4. xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì cơ, chị chaeyoung đến gặp anh hôm đó ư?"

choi yeonjun trố mặt đập mạnh ly iced americano xuống mặt bàn, như không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào người anh của mình, tiếng động từ li cà phê vang lên không nhỏ, có chút thu hút sự chú ý của những người gần đó.

"mày sợ người ta không nhận ra mày là txt yeonjun hay gì." - choi hyunsuk đang ngạc nhiên vì lời kể của jeon jungkook cũng giật thót mình theo tiếng động mà bạn mình gây ra, khẽ càu nhàu.

"nhẹ thôi mày." dino nhăn mày, lần nữa tập trung vào câu chuyện mà jungkook đang dang dở. - "rồi anh làm sao? chị ấy có nói gì không anh?"

jeon jungkook ngả người dựa vào thành ghế, thoáng lườm ba tên nhóc, giọng điệu hờn dỗi xen lẫn chút đắc ý. - "đừng diễn nữa, biết hết rồi. hôm đấy chaeng đưa anh về."

đã gần ba tháng kể từ lần cuối cùng mấy anh em gặp nhau, đâu ai ngờ cuộc hội ngộ đầu tiên sau nhiều tháng không gặp lại chứa nhiều nội dung đặc sắc đến vậy, jeon jungkook hơi buồn cười, thiếu chút nữa là đứng dậy cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu vì tội dám lừa gạt người lớn.

sau cái ngày say xỉn đấy, jeon jungkook vẫn luôn tập trung vào dự án solo của mình, ngoài ra, còn vì những lí do ngoài luồng mà gã bận đến không có thời gian ngủ nghỉ. hội những người bạn đồng niên cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam, người thì bận chuyện world tour, người thì lo comeback, người thì bị kẹt giữa một đống thông tin khiến đầu óc rối bời và bị công ty đóng băng hoạt động. do đó, ngày mà đội thám tử và khách hàng của mình gặp lại, bầu không khí huyên náo như thể ba mc đang cùng nhau quay chương trình "một vạn câu hỏi vì sao" với khách mời duy nhất là jeon jungkook vậy, nỗi tò mò của từng đứa một cứ lần lượt mà đè lên đầu jungkook. choi yeonjun thì ồn ào xưa giờ rồi, nhưng hôm nay ngay cả choi hyunsuk và lee chan trầm tĩnh nhất cũng trở nên năng động thấy rõ.

ngoài việc không gặp mặt, họ cũng đã gác lại chuyện quan sát và báo cáo từ lâu, đơn giản chỉ vì khách hàng yêu cầu tạm nghỉ. mà dù cho jeon jungkook có vô lí bắt báo cáo đến cùng thì cũng chẳng được, vì chính gã cũng đang bận bịu xoay vần giữa một đống chuyện cần phải giải quyết.

mấy ngày nay jeon jungkook đã dùng vừa đủ 24 giờ một ngày để kịp hoàn thành công việc, không có thời gian ngủ, thậm chí đến việc ăn uống cũng muốn bỏ qua. nếu không phải nhờ mấy anh và quản lí gọi điện nhắc nhở mỗi bữa chắc gã đã sớm tái phát chứng đau bao tử của mình, không khéo lại nhập viện lần nữa trước thềm solo mất.

dù vậy, jeon jungkook vẫn thấy may mắn chán vì gã có thể làm hết công việc trong một ngày của gã, vừa hay trong đúng một ngày.

nhưng đôi khi gã vẫn ước một ngày có 25 tiếng.

để gã dành 24 tiếng làm việc và một tiếng còn lại để nhớ đến em.

jeon jungkook muốn gặp em quá đi mất.

gã muốn đi gặp em ngay bây giờ, còn hơn là ngồi tường trình về buổi gặp gỡ hôm trước cho mấy nhóc đồng niên, đỡ phải nghe mấy đứa nhỏ chất vấn, dù gã chẳng biết gã đã làm gì động trời đến mức phản ứng của bọn nó như thế này nữa.

"CÁI GÌ CƠ!?" - choi yeonjun đột ngột hét lên.

"to tiếng lần nữa thì tháo khẩu trang ra là vừa, che chắn làm gì rồi gây chú ý thế?" - choi hyunsuk lại cằn nhằn cái tính hưng phấn của yeonjun, sau đó liền quay qua phía gã, gãi đầu. - "nhưng ps5 tụi em vẫn được nhận đúng không anh."

dino không lên tiếng, chỉ ngậm ngùi uống nước trong im lặng như mọi lần, đã quá quen với mấy hành động của hai người bạn.

jungkook cười rồi gật đầu, dù không đâu vào đâu nhưng tất nhiên gã chẳng thể phủ nhận nỗ lực hàn gắn của lũ nhóc đối với chuyện của hai người họ. gã trai uống một ngụm cà phê, đang suy nghĩ lí do vì sao chaeng có thể quen biết đám nhóc này, và thậm chí còn bất ngờ hơn khi em dặn họ đừng nói sự thật với gã. chẳng nhẽ trong cơn say ở quán thịt nướng nọ, gã đã gọi tên em rồi bắt tụi nó gọi em đến sao?

hoang đường.

không nhẽ hyunsuk nói chuyện của gã cho em biết, đồng thời lôi kéo hai đứa còn lại đến tạo quan hệ với em luôn?

càng hoang đường.

gã tin vào đạo đức nghề nghiệp của choi hyunsuk.

ngay lúc mấy đứa nhỏ đang vui mừng vì vẫn được thưởng, jeon jungkook ấy vậy mà lại lắc đầu đòi bổ sung nội dung, thay đổi giao dịch.

"concert harry styles sắp tới, cố sắp xếp cho anh gặp chaeyoung một lúc sau cánh gà nhé."

"vậy là đã có tiến triển ư?" - choi hyunsuk ngay lập tức hỏi lại.

cả ba tên nhóc mắt tròn mắt dẹt nhìn jeon jungkook, y như thể khoảnh khắc vạch trần lời nói dối vừa xong đã là sự kiện từ thập kỉ trước, còn chẳng buồn quan tâm đến chuyện vừa bị khách hàng rút lại thù lao.

jeon jungkook im lặng, không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

trời chiều buông một màu tím nhẹ nhàng, pha chút hồng cam dần về phía đường chân trời xa tít tắp. những tia nắng cuối cùng trong ngày đậu trên những toà nhà cao tầng, chiếu xuống mặt đường lấp lánh. một vài vệt nắng quét qua cửa sổ nơi gã ngồi, bầu trời màu tím hồng chuyển dần sang cam đỏ, mặt trời đỏ rực trong mắt gã giờ đây mang dáng vẻ chẳng khác gì một đoá hồng đang nở độ rực rỡ nhất.

hình như gã say rồi, say vì ráng chiều lộng lẫy, say vì chấm đỏ đằng xa.

//

"nếu đã không thể quay lại, xin em đừng cho anh hi vọng nữa."

jeon jungkook vẫn không thể nào quên giọng điệu khẩn thiết của mình ngày hôm đó.

ngày em đến giữa lúc gã đang chóng mặt vì áp lực từ mọi phía bủa vây, hình như đúng là có tiến triển, có vẻ như mọi nỗ lực của nhóm thám tử trong chuyện giúp gã, và mơ ước hàn gắn mối quan hệ của bản thân jungkook đã tiến được một bước trên con đường trở thành hiện thực. nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay chaeng, gã đã nhận ra à thì ra em cũng đã biết tin gã bị sasaeng fan quấy rầy đến mức ăn không ngon, ngủ không yên nổi.

và thế là trước cả khi jeon jungkook kịp nhận ra, gã đã buột miệng kể cho em nghe về những mệt mỏi mà mình đang gặp phải.

nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn không hiểu vì sao lúc đó mình có thể nói với em như thế được. gã không muốn đổ tội cho các vấn đề gần đây trong việc gã đã để em phải nghe những điều đau lòng ấy, hơn hết là gã và em đã không còn là gì của nhau nữa. có lẽ là gã đã đói đến phát khùng, hoặc chỉ đơn giản là do gã mệt rồi, và gã nhớ em da diết.

"ăn đi rồi hẵng nói."

em đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống, nhướng mắt nhìn gã như ra lệnh gã phải ăn.

jeon jungkook nhìn thẳng vào mắt em, bất giác ngồi xuống. gã cũng chẳng rõ nữa, chỉ là nhìn em như đang muốn nói với gã rằng, anh không ăn thì em sẽ không rời đi.

và dù cho jeon jungkook không muốn để cho em đi, nhưng tình hình thực tế cho thấy gã cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời em mà bắt đầu nạp dinh dưỡng.

cả hai chia tay cũng đã lâu, nhưng mọi thứ mới diễn ra cứ như vừa lặp lại khoảnh khắc khi cả hai còn ở bên nhau vậy. em đã luôn dùng cách này để khiến gã làm những điều em muốn, và dù em chẳng nói câu nào để ràng buộc, gã vẫn không cách nào phản kháng mà làm theo.

lúc trước là vì thích em.

bây giờ là vì gã hiểu em và gã chỉ là người yêu cũ, ở cùng nhau lâu không thích hợp.

nhưng cũng là vì thích em.

em thực sự đã rời đi sau khi jeon jungkook ăn nốt miếng cơm cuối. gã còn không bảo em ở lại, chỉ biết ngồi thừ người nhìn cái ghế trống trơn và tiếng cánh cửa đóng lại, mọi thứ quay về hệt như trước khi em đến.

một mình gã, một căn nhà.

mọi chuyện cứ diễn ra trong thinh lặng như vậy, không còn một câu đối thoại nào khác, nhắn tin gọi điện em vẫn luôn không trả lời, cách duy nhất gã nghĩ đến được chính là buổi concert của harry styles.

em sẽ đến, chắc chắn. em sẽ chịu nói chuyện với gã, có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro