3. lưng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi đến trưa hôm sau, jeon jungkook mới lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn say. gã chậm chạp nhấc tay chống lên sofa hỗ trợ cho cái cơ thể mấy chục kí đang rã rời vì rượu ngồi dậy, gã đàn ông ngồi trong sự uể oải, hai tay gã đặt trên đầu gối, sau đó lại mạnh bạo vuốt mặt ép bản thân phải tỉnh táo, nhưng cuối cùng jeon jungkook vẫn chịu thua, đờ đẫn đưa mắt nhìn chằm chằm xuống nền nhà dưới chân.

"anh dậy rồi hả?" - tiếng của một cậu con trai vang lên từ đâu đó khiến tinh thần của jeon jungkook chợt bừng tỉnh.

gã bắt đầu chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh để phán đoán tình hình, rồi dần dà dời sự chú ý sang ba bóng người đang nối đuôi nhau bước ra từ nhà bếp.

đầu óc của jeon jungkook vẫn còn cảm giác nặng nề và căng cứng của đêm trước, nhưng gã lại hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang muốn làm gì.

ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của ba đứa em sinh năm 1999, jeon jungkook đã vội vàng hỏi về buổi tối hôm qua.

jeon jungkook vẫn như in sự nhớ nhung cuộn trào trong gã khi thấy gương mặt của em ngay trước mắt, tóc em tựa lông vũ lướt nhẹ qua một bên tai, cảm giác mát lạnh từ chai nước em đưa đến giờ vẫn như đang hiện hữu trong cuống họng.

thậm chí ngay cả mùi cam ngọt lành quen thuộc của em, gã vẫn tưởng như đang vờn quanh chóp mũi.

em đã đến sao?

gã cảm thấy tim mình như vừa ngừng đập.

hay do men say đã đóng vai trò của một mồi nhử lửa, khiến cho một cơn mơ bình thường cũng có thể trở nên quá đỗi sống động.

cái lắc đầu từ choi yeonjun đã nhanh chóng đánh tan hết những mộng tưởng gã vừa có, và những lời giải thích jeon jungkook đang nghe cũng đang lần lượt bóp nghẹt niềm hi vọng nhỏ bé mà gã vừa trông đợi.

"vậy ra tất cả chỉ là do tác dụng phụ của rượu, chaeng không hề tới gặp anh?"

jungkook vò mái đầu đen nhánh đến rối tung rối mù, nằm gục hẳn xuống sofa và nhắm tịt mắt. nếu biết nắm rõ thực tại sẽ khiến gã cảm thấy mông lung và khó khăn đến nhường này, jeon jungkook đã không trút hết đống cồn hôm qua vào bụng. đến cả người bạn tâm giao hằng đêm như rượu cũng phản bội gã, dẫn dụ jeon jungkook đến một giấc mộng đẹp đến hoang đường rồi phanh phui gã ra từng mảnh mà cười nhạo. jeon jungkook làm gì còn chút uy nghiêm nào trước mặt hậu bối nữa, sau khi say rượu vì thất tình liền tra khảo lũ nhóc xem đêm qua có gặp lại người yêu cũ hay không, gã đã tự thân sắm cho mình một vai dở người.

và cuối cùng, sau những cảm xúc gàn dở mà gã đã bộc lộ trong cơn say, những gì gã nhận lại được chỉ có một từ không chắc nịch.

"tụi em đưa anh về nhà anh namjoon do gần nhất, lúc tới nơi anh còn gào lên với anh joon, sướt mướt lắm."

"sao em bỏ anh?" - choi hyunsuk tường thuật chính xác lại từng câu từng chữ cho người đang thẫn thờ ngồi trên sofa, còn không do dự mà bồi thêm. - "cho cảnh đó vào phim là đáng tiền lắm á."

và tất nhiên, như mọi lần, lee chan nhanh chóng bước đến cốc đầu hai thằng bạn, cậu chàng giữ chức trách điều chỉnh lại cảm xúc cho jungkook trước khi gã lên tăng xông, nói trắng ra là đang giữ mạng cho hai cái tên loi choi cứ nói mà không biết nghĩ bên cạnh mình.

ba bạn nhỏ cũng đâu kém cạnh gì, cũng say xỉn phải tá túc nhờ nhà tiền bối cho đến giờ đó thôi. chẳng qua là khi đó vẫn còn chút lí trí, nên bây giờ hai nhóc mới dám đứng đây mà chọc ghẹo gã họ jeon như thế.

tuy lời của hai bạn kia có vẻ chỉ là đùa, nhưng cơn say của jeon jungkook thật sự quá trầm trọng.

"em nghĩ anh nên bỏ rượu một thời gian." - lee chan không khuyên, cậu đang tường thuật lại ý nghĩ của mình một cách cương quyết. xét về vai vế, không thể nói là chan ra lệnh cho jungkook, nhưng cậu sẽ cưỡng chế ép gã bỏ rượu nếu hôm nay gã dám bỏ mấy lời cậu nói ở ngoài tai. - "hôm nay em đi họp tập đoàn, có đề qua giai đoạn thương thảo solo của tiền bối mà công ty mãi không liên lạc được."

jeon jungkook như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sau câu chuyện ban nãy, chỉ khẽ. "ừ, anh biết rồi." một cách vô hồn.

dường như giờ đây uống rượu cũng chẳng thể giúp gã trốn khỏi em, khi hơi men tự lúc nào đã bị em lẻn vào, chắn lối.

chắc là gã bỏ rượu thật, càng uống càng mơ thấy em thì lại chết.

jeon jungkook chỉ còn một con đường duy nhất để buộc mình không nhớ đến em nữa - gã bắt đầu quên mình mà làm việc.

chuỗi ngày sau đó jungkook cứ mãi lao đầu vào thu âm cho quá trình solo, đến cả báo cáo thường ngày của mấy đứa nhỏ cũng tạm không nghe nữa. ban ngày làm việc, tối đến thì lên live nói chuyện với người hâm mộ, việc jungkook đột ngột xuất hiện trước công chúng sau một thời gian dài im lặng đã lôi kéo được một lượng lớn sự chú ý, và không tránh khỏi có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. bangtan là siêu sao toàn cầu, đồng nghĩa với việc họ có rất nhiều fan, fan cuồng càng đông hơn những người khác. chẳng biết vì sao, đám fan cuồng cứ bới móc số điện thoại cá nhân như điên loạn, lục lọi thông tin và địa chỉ nhà của gã, xâm nhập trái phép vào quyền riêng tư với những cuộc gọi quấy nhiễu, thậm chí còn cố gắng động chạm mỗi khi jeon jungkook xuất hiện trên đường. jeon jungkook đã là idol lâu năm, không có nghĩa là gã đủ sức chịu đựng với hàng đống vấn đề như thế này.

dù sao gã vẫn chỉ là một người bình thường, gã có tim, có phổi và có cảm xúc.

một bên là áp lực từ công ty về chuyện solo, một bên là fan cuồng và cả những lời chỉ trích gã gánh chịu mỗi ngày đã khiến sức khoẻ jungkook nhanh chóng suy giảm. gã vẫn cố tạo dựng một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, gã vẫn cười và trấn an mọi người rằng mình ổn, nhưng dù cố kiềm chế đến mức nào, jungkook vẫn vô tình để lộ ra việc mình đang ốm trong một lần live nói chuyện cùng fan.

mặc dù army đã báo cáo lên công ty từ sớm, luôn trend ủng hộ và động viên gã, nhưng những linh kiện kì lạ và đồ ăn thức uống vẫn như cũ, liên tục được gửi đến trước cửa nhà jungkook.

cả sức khỏe tinh thần và thể chất của gã đều đang tuột dốc không phanh.

"mình cảm ơn tình cảm mọi người đã dành cho mình, nhưng đừng mang đồ ăn gửi cho mình nữa. hãy dùng số tiền đó và mua cho bạn đi."

jungkook đang cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất để hướng về màn hình, trong lòng chỉ biết cầu cho mớ hỗn độn này có thể giảm đi nhanh một chút.

gã sắp kiệt sức rồi.

"à đợi chút, có tiếng chuông cửa." - giữa buổi live, có ai đó đến bấm chuông nhà gã. jeon jungkook ém nhẹm sự phiền muộn trong suy nghĩ, lại nặn ra một nụ cười mà tiếp tục trấn an fan. - "mình không biết là ai nên mình sẽ không mở cửa đâu."

dù đã cố lờ đi nhưng tiếng chuông cửa vẫn vang lên mãi không dứt, jeon jungkook khó lòng mà có thể cắn răng tiếp tục live, một phần vì sợ liên lụy hàng xóm, một phần cũng vì sức chịu đựng của bản thân gã đã đến giới hạn rồi.

"đợi mình tí nha."

gã nói rồi chạy vội ra cửa.

vài sợi tóc vàng đặc trưng lấp ló dưới chiếc mũ xô cùng chiếc khẩu trang đen có biểu tượng con thỏ hiện lên trên màn hình điện tử, gã sững người trong giây lát. jeon jungkook có chút không tin được, vì đây là dấu hiệu nhận biết mà em luôn dặn gã phải nhớ kĩ mỗi khi hai người trốn cánh nhà báo, mặc cả cây đen ở chốn đông người.

mắt mở to ngỡ ngàng, jungkook hồi thần sau đôi ba giây rồi nhanh chóng chạy về phòng, đến chỗ cây tripod đang dựng máy của mình và gãi đầu.

"mình quên mất là có hẹn người giặt là, live chắc phải tạm dừng ở đây rồi, mình phải mang đồ ra ngay vì người ta đợi nãy giờ cũng lâu rồi á. cảm ơn mọi người đã xem live của mình.."

sau khi nói nốt những câu chào cuối cùng trước khi tắt live, jeon jungkook chạy vù ra ngoài, không chút chần chừ nào mở cửa, gã gấp như thể sợ chỉ muộn một giây thôi, em cũng có thể hóa thành ảo ảnh như trong giấc mơ mà tiêu biến.

"có phải là em thật không đấy. hay anh lại chưa tỉnh rượu như lần trước.." - nói giữa chừng, gã lại như lục soát hết đống kí ức của mình, nhỏ giọng nói. - "nhưng anh chỉ mới uống có tí.. mà từ tận sáng."

thú thật, gã đã bớt uống soju sau khi nghe dino khuyên một cách chân thành. gã sợ việc nhớ đến em còn hơn lo cho sức khỏe của chính gã, nguyên nhân chính để gã cắt giảm rượu đi cũng chỉ có như thế. tuy vậy, gã vẫn cần một chút cay nồng của rượu để đốc thúc bản thân tỉnh táo, cà phê từ lâu đã không còn tác dụng gì với gã đàn ông nữa, chỉ có cái đắng chát nồng nàn của men mới có thể giúp gã lên tinh thần.

jeon jungkook tự hoài nghi do lượng công việc và áp lực dạo gần đây đã khiến gã lú lẫn như lần say khướt từ sáu tuần trước.

gã chẳng sợ gì cả, chỉ sợ việc ngỡ rằng em ở đây nhưng rồi tất cả lại biến mất mỗi khi gã tỉnh dậy.

park chaeyoung đứng ngoài cửa, quét mắt nhìn từ đầu đến chân của người đối diện như đánh giá, rồi em nói,

"không nhầm. cả hôm nay và hôm đó, đều là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro