và đời tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;đời em tựa như cánh hoa kia;

last

"alo, chị seungwan "

"sooyoung.... "

"chị à, hôm nay là tang lễ của anh yoongi "

".........ừm, chị biết "

"vậy chị có đi thăm anh ấy không? "

"......... chị chẳng biết nữa sooyoung à, thật sự....... "

"em biết chị cảm thấy như thế nào seungwan, nhưng những điều mà mình chẳng muốn tin đó lại chính là sự thật.
có thể chúng ta sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ buồn vì những điều đó nhưng khi thời gian trôi qua thì ta sẽ quên đi thôi.
chẳng còn đau lòng, chẳng còn nước mắt. sẽ chỉ còn là những mảng kí ức mơ hồ khi ta bỗng dưng nhớ lại.

"..............."

"vậy nên chị hãy đến thăm yoongi lần cuối với tư cách là người thân, một người em
gái. "

"........ được rồi sooyoung, chị sẽ đến"

"vậy em và seulgi sẽ tới đón chị"

"ừm"

tút tút

"nhưng sooyoung à, chị lại chẳng muốn quên đi anh ấy...... "

trên đời vẫn còn có người chẳng muốn quên mà cũng chẳng thể nào quên. đó gọi là cố chấp, là u mê. mà seungwan chính là người như thế.

tiếng tút tút vang vọng trong căn phòng tối, seungwan cười chua xót nhìn chiếc điện thoại. quên? nếu quên anh rồi thì seungwan sẽ là ai đây? sẽ phải làm gì nếu chẳng còn anh?

cầm lấy lọ thuốc ngủ đặt ở đầu giường, seungwan sẽ không thể nào ngủ nổi nếu chẳng có nó và yoongi vẫn luôn cằn nhằn cô về việc dùng thuốc ngủ hại cho sức khỏe như thế nào. còn bây giờ, có lẽ chẳng cần thiết nữa vì seungwan chẳng thể chợp mắt nổi. mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh của yoongi lại xuất hiện, là khi con tim lại nhức nhối. cô ném lọ thuốc kia vào sọt rác như ném đi thứ gì đó khiến lòng mình đau xót.

hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã.

seungwan đến thăm yoongi.

cô nhìn di ảnh của người trước mặt, lòng đau đớn mà chẳng thể nói. đôi mắt cay xè, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. trái tim đau lắm, tựa như có thứ gì đó nện vào khiến nó đau nhói từng hồi. lệ rơi đầy mặt khiến di ảnh người trước mặt cũng trở nên nhạt nhòa, cô chìm đắm vào sự bi thương của mình.

"yoongi, em đến rồi đây"

seungwan mỉm cười nhìn di ảnh, người trong ảnh khẽ cười nhẹ như đang cười với cô. là anh ấy, min yoongi mà cô vẫn luôn yêu.
anh là điều tốt đẹp nhất đối với cô và giờ đây thì chẳng còn nữa.anh đi rồi, đi đến một nơi xa mà cô chẳng biết là nó ở đâu.

nghĩ như vậy, lòng đau thắt. nước mắt lã chã rơi nhiều hơn, lồng ngực nghẹn lại chẳng thể nói thành câu hoàn chỉnh.

"em..... nhớ.... anh..... anh..... lắm yoongi"

đúng vậy. cô nhớ anh, nhớ đến phát điên đi được. làm ơn hãy quay lại đi yoongi, vì seungwan cần anh nhiều lắm.

cô bật khóc nức nở tựa như một đứa trẻ, dựa vào chiếc quan tài của anh mà khóc. anh lạnh lùng, anh tránh mặt cô cũng được nhưng làm ơn đừng như vậy, đừng biến mất khỏi cuộc đời cô có được không.

nước mắt chảy dài, đau thấu tim cô.

lúc tiếng lòng cô tan vỡ, liệu có ai nghe thấy? không ai cả. khi trái tim như bị xé nát, lòng đau quặn thắt liệu có ai hiểu được? chẳng người nào.

seungwan đặt lên chiếc quan tài một nụ hôn nhẹ, tựa nụ hôn đầu của anh và cô. mặn chát, chua xót và bi thương.

"nụ hôn đầu xin được gửi cho anh, để nỗi đau được vơi đi đôi phần. nụ hôn này cũng là nụ hôn cuối, để thay cho lời từ biệt của em. "

tạm biệt anh, min yoongi. từ nay, đời em sẽ chẳng còn anh nữa.

mưa vẫn cứ rơi, vẫn cứ buồn vì ai?

tàn

"hoseok"

"seungwan, em có muốn đi chơi đâu đó không? "

"xin lỗi hoseok, giáo viên giao nhiều bài tập quá. em không thể
đi được"

"ồ, không sao. vậy ngày mai nhé, có được không? "

"ừm"

"em làm bài tập đi, ngày mai anh sẽ đến đón em. tạm biệt seungwan "

"tạm biệt "

tút tút

seungwan tựa người vào cửa sổ,
tia nắng ấm chiếu lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. điện thoại trong tay buông lơi, cô mỉm cười nhẹ nhìn thế giới ngoài cửa sổ kia. có nắng, có hoa cỏ, có tiếng chim kêu nhưng...... chẳng có anh.

di chuyển đến chiếc đàn piano, cô ngồi xuống. ngón tay lướt nhẹ trên những phím nhạc tạo nên những nốt nhạc trầm, từng giai điệu biến thành khúc nhạc.

một bản nhạc buồn chẳng phù hợp với khung cảnh đầy sức sống ngoài kia.

nhưng seungwan chẳng đánh hết bản nhạc đó, cô tựa đầu lên những phím đàn. và nghĩ về anh.

"yoongi, em nhớ anh"

"yoongi, em mệt mỏi quá "

"yoongi, anh thế nào rồi? "

"yoongi, về với em nhé"

chẳng có ai đáp lại. seungwan mỉm cười mà mắt lại ngân ngấn nước, hóa ra cô vẫn còn yêu anh nhiều như vậy.

bỗng seungwan nhấc đầu, mắt cô nhoè đi. yoongi kia rồi, anh đang ngồi bên cạnh cô. anh vẫn luôn ở bên cạnh, luôn chờ đợi cô mà.

tiếng nhạc vang lên, là bản nhạc mà seungwan chẳng đánh hết. yoongi đang đánh nốt bản nhạc đó. cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, yoongi đã chẳng còn ở bên.

seungwan nhắm hờ đôi mắt, nước đọng nơi khoé mắt lăn dài. cô tựa đầu lên đàn piano, seungwan không sao cả. chỉ là cô nhớ anh, muốn được nhìn thấy anh. trong giấc mơ của mình. cô dần thiếp đi, chìm vào trong giấc ngủ.

chỉ còn lại dư âm của những nốt nhạc vương vấn đâu đó trong không gian này.

;ta yêu nhau rồi tình mình chia ly đời tàn;

🌙

end.

2018.10.31

__________________

rất thích hợp để nghe All of my life của Park Won trong một chiều mưa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro