Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Nữ Bên Hồ

Monday, August 27, 2018

22:25

Vụ án kết thúc thầy đã có cô hiệu trưởng mới về thay thế vị trí của người cũ, cô hiệu trưởng mới này rất đáng mến. Sự đáng mến ở đây được nói ra là vì tuần đầu cô đến làm việc thì cả khóa II và khóa I được đi dã ngoại à nói chính xác hơn chính là buổi ngoại khóa hai ngày một đêm vào cuối tuần, hôm nay là thứ bảy tất cả học sinh hai khóa đã có mặt đầy đủ ở trước cổng trường để chuẩn bị.

Này Yuqi cậu mang theo đủ không đấy.- Soyeon cạnh bênh hỏi.

Cậu nghĩ Song Yuqi tớ là ai mà chẳng mang những thứ đấy đầy đủ.- Yuqi trả lời Soyeon.

Song Yuqi cậu là kẻ nhát gan, thích ăn, rất giỏi toán nhưng bù lại văn học thì vô cùng tệ.- Soyeon trêu ghẹo Yuqi.

Soyeon cậu.- Yuqi ức chế đưa tay thành quả đấm đưa trước mặt Soyeon.

Hai cậu được rồi.- Shuhua cạnh bên ngăn cản cuộc chiến.

Các em đến giờ xuất phát rồi lên xe nào.- thầy giáo ở xa hô to.

Vị trí ổn định buổi học ngoại khóa lần này được chia thành các chủ đề riêng thì sáu cô gái đã đăng kí vào chủ đề Cuộc Sống Thôn Quê, và đích đến lần này là EoCheonl cách Seoul hai giờ đi về phía Bắc. Và lí do để hội lười biến này đến một vùng quê như thế thì chẳng có gì gọi là bình thường lí do thứ nhất để (G)I-DLE đến đây là sáu người đã biết đích đến của chủ đề lần này có một truyền thuyết về một kho báu thứ hai là vì à không có lí do thứ hai. Sau hai giờ ngồi xe thì cả đoàn đã đến nơi.

Nào các em đã đến nơi rồi xuống xe thôi.- thầy hướng dẫn viên nói to.

Tất cả lần lượt xuống cuối cùng bước xuống vẫn là Yuqi chậm chạp.

Trước khi tản ra thầy giáo đã đưa ra hàng loạt quy định, các mẹo để giữ an toàn.

Các cậu sẵn sàng chưa !? - Soyeon hỏi năm người còn lại đang ngồi thành một vòng tròn khép kín.

Trước khi chia ra nhớ hãy cẩn thận đấy.- Soyeon dặn dò tất cả kĩ lưỡng.

Tuân lệnh thưa đội trưởng.- năm người lại ra hiệu good.

Lần này chia ra chỉ hai đội.

Kho báu đấy là có thật không nhỉ ? Tớ háo hức rất háo hức để tìm ra nó.- Soojin tay cầm cành cây huơ loạn xạ.

Này Soojin nhà cậu đã giàu thế rồi cái kho báu đấy chẳng là bao nếu so với tài sản của cậu.- Shuhua phía trước nói.

Shuhua của chúng ta hôm nay cũng biết nói đùa đấy.- Soojin trêu ghẹo lại Shuhua.

Cậu tìm ra chưa Soyeon ? - Soojin lại quay sang hỏi Soyeon đang cắm cuối bản đồ.

Nếu cứ theo hướng này là đúng thì cả nhóm chúng ta sẽ gặp nhau khoảng 800m nữa.- Soyeon trả lời.

Quay sang ba người kia nào.

Minnie ở đây không phải là nơi cậu vừa cầm kính lúp xem cành hóa đấy đâu.- Yuqi nhìn Minnie nói.

Tớ biết rồi Song tiểu thư.- Minnie ngẩn đầu dậy nói với Yuqi.

Khoảng 500m sẽ đến vị trí đúng.- Miyeon quay người lại nói với hai người chí chóe phía sau.

Tớ xem trên bản đồ điện tử cùng Minnie thì từ nơi chúng ta xuất phát là góc 170° nên nếu với tốc độ này chúng ta sẽ đến sớm hơn nhóm Soyeon khoảng ba phút .- Yuqi nói một lèo thông tin của mình thu được từ cái bản đồ.

Nhanh nào các cậu.- Miyeon gật đầu nhẹ rồi nói.

Mọi chuyện điều như sự tính toán của Yuqi thì nhóm của họ đến nơi được cho là chứa kho báu ba phút.

Các cậu đến rồi.- Yuqi thấy Soyeon phía kia tiến đến liền nói to.

Cái hồ này sao nhìn trên bản đồ nó bé xíu mà đi lại lâu thế không biết.- Soojin thở hì hộc nói.

Là vị trí này đúng không Soyeon ? - Minnie hỏi Soyeon.

Tớ nghĩ là thế, vì chẳng giống trong câu truyện miêu tả tẹo nào.- Soyeon nhìn xung quanh rồi trả lời.

Các cậu nhìn bên này này.- Yuqi tay chỉ về cánh cửa thép cũ kỉ dây leo ùm tùm.

Đến đấy xem nào.- Soyeon nói.

Vài bước chân vén các nhánh cây chen vào trước cánh cửa cả bọn đứng nhìn hỏi ý nhau.

Cậu mở đi Shuhua.- Soyeon quay sang nhìn Shuhua nói.

Yuqi cho tớ mượn nĩa nhỏ của cậu.-Shuhua chìa bàn tay hướng Yuqi nói.

- Yuqi im lặng làm theo lời Shuhua nói.

Lạch cạch lạch cạch rắc.- tiếng cái khóa rỉ sét được mở ra.

A sao mà đẩy vào kéo ra mà nó chẳng mở thế !? - Minnie thấy khóa đã mở tiến đến mở cửa nhưng mở chẳng được.

Chắc do cái cửa này ở đây phơi nắng phơi mưa cũng lâu nên chốt mở kẹt rồi.- Soyeon nói.

Các cậu né sang một bên.- Miyeon vừa nói to thì đã dùng lực chân đạp cánh cửa mạnh.

Kétttt.- cánh cửa mở ra với âm thanh của kim loại cũ.

Cánh cửa mở ra cả nhóm bước vào bên trong và một điều vô cùng bất ngờ, bên trong là một ngôi nhà mang nét của những ngôi nhà quý tộc quan lại thời Joseon nhưng điều bất ngờ hơn chính là rất đông người.

Các cậu.- Miyeon đứng hình ngớ người hỏi.

Hình như là khách du lịch nhỉ !? - Soyeon ngố táo chẳng kém.

Này các cậu tớ mới phát hiện một thứ.- Soojin phía sau gọi to.

Đường lúc đầu chúng ta đi đấy là đường hậu viện của ngôi nhà này.- Soojin phóng to bản đồ trên cái ipad.

Chúng ta bị hố rồi sao.- Yuqi nói một cách dở khóc dở cười.

Từ phía xa xa.

Ơ các cậu là (G)I-DLE kìa các cậu ấy ở đây từ lúc nào thế ? - một cô bạn nói to khi thấy (G)I-DLE.

Các cậu ơi ! Bên đây này.- cô bạn vậy tay gọi.

Nghe bạn mình gọi các cô gái chạy đến tập trung. Kết thúc một ngày không có kết quả thì giờ đây dưới trăng vùng quê gió thổi cả nhóm đang ngồi ngoài hiên của ngôi nhà cổ.

Các cậu có thấy lạ không !? - Soyeon đầu vẫn ngắm sao miệng cứ hỏi.

Rất lạ đấy.- Shuhua như hiểu lời bạn ngay tức khắc trả lời.

Tớ cũng thấy thế.- Miyeon cùng Yuqi thì đồng thanh nói.

- hai người kia tuy im lặng nhưng hiểu vấn đề.

Nơi đây nhiều người đến tham quan đến thế sao cánh cửa ra sau hậu viện lại không mở ra trong khi cái hồ phía sau cảnh quan chẳng tệ.- Soyeon nói ra thắc mắc.

Đúng rất đẹp nữa đằng khác đẹp nhất vẫn là cái thuyền cổ có cả cây hồ đào nhỏ mọc ở trên đấy nữa, thật sự rất đẹp.- Minnie nói về chiếc thuyền lúc chiều mình thấy.

Mấy đứa cũng thấy nó kì lạ sao ? - giọng một người đàn ông hỏi.

Chú là ai vậy ? - cả bọn giật bắn người.

Chú tên Kim SukSeo, chú là một người săn lùng truyền thuyết.- Chú lạ mặt giới thiệu.

Chú, chú cũng biết truyền thuyết kho báu của JungWon !? - Shuhua hỏi.

Đúng, mấy đứa có muốn nghe không ? - Sukseo hỏi.

Dạ có ạ.- cả nhóm đồng thanh trả lời.

Người trong làng náy đồn rằng khi vào thời Joseon chủ nhân ngôi nhà này là một thương gia vô cùng giàu có, ông ta có một cô con gái khi con gái đã đến tuổi trăng tròn cô tiểu thư đã phải lòng một chàng trai phu ngựa nghèo khổ. Cha cô biết chuyện tình cảm của hai người cha cô đã ngăn cản cô, nhưng càng ngăn cản cô thế nào thì cô càng cố chấp yêu chàng trai. Và hai người đã đưa ra quyết định bỏ nhà đi, cô tiểu thư đã chọn khi trời tối cô đã cùng vô số vàng bạc trang sức của mình rời đi bằng cửa sau. Khi gia đình phát hiện thì cô tiểu thư đã mất tích không thể tìm được nữa, mọi người nghĩ cô tiểu thư đấy đã cùng chàng trai mình yêu rời xa làng này còn một số người nghĩ cô đã rơi xuống hồ phía sau hậu viện và chết vì có người gia nhân vào buổi tối ra phía sau hậu viện vô tình thấy tiểu thư của mình nhưng khi đến gần cô biến mất nhưng cái kết thứ hai không thuyết phục mọi người vì từ khi cô tiểu thư bỏ đi thì cái hồ không có một dấu hiệu lạ.- Sukseo kể từng chi tiết cho các cô gái nghe.

Ồ, tính yêu thật vĩ đại nhỉ.- Soojin trấm trồ thán phục.

Nhưng các cháu tại sao lại đi từ phía sau hậu viện vào thế ? - Sukseo hỏi.

Bọn cháu đi lạc ạ, bạn đầu nhóm bọn cháu dừng chân ở đầu làng nhưng vì tò mò nên đã lạc.- Soyeon nhanh miệng trả lời.

Ồ thế à.- Sukseo gật đầu nhẹ.

Bọn cháu ngủ sớm đi, chú cũng đi ngủ đây.- Sukseo đứng dậy nói.

Kết thúc cuộc trò chuyện, sáu cô gái trở về phòng của mình.

12:00 a.m

1:00 a.m

Sột soạt.- âm thanh vải cọ vào nhau.

Một cái bóng đen mở cửa rời đi.

Aish sao tự nhiên lại thò đầu ra đây vào giờ này chứ, đáng sợ quá.- Soyeon tay ôm lấy thân mình tự nói lí nhí.

Soạt.- âm thanh từ lùm cây cạnh đấy.

Áaa, ả a ả a ứu ôi.- Soyeon bị cái bóng đen từ bụi cây bịch miệng.

Cậu im xem nào Soyeon.- Soojin lên tiếng.

Ả à ậu ả Oojin ? - Soyeon ngạc nhiên hỏi.

Sao giờ này cậu lại trốn ra đây một mình.- Soojin nói.

Tự ngủ không được vì câu chuyện của chú Sukseo.- Soyeon mặt đáng thương nói.

Này này các cậu tâm sự đêm khuya đủ chưa vậy ? Tớ sợ ma đấy.- Yuqi sợ nấp phía sau Shuhua nói.

Đi thôi.- Soyeon cầm đèn pin tiến trước.

Kéttt.- cánh cửa dẫn đến hậu viện cũ mở ra.

Cánh cửa mở ra, khung cảnh của hậu viện cũ vào lúc 1:00 a.m phải nói là tuyệt hảo đom đóm khắp nơi ánh sáng của đom đóm rọi xuống mặt nước trong veo, thật đẹp nếu như

Cứu mình các cậu.- Yuqi hú hét.

Chuyện gì vậy Yuqi !? - cả nhóm hoảng hốt hỏi chạy tìm Yuqi.

Các các cậu nhìn phía kia kìa.- tay Yuqi rung rẩy chỉ về hướng cái bóng cô gái mặc bộ hanbok truyền thống màu trắng sáng nhè nhẹ.

Là thiếu nữ đấy, mau sang bên đấy ngay.- Miyeon nhanh chóng phát giác đứng lên chạy đến cái bóng.

Aishh tức thật biến mất rồi.- Soyeon chạy phía sau tức giận nói.

Cái kết lại chẳng khác gì buổi sáng cả nhóm rời khỏi hậu viện tình hình hiện giờ của cô Song Yuqi là cô được đại tiểu thư Seo Soojin cõng trên lưng, cuối cùng cũng đến phòng.

Cô Song Yuqi đến phòng rồi, cô mau xuống ngay.- Soojin nói với người nặng trên lưng mình.

Này Yuqi, Yuqi a, Song Yuqi.- Sojin gọi to hơn.

Ngủ rồi sao.- Soojin nhận ra Yuqi đã ngủ từ lúc nào trên lưng mình rồi.

Ngủ ngon nhé các cậu.- Miyeon kéo cửa phòng lại kéo chăn lên cho mình rồi lại chính lại cho Shuhua.

Hết một chap rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro