tình chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;hoa nở rồi tàn, như tình ta với người;

tình

"alo"

"seungwan..... "

"..... yoongi? "

"ừm, là anh.... "

"có chuyện gì sao? anh nói nhanh đi, em đang bận. em còn phải..... "

"anh yêu em"

"…………"

"seungwan? "

"..... yoongi, đừng đùa giỡn em nữa. em mệt..... "

"seungwan, anh thực sự yêu em. không hề đùa giỡn"

"min yoongi, rốt cuộc anh coi em là gì chứ?
coi em là con búp bê để anh đem ra chơi đùa sao, không phải anh luôn tìm cách để tránh xa em cả đời sao?
anh bảo vì mối quan hệ giữa chúng ta nên không thể bên nhau được nhưng bây giờ anh lại nói như vậy, anh đang đùa sao hả?
anh trai"

"seungwan, xin em đấy. làm ơn đừng nói với anh như thế, là do anh sai. anh sai vì bây giờ mới nhận ra mình yêu em.
làm ơn hãy tin anh"

"min yoongi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. và......"

"............."

"khi anh nhận ra thì tất cả mọi thứ cũng đã muộn rồi.
mà anh và em, chúng ta chẳng
thể như trước được nữa."

"vậy có thể để anh...... "

tút tút

seungwan ngồi thẫn thờ trước mặt bàn đầy lý thuyết và bài luận, nước đọng lại nơi khoé mắt rơi xuống. chiếc đèn học chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của cô, seungwan mệt mỏi và đau đớn. chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi đến, tiếng nhạc từ chiếc máy vang.

một âm thanh trước đây em chưa từng nghe thấy
khoảnh khắc này đây của đôi mình
giai điệu ánh trăng dịu dàng chẳng thể nào quên...

giai điệu, lời hát ngọt ngào trong không gian im ắng. ôi, nghe sao thật buồn đau. seungwan nấc lên, nước mắt lã chã rơi xuống. bài hát đó và tiếng khóc của cô hoà vào nhau lắng đọng trong không gian tối tăm này, tựa như một bản nhạc thê lương.

seungwan cứ khóc mãi thôi. khóc cho đến khi nỗi đau trong lòng được xoa dịu đi vài phần, cho nỗi đau này vơi đi. nước mắt chảy dài. cô nấc lên từng tiếng, nơi cổ họng như nghẹn lại chẳng thể thốt nên lời. trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đớn và buốt nhói. rỉ máu, tim cứ thế rỉ máu cho đến khi héo mòn. sao đau quá, cô đặt tay lên nơi trái tim mình. cảm nhận từng nhịp đập vội vã truyền đến từ nơi đó.

seungwan nhớ yoongi, nhớ anh nhiều lắm. nhưng nhớ đến quan hệ giữa mình và anh, cô lại không thể nói yêu anh.

nhưng yoongi cũng thật đáng hận, anh đẩy seungwan ra xa. trở nên lạnh lùng với cô. anh luôn tìm mọi cách để tránh mặt cô, anh tàn nhẫn yêu người con gái khác cho dù biết cô yêu anh nhiều thế nào. anh tàn nhẫn như vậy, đáng hận như thế nhưng tại sao cô lại không ngừng yêu anh. chẳng lẽ cô còn mong anh sẽ yêu cô sao, chắc có lẽ seungwan điên rồi.

tiếng khóc nhỏ dần đi, seungwan dần chìm vào giấc ngủ. cô khóc mệt rồi, gục đầu xuống mặt bàn. hơi thở dần nhỏ và cô dần thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mắt. tiếng hát kia đã biến mất từ lúc nào, màn hình điện thoại cũng chẳng sáng nữa. 

trong màn đêm tưởng chừng vô tận đấy. tiếng gió thổi vi vu như an ủi, như đang thở dài vì ai.

một ngày, hai ngày và nhiều ngày trôi qua. kể từ buổi tối hôm đó,  yoongi cũng chẳng gọi lại nữa. à, vẫn không phải luôn như vậy sao. khi anh và cô gái ấy giận nhau thì anh sẽ uống thật say và gọi điện cho cô, sẽ nói yêu nhiều nhưng không phải dành cho seungwan mà là dành cho cô gái ấy. jennie của anh.

rõ ràng cô đã ở bên cạnh anh trước nhưng người anh yêu lại là một người khác, cô chẳng ghen ghét hay đố kị jennie vì cô ấy có được tình yêu của anh. mà chỉ hận anh vì đã ích kỉ như vậy. yoongi, anh là kẻ tồi tệ.

yoongi không gọi đến nữa, cô gọi nhưng anh cũng chẳng bắt máy. cảm giác cứ như anh biến mất khỏi thế giới này vậy, điều đó khiến seungwan cảm thấy thấp thỏm và lo sợ.

nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến......

chia ly

"alo, seungwan"

"seulgi, có chuyện gì không? "

"seungwan, cậu đang ở đâu? "

"tớ đang trở về nhà, trời sắp mưa rồi. sao vậy?"


"cậu vẫn chưa biết chuyện gì sao seungwan?"

"ý cậu là gì seulgi? tớ phải biết chuyện gì ư? "

"yoongi, anh ấy chết rồi "

"………………"

"seungwan? "

"……ừm, tớ biết rồi"

tút tút

"này son seungwan, chết
tiệt...... "

seungwan kết thúc cuộc gọi, chẳng muốn nghe seulgi nói thêm gì nữa. quá đủ chuyện xảy ra với seungwan, trái tim cô chằng chịt những vết thương nhiều rồi. đầu óc trở nên trống rỗng, tâm hồn bỗng úa tàn, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.

"yoongi, anh thật độc ác. anh lấy đi tất cả hạnh phúc của em và giờ đây còn lấy đi người mà em coi bằng cả sinh mệnh của mình. "

trời đổ mưa to, seungwan đi dưới cơn mưa. cô chẳng quan tâm mình đã ướt nhẹp như thế nào, câu nói của seulgi vẫn còn vẩn vơ trong đầu cô.

"yoongi, anh thực sự đã chết rồi sao? "

seungwan thều thào tự hỏi mình. cô cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. cười như vui mừng, như hạnh phúc nhưng lại như che giấu sự đau khổ trong lòng.

"yoongi, em đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh mà. anh thấy chưa? anh xấu xa với em nên mới bị như vậy, đáng đời anh lắm. anh thật tồi tệ, độc ác. yoongi, em hận anh. "

câu cuối cùng gần như là gào hét, seungwan ôm lấy trái tim tưởng chừng như đã vụn vỡ của mình. cảnh vật nhạt nhòa, nước mắt cay xè hai khoé mắt. rơi đầy mặt.

sự bình tĩnh mà seungwan xây dựng lên cho mình, sụp đổ.

mưa trút xuống nặng nề lên thân hình gầy yếu của cô. sự đau đớn tột cùng này chẳng thể thốt ra lời, đau thấu tâm can. trái tim đau buốt vì anh, khiến cô như muốn chết đi vậy.

mưa vẫn cứ rơi. như đang buồn, đang khóc cho đôi tình nhân nào chia ly.

"tình mình cứ thế mà tàn hả
anh? "

_________________________

ngược có phải tội không :D????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro