến tận 3 giờ sáng đâu..."_Francis thầm nghĩ

Một khoảng yên lặng dài giữa hai người bắt đầu xuất hiện, một người thì làm việc trên máy tính và một người thì nhìn ra ngoài.

Siridean phá vỡ sự im lặng giữa hai người,hắn quyết định sẽ bắt chuyện trước vì nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy có chút cô đơn nếu cả hai cứ im lặng như vậy.

"Francis?"_Siridean

"Anh gọi tôi?"_Francis

"Phải, tôi định hỏi xem anh có hứng thú với bánh ngọt không."_Siridean

"Bánh ngọt í hả?Cũng có một chút."_Francis

"Vậy anh nghĩ sao về một chiếc cheesecake?Tôi thấy món bánh đó cũng ngon á."_Siridean

"Hm...Cũng được."_Francis

"Vậy là chốt cheesecake đấy nhé!"_Siridean

Sau đó hắn gọi cho anh món bánh họ đã chốt lúc nãy, khi chiếc bánh được đặt xuống, Francis quyết định thử một miếng nhỏ.Nó thực sự rất ngon giống như cách mà Siri đã nói.

Sau khi dành chút thời gian uống cà phê và thưởng thức bánh ngọt, hai người họ quyết định quay trở lại căn hộ của mình. Đường phố tấp nập nhưng không khí mùa thu mát mẻ. Hai người đi cạnh bên nhau, trò chuyện về những gì họ đã trải qua hôm nay và những kế hoạch cho tương lai. Tiếng cười của anh tràn ngập không khí, cũng như âm thanh của thành phố đi ngang qua.

Khi đến gần tòa nhà chung cư của mình, anh nhận ra rằng bản thân không tìm thấy thẻ phòng đâu mặc dù đã nhớ rằng anh mang theo.Siri cười khúc khích và lôi nó ra từ trong túi hắn, anh bất ngờ khi chiếc thẻ phòng trong túi anh từ bao giờ đã sang bên túi của hắn.

"Xin lỗi nhé~"_Siridean

"Cái thằng thích trêu người này..."_Francis

Và rồi họ bước vào trong căn hộ, Siri đóng cửa và đặt giày của hắn lên kệ giày và đặt Hyori xuống đất, để em chạy lon ton trong căn hộ.Ngoài ra khi trên đường đi hắn đã ghé qua một cửa hàng thú cưng để mua chút đồ cho Hyori, hắn để thức ăn cho mèo vào trong kệ tủ ở nhà bếp.Hắn cầm một chai sữa nhỏ dành cho mèo đến chỗ Hyori, nhẹ nhàng bế em lên và để em uống chai sữa đó.

"Anh thực sự mua cả sữa cho mèo cơ à,Siri?"_Francis

"Tất nhiên rồi,cũng là do Hyori đòi đó chứ."_Siridean

"Thế có quà cho tôi không?"_Francis quyết định ghẹo lại Siri

"Anh đoán xem?"_Siridean

Siri lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa nó cho Francis và nói trong đó chính là quà sinh nhật của hắn cho anh, một chiếc vòng tay cặp với Siri.Hắn nói thứ này sẽ là kỉ niệm làm bạn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro