2. vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần hai tuần sau đó, nhiệm vụ của ba bạn nhỏ sinh năm 1999 vẫn luôn tiếp diễn một cách đều đặn, nhưng chất lượng nội dung thì lâu lâu mới có giá trị được một lần.

tuy nhiên, thông tin càng có giá trị, cảm xúc của jeon jungkook càng trở nên phức tạp.

choi yeonjun hoàn toàn có thể cảm nhận được sự biến đổi tâm trạng của anh mình, căng thẳng và đầy lo lắng như đang ở ngay điểm chuẩn bị rơi trên đường ray của tàu lượn siêu tốc.

và thế là, bốn người họ đã có một buổi tụ tập nho nhỏ vài ngày sau đó, thay vì ở trong cửa hàng tiện lợi dưới sảnh yg như mọi khi, lần này họ gặp nhau ở một không gian khác - nơi hòa lẫn giữa mùi thịt nướng, hơi cay nồng của rượu và mờ mịt của khói trắng.

"anh này, ai là người nói chia tay trước vậy?"

một câu hỏi vu vơ được bật ra giữa dòng chảy đầy tâm sự của khoảng không gian đầy hương rượu.

giữa một đêm mùa đông lạnh giá như bao đêm đông khác, nỗi buồn của người con trai như được khuếch đại lên gấp mấy lần bằng hơi men, bầu không khí dần trở nên gần gũi với bốn cái đầu tụm sát rạt để nói chuyện phiếm, sau khi đã báo cáo xong nhiệm vụ thường ngày.

"sau tất cả những gì mấy đứa truyền về, gì mà chỉ toàn là đồ ăn và được có mỗi tên cái người trong band gì gì đó, anh nghĩ mình có quyền không trả lời câu hỏi này."

jungkook sau khoảng chục chai đã gần như gục ngã trước mớ cảm xúc hỗn độn trong mình, đột nhiên lên tiếng một cách hơi khó chịu.

dường như gã không hề để tâm đến câu hỏi là gì, cũng như chẳng có chút nào quan tâm đến ai là người hỏi. trong đầu jeon jungkook hiện tại chỉ đang biết có mình park chaeyoung, tua đi tua lại trong đầu duy nhất một cảnh người con gái nói ra câu chia tay nhẹ bẫng.

"dù là ai thì cũng đã chia tay rồi, biết thì cũng có được gì đâu." - bỏ mặc câu nói chứa đầy sự hậm hực của đàn anh ngoài tai, lee chan cắn nửa đầu que chả cá và thở dài.

"nhưng mà tại sao lại thế?.. tính cách anh tốt và chị ấy cũng tốt.." - choi yeonjun dường như cũng đã ngà ngà, chăm chú nhìn vào chiếc cốc chỉ to gần bằng ngón tay cái trong tay, ánh mắt dán vào thứ chất lỏng trong suốt sóng sánh dưới ánh đèn. - "bây giờ thì anh nhìn như một gã điên tình."

"chị chaeyoung lúc ấy có vẻ cũng không giống như đã hết tình cảm với anh." - choi hyunsuk bổ sung.

"tụi bây ngốc quá. đôi khi một mối quan hệ có thể kết thúc chẳng vì điều gì cả, đơn giản chỉ là vì không còn hiểu nhau nữa." - lee chan nói chậm rãi, những đầu ngón tay lành lạnh xuyên qua mớ tóc màu hạt dẻ, ngừng một chốc rồi tiếp tục lời nói. - "còn có thể là do công việc, đặc biệt là trong cái ngành idol này, lí do chia tay càng dễ nói ra."

jungkook im lặng ngồi nghe tiếng được tiếng mất, lời nói của mấy đứa con nít 24 tuổi lọt vào tai nghe sao mà dễ dàng, jungkook không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nhấp môi ly soju đã trải qua vài chục lần cạn đáy. dù gã chỉ lớn hơn mấy đứa có hai tuổi, nhưng kinh nghiệm thực tế lại dài hơn cả một quãng xa. gã ra mắt với bts năm 16 tuổi, hoạt động nghệ thuật đến nay đã là năm thứ 10, chịu đủ loại ánh nhìn không vui vẻ và biết bao lời sỉ vả chiếu vào người trong những năm còn chưa thành niên, thành công của gã đâu có đến một cách dễ dàng, loại kinh nghiệm mà gã có được đo bằng cả thập kỉ; đương nhiên khác với hai tên họ choi chỉ mới tiếp xúc với xã hội phức tạp này ba, bốn năm. còn dino, tuy cũng ra mắt vào tuổi 16, nhưng dino may mắn hơn gã, em ấy được đón nhận sớm hơn, luôn dùng hết thảy năng lượng của mình trong phòng tập và sân khấu, em ấy không tiếp xúc với nhiều người nên dù có trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa, thì tựu trung vẫn chỉ là một cậu nhóc thiếu kinh nghiệm thực tiễn trên sàn đấu mà cuộc đời để sẵn.

chuyện tình cảm đương nhiên càng dốt.

vành tai gã đỏ ửng lên và đôi mắt nặng trĩu, dần trở nên mơ màng, jeon jungkook gần như đổ gục trên mặt bàn trước những cái nhìn đầy ái ngại của đàn em.

jeon jungkook biết gã đang không tỉnh táo, gã đã quen với cảm giác này từ lâu vì từ khi chia tay gã vẫn hay tìm đến rượu. đến ông trời dường như cũng đang chiếu cố (hoặc cười nhạo) gã đàn ông, biết tinh thần jeon jungkook đang đổ vỡ liền tặng cho một lịch trình trống dài mấy tháng (sau khi gã vừa bị người tình chia tay vì lí do bận bịu). không cần phải xuất hiện trước công chúng, gã càng uống tợn, cứ tối đến là lại trong tình trạng say mèm, jeon jungkook không muốn đối diện với sự thật rằng cả hai đã thật sự không còn bất kì một mối liên hệ nào với nhau nữa.

chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi đôi mắt đã đỡ mỏi mệt và đầu óc đỡ nặng hơn đôi chút, gã tỉnh dậy sau cơn say, mệt rã người và thần trí chao đảo. không còn những chai soju đa vị la liệt trên bàn và tiếng cười nói ầm ĩ của mấy cậu trai, cảnh vật trước mắt gã hiện tại chỉ có dòng sông hàn đen kịt buổi đêm và vài sợi tóc vàng hơi bay như đang cọ nhẹ bên tai gã cùng gió. bên cạnh jeon jungkook là mùi cam ngọt quen thuộc, thứ hương thơm đã lâu gã chưa được ngửi, mùi thơm đặc biệt của người con gái từng luôn để gã dựa nhẹ mỗi khi mệt nhoài, nhưng giờ làm gì còn nữa, gã chỉ biết nghĩ lại và quyến luyến.

giá như lúc đó gã không trách em, vì gã cũng đầy những lần sai phạm.

giá như em đừng dung túng cho những lỗi lầm của gã, giá như em cũng trách gã như khi gã trách em sai.

giá như lúc đó gã biết mình sai, giá như lúc đó gã giữ em lại.

jeon jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ khốn đốn đến nhường này khi không còn em ở bên cạnh.

"tỉnh rồi à? uống nước đi."

em nói một cách nhẹ nhàng và đưa chai nước về phía gã.

"sao lại ở đây?"

giọng gã khàn đặc, dường như vẫn chưa tỉnh lại sau cơn say rượu.

"vô tình."

hai từ được thốt ra từ người con gái làm lòng gã muốn gào thét.

lần nào cũng là vô tình. em vô tình nở nụ cười nhẹ khi cả hai gặp nhau trong lễ trao giải, vô tình bằng tuổi nhau nên mới làm quen bằng những câu chào như người cùng lứa, vô tình chúc gã ngủ ngon hàng ngày khi gã đang muốn tập trung cho sự nghiệp, và vô tình khiến gã những đêm về sau chỉ biết thao thức chờ điện thoại loé sáng mẩu tin nhắn. vô tình bên cạnh nhau bốn năm trời, vô tình mượn vai thay gối kề đầu để khóe mắt ướt mèm mỗi khi chứng kiến áp lực đổ rập lên đối phương. trớ trêu thay, vô tình cũng là em nói ra câu chia tay như bốn năm qua chưa từng tồn tại. tất cả những lần vô tình đã xảy ra, cộng lại chẳng bằng một lời cố tình nói ra từ thâm tâm người con gái.

vô tình, chính em là người vô tình nói ra những lời vô tình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro