Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trở nên tối hơn bao ngày khác, một cơn mưa keo đến thành phố nơi Francis đang sống tại đó.Một trận mưa rào mở đầu cho một mùa thu cuối cùng đã đến, những hạt mưa rơi lộp bộp trên bầu trời của thành phố, vô vàn những chiếc ô phủ vài góc trên đường phố.Những hạt mưa liên tục đập vào những mái nhà và các cửa tiệm trên dãy phố. Tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng hơn khi bóng hình đó tiến lại gần một cửa tiệm, đứng dưới hiên của mái nhà đó với mái tóc hơi ướt một chút do dính nước mưa.Hơi thở của anh hơi nặng nề một chút do chạy từ công ty đến đây, anh ngước nhìn lên bầu trời tối mịt mù kia cùng với trận mưa rào mở đầu này,anh thầm nghĩ

"Đột nhiên lại đến một cách bất ngờ như vậy, mình còn chưa sẵn sàng cho tháng mới nữa...Đành gọi cậu ta vậy."_Francis thở dài

Anh lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, gọi đến số của anh bạn cùng phòng và chờ hồi âm từ anh ta, chỉ cần một chút nữa thôi là Francis sẽ bị cảm, có lẽ khi về lại căn hộ anh sẽ phải chăm sóc bản thân rồi.Anh tiếp tục chờ cho đến khi anh ta nhấc máy, tôn giọng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, hình như anh ta đang ở trong xe nên nghe giọng mới hơi vang như vậy.

"Xin chào, Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?"_Siridean trả lời

Anh cũng cất tiếng cho dù âm thanh của tiếng mưa át giọng nói của anh.

"Bây giờ cậu có rảnh không?Tôi muốn phiền cậu làm một việc"_Francis

"Tất nhiên rồi, tôi đang ở nơi làm việc và chuẩn bị đi về đây, anh muốn tôi qua đón sao?"_Siridean

Francis chẳng ngạc nhiên gì khi Siri đoán trúng phóc những gì anh đang định trình bày, vì vào giờ này của một số ngày trong tuần anh thường phải tăng ca nên Siri luôn nguyện ở lại dạo quanh thành phố cho đến khi anh hoàn thành công việc.Anh đưa điện thoại lên tai và nói.

"Đúng rồi, mưa khá to đấy và tôi đã bị ướt nhẹp rồi.Anh đến sớm được không?Tôi đang ở quán Caffè Vergnano 1882,cách chỗ anh làm tầm 15 phút đi bộ."_Francis

Giọng Siri hí hửng đáp lại.

"Quán Caffè Vergnano 1882 cơ á?Xem ra anh biết lựa đường nhỉ, được rồi, đợi tôi tầm 10 phút, tôi lái xe ra liền"_Siridean

Cuộc gọi cũng kết thúc ngay sau đó, Những hạt mưa vẫn trải dải cả một dãy phố, người người tấp nập trở về nhà sau một ngày dài, xe cộ cũng bon bon trên đường.Những tán lá cây đọng lại một vài hạt mưa trên đó, đứng trước quán cà phê mà anh và Siri lần đầu tiên đi cùng nhau gợi lại cho anh khá nhiều kỉ niệm về bản thân anh và người bạn cùng phòng của mình, dù tính cách có phần trẻ con nhưng ít nhất anh bạn đó không làm phiền Francis nhiều như anh từng nghĩ.Lần lượt là những đoạn kí ức vui vẻ bên nhau như một cặp bạn thân 7 năm ùa về, anh ta trân trọng từ khoảng thời gian bên nhau dù có chỉ là vài phút hay vài giây.

Tầm 10 phút sau, Siridean cuối cùng cũng đã đến. Anh nhìn thấy Francis đang chờ đợi mình ở dưới hiên quán, anh cầm ô của mình và bước ra khỏi xe hơi và bước đến chỗ Francis vẫn đang mơ hồ về những kí ức của hai người họ, khi anh bừng tỉnh lại ở thế giới thực thì đã thấy Siri đứng trước mặt anh từ khi nào, Siri nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói.

"Anh chờ lâu chưa?"_Siridean

"Không hẳn..."_Francis

"Vậy chúng ta có thể đi chưa?Hay là tôi mua cho anh cốc cà phê nha?"_Siridean

"Ah, không cần đâu, tôi còn khoẻ mà!"_Francis

"Xí, nhìn mặt anh là tôi biết mệt mỏi cỡ nào rồi.Vậy thì để khi về lại căn hộ tôi làm cho anh một cốc, giờ thì đi thôi."_Siridean

Siri cầm cánh tay của Francis và dẫn anh về phía chiếc xe, anh ta cũng mở sẵn cửa chỉ cần Francis bước vào thôi.Sau khi Francis bước vào thì anh cũng vào trong xe của mình chỗ hàng ghế dành cho người lái xe.Siri bắt đầu lái về toà chung cư nơi họ đang sống, anh ta đã hỏi Francis một vài thứ như sức khoẻ của anh,ngày hôm nay của anh như thế nào,liệu anh có mệt không,...Ngoài ra hôm nay Siri còn xung phong nấu bữa tối cho Francis, mặc dù những món ăn anh ấy nấu ra luôn luôn phức tạp và khá mất thời gian, nhưng lần này anh ấy hứa sẽ chỉ nấu những món đơn giản thôi.Sau một hồi trò chuyện thì Francis đề nghị mình cần yên tĩnh một chút, Siri cũng ngoan ngoãn vâng lời và để Francis hưởng thụ một chút.Ngước nhìn bầu trời với những cơn mưa kia cùng với nghe những giai điệu nhẹ nhàng như muốn ru anh ngủ thiếp đi quả thật là một khung cảnh yên bình.

Về chung cư thì Siridean đưa thẻ để mở phòng cho Francis rồi nói anh lên trước đi, đợi anh ấy cất xe đã rồi lên sau.Francis đơn giản chỉ gật đầu và cầm lấy thẻ, anh đi thang máy lên tầng 20 và men theo con đường anh đi hàng ngày đến gần cuối hàng lang, anh rẽ trái và đặt thẻ trước hệ thống mở khoá và bước vào bên trong.Trái ngược với không khí lạnh nhạt ngoài kia là thứ đón chào anh bằng một không gian ấm áp của căn hộ, chú mèo của Siridean bước đến bên cạnh Francis và chú ngồi xuống rồi meo lên một tiếng, muốn anh cưng nựng chú.Sự mệt mỏi của Francis cũng dần tan biến khi nhìn thấy chú mèo tên Hyori của Siridean, Anh cười mỉm rồi cúi xuống, bế chú lên tay và nựng chú trong khi Hyori dụi đầu vào người Francis.

Một vài phút sau Siridean trở lại, anh thấy Francis cùng với con mèo của anh ở trên đùi của ảnh đang xem phim với nhau thì trong lòng anh vui lắm.Siridean mới tháo đôi bốt của mình ra và đặt vào trong kệ để giày, anh bước đến chỗ nhà bếp và nói.

"Hôm nay Francis đáng iu của tôi có mệt mỏi nhiều không nè?"_Siridean quyết định ghẹo anh ta một chút

Francis liếc qua chỗ Siridean rồi nói

"Đừng có gọi tôi với cái biệt danh như chúng ta là một cặp hay gì và tất nhiên là tôi có mệt rồi"_Francis

"Anh chẳng hiểu trò đùa của tôi gì cả!Thôi thì cũng tốt khi biết anh không làm việc quá sức, ăn tối xong thì nghỉ ngơi đi nhé.Tôi sẽ cử Hyori trông anh."_Siridean

"Thế nào cũng được..."_Francis

Tầm 20 phút sau, Siri đã nấu xong bữa tối.Như lời hứa nửa tiếng trước, hôm nay anh ta nấu món cà ri cho bữa tối.Francis đã vô tình ngủ thiếp đi từ khi nào, Siri sắp đồ ăn ra bàn và nhìn qua hướng Francis, anh thầm nghĩ.

"Dễ thương chết tôi mất, Anh g.i.ế.t tôi rồi Francis ơi."_Siridean

Sau đó Siri đi gọi Francis dậy, nhắc nhở anh lần sau có mệt quá thì nói với Siri để ảnh còn nấu bữa tối muộn hơn chút.Ngoài ra còn ân cần hỏi han anh có bị cảm hay không,vậy là kết thúc một buổi tối của họ.

_______________🦢_______________
Kiểu này chắc để chap sau tui đổi cách xưng hô quá, chứ viết kiểu này hơi rối🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro