1. báo cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeonjun vừa kết thúc một buổi tập nhảy, nhễ nhại mồ hôi trong căn phòng rộng lớn, ngồi co người dựa lưng vào chiếc gương lớn phủ cả mảng tường, trên tay cầm một chai nước sắp uống cạn.

cơ tay và các cơ trên bắp chân của cậu chàng như rã hết ra, lưng cũng mỏi nhừ và cả người ê ẩm vì tập luyện cường độ cao. choi yeonjun vốn định rời đi ngay sau khi tập, nhưng cơ bắp trên người cứ luôn gào thét đòi đình công, nên cậu cáo nhỏ - người vừa nhuộm quả đầu màu cam như sợ người khác không biết mình là cáo, vẫy tay chào mấy anh chị biên đạo cùng nhân viên đang lần lượt rời phòng tập, choi yeonjun quyết định trú ở phòng tập thêm một lúc nữa rồi mới đi.

những tưởng là mình sẽ tiếp tục ngồi ở không gian rộng lớn này một cách đầy cô đơn, một mình đối mặt với một choi yeonjun khác cũng đang nhìn mình chằm chằm trên tấm gương đối diện thiệt lâu, ngờ đâu, chỉ vừa mới lơ là một lúc yeonjun đã nghe thấy tiếng mở cửa vang lên lần nữa.

có một giả thuyết rằng nếu ta nhìn vào ảnh của mình trong gương quá lâu, vị trí của ta và ảnh sẽ dần dần hoán đổi.

gì á, choi yeonjun chỉ mới nhìn có tí tẹo thôi mà..

vừa mới nghĩ về những điều không nên nghĩ, choi yeonjun bất giác lạnh sống lưng, rụt rè nhìn sang, trong lòng lặp lại 7749 câu đừng mà.

may mắn làm sao, dư quang nơi khóe mắt yeonjun rất nhanh thôi đã bắt gặp được một thân ảnh quen thuộc, bầu không khí thoắt cái đã bớt nặng nề, bạn nam đầu cam thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực.

tiền bối jeon jungkook của bts đứng ngay cửa ra vào, hồ hởi chào hỏi rồi cười cười nhìn choi yeonjun - một ánh nhìn chất chứa đầy bí mật và một nụ cười thấp thoáng rất nhiều điều cần nói, hôm nay gã cười tươi đến kì lạ.

"ngồi đi ngồi đi." - trước cả khi choi yeonjun kịp đứng dậy và chào, jeon jungkook đã lên tiếng, dáng vẻ xởi lởi có hơi khác thường ngày. - "yeonjunie vừa tập xong à? em ăn chưa? anh có mua bánh mì-"

còn chưa kịp nói hết câu, jeon jungkook đã thấy một ánh nhìn kì lạ từ hậu bối đậu trên người mình, tiền bối họ jeon không hề có lấy một tia hoang mang, lập tức cười xoà rồi nhanh chóng sáp đến ngồi cạnh.

"anh hôm nay có vấn đề gì à?" - choi yeonjun tròn mắt nhìn gã, cậu gãi gãi đầu, tựa như vừa nhận ra điều gì đó, chẳng biết từ khi nào khoé môi đã bị kéo cong lên. - "tự dưng nhiệt tình với em thế? tính nhờ em làm gì?"

jeon jungkook bật cười, đẩy bả vai bạn nhỏ ngồi cạnh, có chút ngại ngùng đỡ trán.

mục đích của gã bộ rõ ràng lắm sao? nói chưa đầy ba câu mà đã bị hỏi ngay đích xác vấn đề của mình rồi.

"à thì.. em và dino hình như.. thân với choi hyunsuk của treasure lắm nhỉ?"

choi yeonjun thật thà gật đầu.

như chỉ chờ có thế, ánh mắt jeon jungkook ngay lập tức lóe sáng, cười khì nhìn chàng cáo.

gã phải chộp lấy cơ hội có một không hai này, không thể để nó vụt đi mất.

"mấy đứa đi tìm hiểu giúp anh một chuyện nhé?"

//

"báo cáo."

giọng nói của cậu con trai vang lên rõ ràng giữa đêm khuya.

"ở inkigayo ăn 3 bánh sandwich, hai cái vị trứng và một cái đặc biệt. không có note ghi số điện thoại." - dừng một lát, cậu ta tiếp tục. - "tán gẫu với quản lý vì sao ít tương cà hơn mọi hôm.."

"đi xem avatar với lisa sunbaenim. khóc trong rạp. tiền vé 20 nghìn won, chỉ nhận tiền mặt nha anh." - một giọng nam khác cũng lên tiếng, nối theo nội dung báo cáo của người trước.

jungkook nhăn mày, cái quái gì thế?

gã có nhờ bọn nhóc đi điều tra khẩu phần ăn hay lí lịch hồ sơ mức tiêu dùng gì đâu nhỉ?

"công bằng mà nói, chị chaeyoung cười tươi hơn trước rõ rệt, trong cuộc tình này chắc chỉ có mỗi tiền bối là chưa move on được thôi." - và như đang thiếu đòn, cậu trai trẻ thậm chí còn không ngại bình phẩm thêm vài câu sau khi đã xong bản báo cáo.

lee chan và choi hyunsuk ngồi xổm trên bậc thềm cửa hàng tiện lợi dưới sảnh yg, khốn đốn xì xụp cốc mì, vừa nhồm nhoàm vừa thay nhau lên tiếng. đứng đối diện hai đứa là một cây đen thù lù từ đầu tới chân, đến khẩu trang cũng độc một màu đen và mũ lưỡi trai có đội cũng như chỉ để giấu màu tóc, không sao che nổi tầng khói xám đang chậm rãi bốc trên đỉnh đầu và gương mặt đang dần dà cứng nhắc vì lời bình vừa nghe.

"đây là tất cả?"

trong một thoáng nào đó, jeon jungkook có hơi hối hận vì đã dám đặt cược chuyện trọng đại của cuộc đời vào tay mấy đứa loi choi này.

bây giờ cốc đầu mỗi đứa một cái rồi tự thân vận động thì còn kịp không?

"dám cá hai đứa nó giúp anh chỉ vì bộ ps5 mà anh treo thưởng." - choi yeonjun đứng bên cạnh tặc lưỡi, lắc đầu vờ ngán ngẩm với hai đứa bạn đang ăn như bị bỏ đói. nói rồi, cậu chàng xoay mặt nhìn thẳng vào mắt gã trai, giọng điệu được lấp bởi sự tự mãn, khoe chiến tích của mình. - "một dòng của em thôi cũng đủ đánh bật cả đôi."

không cả đợi jeon jungkook có chút phản ứng, bạn nam đã nhanh chóng hất cằm đầy khoe khoang.

"đang tìm hiểu lee seokhyung." - choi yeonjun đắc ý nói.

phản xạ đầu tiên của jungkook sau khi nghe được một dòng báo cáo có giá trị là lâm vào trạng thái im lặng.

jeon jungkook đang cố vặn hết cót các nơ ron thần kinh của mình để nhớ ra danh tính của gã đàn ông trên, tên tuổi có chút quen tai, lee seokhyung là gã nào ấy nhỉ? và rồi, một chút kí ức của jeon jungkook cuối cùng cũng bật mở, nhớ không lầm thì gã là tay phụ trống của band xxuino, band nhạc chơi pop-rock mà chaeng khá thích. là lí do khiến em luôn mè nheo đòi ghé vào mấy cửa tiệm bán đĩa than mỗi khi hai đứa có dịp đi ngang qua, để xem một chút.

hai đầu chân mày của gã họ jeon như muốn dính chặt lấy nhau vì mải tập trung suy nghĩ cao độ.

gã khi đó vốn dĩ chỉ cho rằng em thích nghe thể loại nhạc đó, thích là được, chưa từng quá quan tâm hay can thiệp đến sở thích của em. tình cảm này đã âm thầm bén rễ từ lúc nào? jeon jungkook tự hỏi, khi ban đầu chỉ là lòng yêu thích những quãng âm thanh đầy gai góc nhưng vô cùng nhiệt huyết (theo cách mà em miêu tả) một cách đơn thuần.

"em chắc không?" - gã khoanh tay, hỏi lại trong bộ dạng đầy nghi ngờ.

"em uy tín đấy nhá! mấy ngày nay lần nào gặp chị ấy cũng nghe chị ấy nói về cái band đấy và tên của anh chàng đấy."

jeon jungkook thầm thở dài trong lòng.

em ấy cứ hễ thích cái gì liền nhắc đến cái đó suốt, thói quen này jungkook biết, em nhắc đến không có nghĩa là em thật sự yêu thích nó như cái cách gã yêu em.

nhưng không biết vì sao, thâm tâm gã đàn ông vẫn thấy khó chịu như sóng dập bờ đá. nhắc đến suốt có nghĩa là có quan tâm, thậm chí còn là nhắc tên của riêng một người, dù có tỉnh đến mấy jeon jungkook vẫn thấy có chút lo lắng.

ngày em nói chia tay, gã chưa từng nói lời đồng ý.

nếu là vậy, cho gã ích kỉ thêm một lần nữa, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro