Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mắt Người Mẹ ¦2¦

Các cậu ơi ! - Soojin từ xa chí chóe gọi.

Cậu đấy à ? - Soyeon quay người lại hỏi.

Hôm nay bọn mình sẽ an gì thế ? - Yuqi hỏi khi thấy cái túi Soojin cầm.

Là bánh mì nướng mức cam và dâu.- Soojin nói.

Có vẻ mấy đứa thích ăn bánh mì ở WooJin nhỉ ? - một giọng nữ lạ hỏi.

Dạ vâng, ơ mà chị là ai thế ? - Shuhua nhanh nhảu trả lời rồi ngạc nhiên hỏi ngược lại.

À chị cũng là khách quen của WooJin.- chị đấy trả lời Shuhua.

Vâng, bánh ở đây rất ngon nên bọn em rất thích.-Miyeon cười tươi nói.

Bác chủ cửa hàng cũng rất dễ mến.-Soyeon thêm vào.

Mấy đứa đáng yêu thật đấy, mấy đứa học ở GHS à !? - chị gái lạ mặt hỏi.

Dạ vâng bọn em là học sinh năm hai ở đấy ạ.- Soojin đáp.

Chắc mấy đứa thích Sherlock Holmes lắm nhỉ ? -chị gái hỏi

Đúng vậy ông ấy tuy là một nhân vật hư cấu nhưng lại là một bật thầy của phá án.- Minnie hào hứng nói về Sherlock Holmes.

Bọn em phải đi trước rồi ạ tạm biệt chị, hẹn gặp lại chị.- Shuhua cắt cuộc nói chuyện chào tạm biệt rồi rời đi thật nhanh.

Đi một quãng đường khá xa WooJin cả nhóm mới giảm tốc lực lại định thần lại hỏi Shuhua lí do lại cắt ngang cuộc nói chuyện khi mình chưa bận gì cả.

Shuhua a, cậu làm sao thế ? - Miyeon còn ngơ ngác chưa hiểu gì hỏi Shuhua phía trước.

Bảo cậu ngốc thật là đúng.- Shuhua không nhìn Miyeon mà trả lời.

Các cậu không thấy chị đấy rất lạ sao.- Shuhua hỏi cả hội.

Lạ ? - cả nhóm đồng thanh.

Cậu nói lạ !? - Soyeon như ngộ ra hỏi.

Là vậy đấy tại sao chị đấy lại biết một trong bọn mình thích Sherlock Holmes và còn nữa tại sao chị ấy lại biết bọn mình là học sinh của GHS trong khi đấy Minnie không có bất cứ thứ gì bên ngoài liên quan đến Sherlock Holmes và bọn mình mặc áo khoác che khuất cả váy cài cúc kĩ càng chẳng lộ ra thứ gì, nhưng tại sao chị ta lại biết rõ thế !? - Shuhua nói ra một lèo những thứ đáng nghi ngờ từ chị gái lúc nãy.

Cậu nói tớ mới chú ý đến, hình như chị gái đấy là sinh viên của Đại Học GiDang mà trường đấy không gần trường chúng ta lắm.- Yuqi nói khi nghe Shuhua nói.

Nhưng có thể chị ấy gặp bọn mình ở đâu đấy sao, và chị ấy còn là khách quen của WooJin cơ mà.- Soojin phá vỡ lập luận.

Cũng có thể, nhưng bọn mình cần phải giữ cảnh giác hơn là tốt nhất.- Soyeon nói.

Đúng vậy.- tất cả đồng thanh.

Sau buổi sáng gặp chị là mặt đấy thì cả hội cũng đang ở lớp mình chăm chú học tập nhưng không hẳn là siêng năng thế chăm chú chì là cái cớ để Shuhua suy nghĩ về chuyện ban sáng.

Cậu không khỏe ở đâu à ? - Miyeon ngồi cạnh thấy Shuhua thế hỏi.

Tớ không sao, chỉ là .- Shuhua nói ngập ngừng.

Cậu suy nghĩ gì thế ? - Miyeon hỏi.

Là chuyện chị gái lúc sáng- Shuhua nhìn Miyeon nói.

Chị đấy thì sao ? - Miyeon thắc mắc hỏi.

Tớ cứ thấy chị ta rất kì lạ, tớ cũng không thể nói được sự kì lạ đó rất lạ nhưng cũng rất bình thường tớ chỉ kết luận bằng hai từ khó hiểu.-Shuhua mặt vẻ khó hiểu miệng nói.

Tớ không rõ nhưng cậu nói như sáng thì chẳng mấy tốt lành.- Miyeon gật đầu đồng tình.

Tớ nghĩ không đơn giản thế đâu. - Shuhua nói.

Vậy làm thế nào ? - Miyeon nhìn Shuhua hỏi.

Tớ và cậu sẽ điều tra. - Shuhua nói.

Hai chúng ta !? - Miyeon bất ngờ nhìn Shuhua hỏi lại.

Đúng chỉ hai chúng ta. - Shuhua trả lời.

Ấy thế thì cậu đừng làm gì tớ nha ngại ghê chỉ mỗi hai đứa mình.- Miyeon lại giở trò nhây lấy hai tay che trước ngực.

Cốc, dẹp ngay cái biểu cảm tự diễn biến thái đó của cậu đi.- Shuhua cốc nhẹ đầu Miyeon nghe rõ khinh bỉ nhìn kẻ điên ngồi cạnh.

Sau kế hoạch tự hành động của cả hai thì giờ tan học cũng nhanh đến và để thực hiện kế hoạch thì cả hai phải diện cớ với bốn người kia là Shuhua đau chân Miyeon phải đưa Shuhua về sớm. Vâng và bốn người ngây thơ kia đã bị lừa bởi trò con nít đấy, hiện tại sau khi đã lừa được mọi người Shuhua và Miyeon rong ruổi đến trước trường đại học của chị gái lúc sáng thăm dò.

Shuhua ơi ! Tớ đói bụng quá.- Miyeon giở giọng làm nũng nói với Shuhua.

Cậu ăn mãi thế, lúc nãy tớ và cậu vừa ăn xong cả cái hamburger to đùng đấy ! - Shuhua điềm tĩnh trả lời.

Tớ không no.- Miyeon lại làm giở cái giọng đấy ra.

Biết thế tớ sẽ tự mình đi rồi.- Shuhua nói chẳng nhìn Miyeon.

Thật là chỉ là ăn tí thôi cậu có cần xua đuổi tớ thế không, mà này cho cậu đi một mình rồi xảy ra nguy hiểm ai cứu cậu ? -Miyeon bất bình cãi lại.

Không nguy hiểm.- Shuhua đáp lại ngắn gọn.

Hừ tớ không nói với cậu nữa.- Miyeon tức đến chẳng nói nên lời.

Yeh Shuhua là người đáng ghét, Shuhua là tên lạnh lùng khó ưa ! - Miyeon nghĩ trong đầu mình là thế.

Hồi chí chóe đã kết thúc cả hai im lặng một lúc sau thì cũng đến GiDang Miyeon đi trước dừng lại.

Sao không vào đấy ? - Shuhua thấy Miyeon dừng lại hỏi.

Cậu xem đông như kiến tràng tổ tớ làm sao vào đấy, còn nói cách khác là tớ Cho Miyeon và cậu Yeh Shuhua đang tìm người trong một biển người thu nhỏ đấy.- Miyeon quay người lại nói.

Vậy tớ sẽ hỏi những người biết về chị gái đấy không.- Shuhua nói.

Đến tên chị gái đấy cậu còn không biết nữa cơ đấy.- Miyeon nói cắt ý định của Shuhua.

Cũng phải nhỉ. Shuhua chợt nhớ ra.

Vậy cậu hãy thử nói xem chúng ta nên làm gì để biết được chị gái đấy là ai !?- Shuhua hỏi ngược lại Miyeon.

Thì tất nhiên là đi đến WooJin hỏi rồi.- Miyeon tự tin trả lời.

Hôm nay cậu thông mình đột xuất thế !? - Shuhua giọng một phần khen mười phần trêu ghẹo.

Đổi địa điểm cả hai cùng đến cửa tiệm bánh mì hỏi thăm ông chủ ở đấy, rẽ trái rồi rẽ phải đi thẳng khoảng ba con đường nhỏ thế cũng đến được WooJin.

Leng keng - tiếng chuông treo phía trên khi cửa đẩy vào tạo ra.

Xin chào quý khách ! - chị nhân viên ở quầy thanh toán cuối chào.

Là Shuhua và Miyeon này hai đứa hôm nay sao lại đổi bữa ăn thế ? - chị nhân viên thấy ngạc nhiên hỏi hai cô khách quen.

Bọn em đến đây không phải mua bánh mì mà muốn hỏi về một người .- Miyeon mở lời trước.

Hỏi một người ? - Chị nhân viên tò mò hỏi.

Là chị gái từ đại học GiDang mà mỗi sáng đến đây mua bánh mì, chị có biết gì về chị ấy không ? - Shuhua hỏi.

Có phải mấy đứa đang nói Yulki không ? Vì ở đây chỉ có cô ấy là sinh viên của GiDang và là khách quen.- chị nhân viên hỏi hai cô gái.

Dạ vâng.-Shuhua gật đầu nhẹ nói.

Nếu là vậy thì chỉ chẳng biết gì nhiều về cô ấy đâu mấy bé, chị chỉ biết mỗi cô ấy là một cô nàng hay cười là cô nàng tiểu thư không giống tiểu thư à hình như cô ấy là con gái của CEO Kim Hyunsun.- chị nhân viên nói về chị gái với giọng điệu ngưỡng mộ.

Cảm ơn chị.- cả hai cuối đầu cảm ơn.

Đi cả quãng đường xa thế mà chỉ nghe mỗi hai thông tin có thể nói là ai cũng biết ngoại trừ cái hội (G)I-DLE là không biết gì, thế là Miyeon và Shuhua phải quay trở lại GiDang để tìm thêm tí gì đấy liên quan đến chị gái.

Lại trở về đây !- Miyeon giọng than thở nói.

Ơ hai cậu sao lại ở đây ? Hai người lại lừa bọn này phải không !? - Minnie bất ngờ nói to khi thấy Miyeon và Shuhua.

Bọn tớ chỉ là .- Shuhua ngập ngừng khi bị phát hiện.

.- Miyeon đơ người.

Mà này nhưng cậu sao lại đến nơi này ? - Shuhua lật quẻ hỏi ngược Minnie.

Tớ chỉ là đến tìm chị gái lúc sáng chính xác hơn là điều tra.- Minnie thản nhiên nói.

Đừng nói là hai người cũng giống tớ đấy nhé ? - Minnie ngờ vực nói.

Thì cậu đúng.-Miyeon lên tiếng.

Nhưng tại sao hai người phải nói dối bọn tớ chứ ? Còn nữa còn nữa đi như vậy nhỡ như chị ta là người xấu thì hai cậu phải làm sao rất nguy hiểm đấy ! - Minnie điều điều rồi lên giọng hỏi.

Câu sao nghe khá quen tai nhỉ.- Miyeon giả ngố hỏi lại.

Là câu lúc nãy cậu vừa mắng tớ đấy.- Shuhua trả lời Miyeon.

Mà thôi bỏ chuyện đấy sang một bên đi, lúc này quan trọng nhất là ba chúng ta nên giấu kín chuyện này để cho ba người kia không biết nếu họ mà biết thế nào cũng cho ba đứa bọn mình ăn bơ Thái Lan dài hạn.- Minnie nói.

Đúng đúng.- Miyeon gật gật đầu.

Shuhua a đi thôi. -Miyeon xoay người nói với Shuhua.

Ơ Shuhua đâu rồi ? - Miyeon bất ngờ khi không thấy Shuhua.

Hai cậu có nhanh lên không nào !? - Shuhua đứng ở phía xa quay lại hỏi to hai kẻ ngơ kia.

Bọn tớ biết rồi.- cả hai đồng thanh trả lời.

Nhưng cậu đi đâu ? - Miyeon thắc mắc hỏi.

Nơi mà chị ma nữ đấy xuất hiện.-Shuhua điềm tĩnh trả lời.

Làm gì giờ này có ma.- Miyeon thản nhiên nói.

Cứ xem thử nào.- Shuhua ý cười nói.

Cậu thật khó hiểu.- Minnie từ phía sau thêm vào một câu.

Lại di chuyển một quãng đường nữa để quay trở lại trường. Đến trường rồi hai người ngố tào còn phải theo chân người thần bí khó hiểu Shuhua đi đến sân khấu kịch của trường.

Mệt quá đi. - Minnie nằm hẳn ra mặt sàn bóng loáng.

Cậu tìm gì thế Shuhua ? Chúng ta đã đi một quãng đường tương dương 15km rồi đấy ngồi xuống một lúc đi không thôi tớ phải cõng cậu đến bệnh viện.-Miyeon thấy Shuhua cắm cúi tìm thứ gì đấy mà ngồi tay vỗ nơi bên cạnh khuyên bảo.

Cậu mệt thì cậu cứ nghĩ. - Shuhua đáp lại.

Tớ không còn từ gì để nói với cậu.- Miyeon thở dài nói.

Minnie này cậu thấy Shuhua lúc nào cũng thế, báo hại lần nào có vụ án gì tớ cũng phải ít nhất đưa cậu ấy hai lọ vitamin uống cả. - Miyeon nhìn xuống Minnie nằm ra đấy mà than thở.

Cậu ấy là thế không là thế sao là cậu ấy, cậu không nhớ có lần năm trung học có lần vì cá cược đứng đầu bảng của cuối kì mà cậu ấy học đến ngất giữa lớp học thể dục là chính cậu phải cồng lưng ra cõng cậu ấy chạy một mạch đến phòng y tế à ? Cậu ấy một khi đã muốn làm việc gì thì việc đó phải thật hoàn hảo mới dừng lại.- Minnie nhắm mắt mà miệng vẫn luyên thuyên kể câu chuyện của quá khứ.

Chán thật, ơ Minnie cậu nhìn kìa bên đấy có thứ gì kia !? - Miyeon vừa ngã người ra sàn xoay đầu về phía bên trái thì thấy thứ gì đấy bên dưới sân khấu.

Ở đâu ? - Minnie và Shuhua nghe Miyeon nói nên tập trung hỏi.

Shuhua lấy một cây đèn pin nhỏ từ balo ra theo lời Miyeon chạy đến sân khấu khom người vén tấm màn phủ phía dưới lên và thứ cô kéo ra thứ làm cho cả ba rất ngạc nhiên.

Là chiếc váy trắng, sơn đỏ và cả cái máy phát mini này nữa ! - Shuhua tay cầm cái váy nhìn Miyeon đang cầm trên tay một hộp sơn đỏ và Minnie tay cầm máy phát.

Ai đã làm những trò quái gở này ? - Minnie hỏi.

Muốn biết thì hãy đợi tập sau à nhầm à nhầm.

Muốn biết thì đi tìm chủ nhân của những thứ đó. - Soyeon nói.

Đúng rồi nhỉ, cậu hay quá Soyeon a ơ là Soyeon là Soyeon sao ? Soyeon.- Minnie nghe giọng Soyeon thì khen ngợi nhưng khi load xong thì bất ngờ hét toáng lên.

Ba cậu hay lắm dám nói dối bọn này là bệnh bận công việc rồi chạy đi điều tra một mình.- Soyeon nổi giận lên và hét một tràn.

Bọn tớ xin lỗi.- Cả ba sợ hãi nói lời xin lỗi lí nhí.

Còn nữa Shuhua Miyeon hai người biết là tôi rất lo cho hai người không ? - Yuqi góp giọng cùng.

Bọn tớ biết lỗi rồi Yuqi ! - Shuhua và Miyeon lại quay sang xin lỗi Yuqi.

Biết lỗi thế thì tốt.- Yuqi gật đầu.

Thế là trò mèo lừa thầy dối bạn bại lộ thì phải về nhà vì hiện tại cũng đã 8 giờ 45 phút, trên đường về đi ngang công viên cả nhóm thấy một việc được gọi là vô cùng vô cùng đáng ghét đó là.

Đừng mà anh ! - một cô gái ngồi bệch trên đất khóc thảm thương cầu xin chàng trai đang tay trong tay cô gái khác.

Cô buông ra, sẵn tiện đây tôi nói cho cô biết chúng ta nên chia tay đi tôi có người yêu mới rồi cô ấy tốt hơn cô gấp trăm nghìn lần.- chàng trai mặt không thể đáng ghét hơn nói nhưng câu đáng khinh thường.

Tôi đi đây.- chàng trai tiếp câu rồi nắm tay cô người yêu mới bỏ đi.

Có chuyện gì phía trước vậy ? - Soyeon đi phía trước thấy khá đông người nên hỏi.

Tớ thấy người con trai đó quen vậy, à mà thôi bỏ đi ! - Yuqi tự nói.

Đến đấy xem. - Shuhua đề nghị.

Hai người đó đi vừa rời đi chưa xa thì có giọng nói to.

Anh kia đứng lại ! - Soojin gọi anh chàng kia đứng lại.

Chuyện gì nữa !? - anh ta dừng lại làm nhảm cáu gắt.

Bốp !!! - hẳn một cái smartphone vào mặt.

Cái nhỏ này, mày bị điên sao ! - anh bị vật lạ ném bất ngờ nên gào lên.

Đúng tôi điên, tôi điên vì loại người như anh ! - Soojin cười khẩy.

Chị ơi đứng dậy nào.- Soyeon và Yuqi dìu cô gái dậy.

Con nhỏ điên này, thôi mặt nó đi anh đi thôi ! - cô người ổng ẹo rồi quay sang tay đưa lên vết thương nói với chàng trai.

Để tôi xem anh đi được bao xa Gong JinSoo ? À cả con gái tổng giám đốc Hyun ! - Soojin giọng đầy mỉa mai nói.

Sao cô biết chúng tôi ? - cả hai bất ngờ.

Vui ghê, hai người còn không biết cậu ấy là ai mà cậu ấy đã biết hai người rõ đến thế ! - Shuhua nhịn không được cười nói.

Cô là ai ? - họ nghi ngờ hỏi.

Muốn biết tôi thì về mà hỏi ba các người, hỏi họ có biết cô gái 17 tuổi tên Seo Soojin sống ở Chusin không ! - Soojin nhìn họ cười nói những câu khiến họ ngớ người.

Về thôi các cậu. - Soojin khom người nhặt lại chiếc điện thoại quay người gọi mọi người cùng đi.

Cả nhóm rời đi thì mọi người chứng kiến từ đầu đến cuối điều vỗ tay tán thưởng khiến cho cặp tình nhân kia thẹn quá nên rời đi nhanh chóng.

Soojin lúc đấy cậu ngầu rất là ngầu ! - Yuqi phía sao hí hửng khen Soojin đi trước.

Để thật ngấu mà đại tiểu thư Soojin của chúng ta đã ném hẳn chiếc iphone x vào mặt tên đó.-Minnie cạnh bên nói thêm vào.

Quả thật Soojin có khác.- Soyeon lại bồi thêm.

Ơ cậu không phản ứng gì vậy Soojin ? - Miyeon hỏi Soojin.

- im lặng.

Soojin, Soojin a ! - Shuhua gọi.

Cậu làm sao thế Soojin ? - Shuhua lại tiếp tục hỏi.

Tớ có chút lo lắng.- Soojin trả lời ỉu xìu.

Lo lắng ? - cả hội đồng thanh.

Tháng này tớ đã làm hỏng ba chiếc điện thoại rồi còn cộng thêm macbook bị vỡ màn hình, thế nào mẹ tớ bà ấy mà biết cũng sẽ chặn hẳn thẻ của tớ. - Soojin thảm thương nói.

Ba cậu ? - Soyeon hỏi.

Lần trước ba tớ cũng làm hỏng khóa xe ô tô mẹ tớ biết chuyện thế là kết cuộc chẳng hơn tớ là mấy.- Soojin nói.

Hai ba con cậu thật đáng thương.- Soyeon lắc đầu nói.

Cái kết của kẻ làm anh hùng một phút mà tổn hại một tháng, Soojin thật đáng thương.

Ở một căn phòng.

Cốc, cốc.- âm thanh của cánh cửa.

Vào đi.- giọng người đàn ông ngoài năm mươi khàn đặc nói.

Chào ba, con có việc muốn hỏi ba.- JinSoo chào người ba của mình.

Về rồi đấy à, có việc gì hỏi đi ta còn nhiều việc phải giải quyết.- ông Gong không thay đổi sắc mặt hỏi.

Ba có biết về cô gái tên Seo Soojin không ? - JinSoo hỏi.

Thế giới này hết người để con gây sự rồi sao Gong JinSoo !? - ông Gong hốt hoảng khi nghe đến tên Seo Soojin.

Tại sao chứ ba ? - JinSoo hỏi.

Con có biết con bé đấy là ai không ? - ông Gong giọng to hơn hỏi.

Là ai mà con phải sợ ? - JinSoo cười khảy hỏi

Con bé đấy là con gái của chủ tịch tập đoàn BLACK MAGIC.- ông Gong hạ giọng nói.

Cái gì ạ con bé hỗn xược đấy là con của chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn thứ sáu thế giới sao ! - mặt JinSoo giọng rung hỏi.

Ta nghĩ con không nên vây vào con bé đấy là tốt nhất.- ông Gong nói.

Vâng ạ ! - JinSoo lễ phép cúi đầu rồi ra ngoài.

7:47 a.m GHS phòng xã đoàn.

Mấy đứa nhóc này tìm chị có chuyện gì ? Đừng nói mấy đứa lại gây chuyện nữa đấy ! - chị Rewon nói.

Bọn em không có gây chuyện đâu chị, bọn em chỉ muốn nhờ các chị giúp bọn em một chuyện.- Soyeon nhìn các chị nói.

Nhờ bọn chị ? Có việc gì phải nhờ đến bọn chị, trong khi đấy bọn em có cả một siêu hacker ở đây.- chị Yeha hỏi.

Là chuyện của nữ sinh tự tử ở tầng thượng cách đây bốn năm trước.- Soyeon trả lời.

Là cô gái đấy à ! Vậy bọn chị phải làm gì ? - chị Yeha hỏi.

Các chị chỉ cần tìm lại hồ sơ của cô gái đấy là được rồi.- Soyeon nói tiếp.

Được thôi vậy khi nào có chị sẽ báo cho mấy đứa.- Rewon nhìn mấy cô bé nói.

Bọn em cảm ơn các chị ạ ! - cả bọn cúi đầu nói.

Bọn em phải đi rồi, tạm biệt các chị.- cả nhóm vẫy tay chào các chị đồng thời chân bước đi.

Đi được một quãng.

Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây Soyeon ? - Minnie hỏi.

Bây giờ chúng ta phải tiếp tục chia nhau thôi cậu và Miyeon, Shuhua và tớ còn lại là Soojin và Yuqi.- Soyeon trả lời Minnie.

Cậu và Miyeon hai người thăm dò những người biết về vụ án đấy tìm hiểu tất cả.- Soyeon nhìn hai người mình chỉ điềm nói.

Ok - Minnie và Miyeon đưa tay làm dấu hiệu đồng ý.

Còn cậu và cậu thì hãy ở lại văn phòng, tìm sơ lượt về các bài báo diễn đàn tin tức liên quan đến vụ án và chờ thông tin của đội chị Yeha.- Soyeon nhìn Yuqi và Soojin nói.

Đồng ý.- hai người gật đầu.

Tớ và cậu sẽ, điều tra về những thứ chúng ta tìm được và xem lại nơi chị gái đấy xuất hiện và nơi hiện trường của vụ án, nguyên nhân xảy ra.- Soyeon nhìn Shuhua nói.

Được- Shuhua gật đầu đồng ý.

Vậy chúng ta bắt đầu vào lúc tan học giờ thì về lớp nào.- Soyeon cười nói.

Kết thúc giờ học kết hoạch bắt đầu, theo chân Shuhua và Soyeon.

Đầu tiên phải điều tra nới nào bán những thứ này đã.- Soyeon nhìn túi đồ nói.

Shuhua và Soyeon đã cùng túi đồ hóa trang đấy đi tìm nơi bán chúng, theo hiểu biết của hai người thì nơi ghé thăm đầu tiên là cửa hàng bán dụng cụ gia dụng ở KangMun.

Chào quí khách.- nhân viên cuối đầu chào khi thấy khách ghé thăm.

Chào chị, chị cho em hỏi những thứ này là của cửa hàng chị bán phải không ạ ! - Shuhua lấy những thứ trong túi ra hỏi chị nhân viên.

Sơn đỏ CCD à ở cửa hàng chị không có loại này, loại này hiện tại thì đã ngừng bán đa số ở các cửa hàng vì trong đó có loại huỳnh quang anci rất độc.- chị nhân viên cầm hộp sơn đỏ lên xem rồi nói.

Còn loại dây thừng này, em nghĩ nó là loại thướng nên chắc ở đâu cũng có bán.- Soyeon tiếp tục tay lấy ra sợ dây thừng hỏi.

Không đâu cô bé loại này rất hiếm thấy vì nó được làm tự lông cừu đấy.- chị bán hàng nhìn dây thừng nói.

Vậy chị có biết ở đâu bán những thú này không ạ ? - Soyeon hỏi chị nhân viên.

Về việc này thì chị không biết rồi.- chị nhân viên trả lời.

Bọn em cảm ơn chị ạ.- cả hai cúi đầu cảm ơn rồi chào chị gái.

Rời khỏi cửa hàng cả hai lại tiếp tục tìm đến nơi khác đi mãi đã hơn mười cửa hàng như thế kết quả cũng như nhau chẳng cửa hàng nào bán những thứ như thế, mệt mỏi hiện ra cả hai tìm một cửa hàng tiện lợi trốn vào đấy nghĩ nơi trốn nắng.

Ồ những thứ đấy là của hai đứa à ? - chú chủ cửa hàng tiện lợi hỏi khi thấy dây thừng và sơn đỏ trong túi để trên bàn.

Vâng ạ, chú biết được bán ở đâu ạ !? - Soyeon nuốt vội bánh mì khi nghe chú cửa hàng hỏi.

Ở gần đây có một cửa hàng bán đấy, chú nghĩ chỉ ở đấy bán vì hai thứ này rất hiếm chúng chỉ thịnh hành vài năm trước.- chú đó nói.

Vậy cửa hàng đấy ở đâu ạ ? - Shuhua hỏi.

Ra khỏi cửa hàng rẽ trái khoảng 60m hai đứa sẽ thấy.- chú chủ chỉ dẫn.

Bọn cháu cảm ơn chú ạ ! - Soyeon cà Shuhua cúi đầu cảm ơn hối hả tính tiền rồi chạy đi.

Chạy một mạch theo chỉ dẫn thì cả hai đến được cửa hàng đấy.

Chào chú ạ.- cả hai cúi đầu chào người đàn ông.

Hai đứa đến tìm gì ? - người đàn ông hỏi.

Có phải những thứ này là của cửa hàng chú không ạ ? - Shuhua đưa túi cho chú chủ.

Đúng có việc gì không ? - chú chủ nhìn đồ và trả lời.

Chú có nhớ ai đã mua nhunh74 thứ này không ạ ? - Soyeon hỏi.

Người mua, là một cô gái chính xác là một cô gái khoảng 22 tuổi. - chú chủ đắn đo một hồi nhớ lại nói.

Cô gái đó như thế nào ạ ? - Shuhua hỏi tiếp.

Cô gài đấy dáng người nhỏ nhắn như học sinh mấy đứa gương mặt thoạt nhìn cũng tưởng là học sinh như hai đứa, đúng rồi hôm đó là thứ hai của hai tháng trước camera chắc quay lại được đấy.- chú chủ nói.

Chú có thể cho bọn cháu xem camera không ? - Soyeon hỏi.

Được. - chú chủ gật đầu.

Xem đoạn băng được ghi lại thì mặt của Soyeon và Shuhua như bắt được vàng vui mừng nói.

Quả như tớ đoán.- Shuhua cười nói.

Xem như Shuhua cậu nhanh hơn tớ một bước.- Soyeon chẳng kém.

Chú ơi chú có thề cho bọn con copy lại đoạn ghi hình không ạ ? - Soyeon hỏi.

Được chứ.- chú chủ vui vẻ gật đầu.

Shuhua cậu đến camera xem mã của camera gửi mả đấy sang cho Soojin.- Soyeon nhìn Shuhua nói.

Ok - Shuhua gật đầu, đi đến camera chụp ảnh lại làm thao tác gửi cho Soojin.

Bọn cháu cảm ơn chú rất nhiều.- Soyeon và Shuhua cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Mảng của Shuhua và Soyeon đã hoàn thành vô cùng tốt còn Miyeon và Minnie thì như thế nào đây ?

Chị ơi ! - Miyeon ú ớ gọi cô gái phía trước.

Có chuyện gì ? - cô gái dừng lại xoay người lại nhìn Miyeon hỏi.

Chị có biết về chuyện cô nữ sinh tự tử ở trường GHS bốn năm trước không ? - Miyeon hỏi.

Tôi không rõ nữa chỉ là nghe đồn cô nữ sinh bị cưỡng bức rồi uất ức sau đó tự tử.- cô sinh viên trả lời.

Chỉ vậy thôi ạ !? - Miyeon như dò thêm hỏi.

Vậy thôi.- cô sinh viên trả lời.

Bọn em cảm ơn chị.- Miyeon và Minnie cúi đầu cảm ơn.

Cô sinh viên đấy rời đi.

Người cuối cùng trong danh sách rồi đấy Miyeon.- Minnie nhìn Miyeon nói.

Biết làm sao bây giờ.- Miyeon nhìn Minnie mặt ủ ra.

Cùng lúc đấy tiếng chuông báo tin nhắn reo lên.

Các cậu mau tập hợp ở văn phòng ngay.- tin nhắn của Soyeon.

Về văn phòng thôi Minnie.- Miyeon nói.

Văn phòng thám tử hiện tại.

Clip copy hoàn thành chưa Soojin ? - Soyeon hỏi.

3% nữa.- Soojin trả lời.

Mà này mình nể phục cậu và Shuhua thật đấy như thế mà cũng tìm ra. - Soojin nhìn Soyeon nói bằng giọng cảm thán.

Bọn tớ mà.- Soyeon khoái chí nói.

Mai mắn chỉ là mai mắn.- Yuqi trêu ghẹo.

Cậu muốn chết à ! - tay Soyeon thành nắm đấm hỏi.

Các cậu bọn tớ đã về.- Minnie đẩy cửa bước vào.

Cùng lúc.

Xong. - Soojin nói.

Xong ? - Minnie ngớ hỏi.

Hai người tìm được gì nào ? - Soyeon hỏi.

Chẳng gì ngoài câu chuyện bị cưỡng bức uất ức sinh ra tự tử, còn thêm cài cái nữa nghe nói là con trai của giám đốc Gong gì đấy mà không có bằng chứng.- Miyeon thêm vào.

Tớ nghĩ cần đến thế lực của Soojin rồi. - Soyeon nhìn sang Soojin.

Nghe đến mình Soojin hiểu ý cô bạn liền cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

10 phút sau có kết quả ngay.- Soojin nhìn Soyeon nói.

Chị ma đấy phải xuất hiện trước công chúng rồi, còn những kẻ trốn trong bóng tối suốt bốn năm thì cũng phải ra ánh sáng thôi. 9:34 a.m ngày mai gặp các cậu ở hội trường lớn nhé.- Soyeon nói to.

Lấy được thứ cần thiết thì ai về nhà người đấy nhiệm vụ được yêu cầu đặt ra cũng chỉ cần ngày mai đến thì sẽ hoàn thành, ngày mai cũng sẽ nhanh đến thôi.

9:27 a.m hội trường lớn.

Các cậu hoàn thành chưa nào ? - Soyeon hỏi to.

Chờ con rùa Yuqi kia đến là hoàn thành.- Miyeon nói.

Các cậu ơi tớ đã về rồi đây.- Yuqi cùng một cô gái bước vào.

Chào chị.- cả nhóm cúi đầu chào cô gái đấy.

Mấy đứa có việc gì muốn nhờ chị ? - cô gái hỏi.

Chỉ một chút nữa thôi chị.- Shuhua trả lời.

Đúng giờ hẹn trên điện thoại của mọi người, tất cả học sinh giáo viên thầy hiệu trưởng và giám đốc Gong cùng con trai ông ấy cũng đến.

Chào mọi người.- Soyeon đứng trên bục thuyết trình nói.

Hôm nay tôi muốn cho mọi người biết một sự thật.- Soyeon nói tiếp.

Đó là con ma trong trường của chúng ta, nó là giả và sự thật kinh hoàng xảy ra chính tại ngôi trường này cách đây bốn năm trước.- Soyeon di chuyển và nói.

Bắt đầu nào, con ma làm chúng ta hoang mang và lo sợ thật sự thì nó là một con người giả mạo để hù dọa chính xác thì con ma đấy chính là cô gái này đây.- Soyeon nép sang một bên thì Shuhua và Yulki bước ra.

Và nguyên nhân gì làm cô ấy phải làm như thế thì chúng ta phải hỏi một người thôi.- Soyeon cười tỏ ra thần bí nhìn về JinSoo và ba của anh ta.

Giám đốc Gong và anh JinSoo đây có biết vì sao tôi lại nhìn hai người không ? - Soyeon hỏi.

Tại sao ? - hai người hỏi lại.

Ồ đừng giả vờ thế chứ tôi nghĩ hai người là người biết rõ nhất chứ, chị Yulki đây chính là chị gái của Kim Yulna cô nữ sinh đã tự tử ở ngôi trường này bốn năm trước và nguyên nhân chính xác hơn chính là do anh JinSoo đây.- Soyeon nhìn Yulki rồi quay sang nhìn cha con nhà Gong.

Thật nực cười, mấy con nhóc các cô đúng là nực cười.- JinSoo cười điều vả nhìn Soyeon nói.

Tôi nghĩ anh nên rút lại lời lúc nãy đi anh JinSoo.- Soojin bước ra.

Trên tay tôi chính là bằng chứng phạm tội của họ.- Soojin tay cầm tập hồ sơ đưa lên cao.

Tôi kể cho mọi người nghe rõ hơn về câu chuyện bốn năm

trước, bốn năm trước anh JinSoo đây còn là một thanh niên mười tám tuổi đã đem lòng yêu thích cô Kim Yulna và khi tỏ tình cô Yulna từ chối nên anh ta đã đem lòng thù ghét anh ta quyết đưa kế hoạch vào ngày thứ tư hôm đấy biết cô Yulna ở lại quét dọn lớp học anh ta nảy ra ý định tồi ý định của anh ta đã được thực hiện thành công, thầy hiệu trưởng biết được việc nên ông ấy đã uy hiếp chị Yulna và chị ấy lại cưỡng bức thêm một lần chị Yulna đã báo cảnh sát về vụ việc nhưng vì cảnh sát đã bị giám đốc Gong tức cha của anh JinSoo đây và thầy hiệu trưởng mua chuộc nên đã không xử tiếp vụ án, do uất ức nên chị Yulna đã tự tử ngay chính nơi mình bị hại còn chị Yulki quá thương em nên đã bày ra trò ma quỷ để hù dọa vấy áp tâm lí của thầy hiệu trưởng và đây là bằng chứng.- Minnie và Miyeon từ phía sau bước lên lấy tài liệu tư trong phong bì ra kể lại câu chuyện.

Mấy đứa này nói bậy gì thế ! - thầy hiệu trưởng phản bác.

Thầy nghĩ lá bọn em nói bậy trong khi bọn em đã đi điều tra khắp nơi và có cả tiểu thư của BLACK MAGIC sao !? - Soyeon cười khảy nhìn thầy hiệu trưởng nói.

Em nghĩ thầy nên tạm biệt ngôi trường này thôi.- Shuhua còn nói thêm.

Cái gì ? - thầy hiệu trưởng bất ngờ.

Cạch.- cảnh cửa mở ra.

Chúng tôi là cảnh sát từ tổ trọng án Seoul theo lệnh thì chúng tôi cần bắt giữ ba người về đồn để tiếp tục lật lại vụ án của nữ sinh tự tử cách đây bốn năm.- cảnh sát ập vào và cồng tay bắt giữ thầy hiệu tưởng và hai chao con JinSoo.

Thả tôi ra tôi không có làm gì.- Gong JinSoo vùng vẫy chống trả.

Kết thúc rồi, tớ mệt thở chẳng ra hơi.- Soyeon vung vai thở phào.

Tớ cũng vậy.- Yuqi cũng làm lại động tác của Soyeon.

Những tràn pháo tay vang lên rộn cả hội trường tán thưởng cho sáu cô gái, việc gì trên đời cũng thế sai biết sửa thì sẽ được tha thứ nhưng càng sai lại càng làm thêm thì sẽ càng lúng sâu không lối ra biết dừng lại là cách hay nhất.

Hết chap này, lâu quá mới ngoi lênchắc là mấy cái truyền thuyết đo thị phải đợi dài dài mới có chứ còn bên Hàn sao tui đào ranhưng chuyện thám tử đời thường tui thấy cũng khá hay, mong ủng hộ tui đừng bỏ tui nha do bận quá chẳng viết rồi up ngay như hồi hè được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro