Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đăng vài tấm ảnh lên fansite. Chaeyeon bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ.

-Chaeyeon à! Dạo này con khỏe chứ?

-Dạ mẹ, con vẫn khỏe. Mẹ chưa ngủ sao? Giờ này cũng trễ rồi đó.

-Mẹ cũng đang định đi ngủ đây, nhưng có việc phải gọi con.

-Có chuyện gì vậy mẹ?

-Cũng không có gì quan trọng. Ngày mai là kỉ niệm 20 năm thành lập công ty. Ba con muốn con về nhà cùng ba đến công ty dự tiệc. Con cũng sắp phải tới công ty làm việc rồi, nhân dịp này ba con muốn giới thiệu con với mọi người.

-Vâng. Mai con sẽ về.

-Ừ, trưa mai về sớm để mẹ bồi bổ cho con một chút nghe chưa. Nghe Chaeryeong hôm bữa đi thăm con về bảo dạo này con ốm lắm rồi.

-Vâng, con biết rồi mà. Mẹ ngủ ngon. Tạm biệt mẹ.

Chaeyeon đỡ trán nhìn điện thoại. Cô còn sợ cô đang béo lên mà mẹ cô lại sợ cô ốm. Đứa em của cô lại nói năng linh tinh với mẹ rồi.

Tại một căn hộ sang trọng nơi trung tâm thành phố. Sakura đang nằm nghịch điện thoại. Cô đang lướt xem ảnh của mình trên trang của fansite Hotaru. Cô mỉm cười nghĩ ngợi: Đúng là fansite Hotaru, ảnh lúc nào cũng đặc biệt như vậy. Hôm nay cô cố ý tìm xem Feather đứng ở đâu, nhưng không ngờ là tận hàng cuối. Tên Feather đáng ghét này sao cứ phải né tránh cô như vậy. Là do cô không đủ xinh đẹp sao? Cô bực bội ném điện thoại qua một bên. Cô nhất định phải nhìn cho ra mặt Feather, người gì đâu mà bốn năm qua cứ đeo mấy cái khẩu trang kia thật khiến cô cảm thấy khó chịu.

Bỗng điện thoại Sakura vang lên. Sakura nhanh chóng bắt máy.

-Em đây, có chuyện gì không chị Hyewon?

-Lúc nãy chị quên báo với em tối mai phải đi dự tiệc ở công ty của Lee gia. Sắp tới em là người mẫu đại diện quảng cáo cho dòng điện thoại mới bên họ. Mai em không có lịch trình gì khác nên tranh thủ nghỉ ngơi rồi tối chị đến đón.

-Vâng.

-Ừ, chỉ có vậy thôi. Em ngủ sớm đi, đừng có thức khuya đó.

-Vâng, em biết rồi mà. Lúc nào chị cũng vậy, cứ cằn nhằn mãi. Chị ngủ ngon.

-Ừm, em ngủ ngon. Tạm biệt.

Sakura tắt máy rồi dẹp điện thoại sang một bên. Hôm nay cô cũng cảm thấy mệt nên có muốn cũng không thức nổi. Sakura tắt đèn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trưa ngày hôm sau, Chaeyeon lười biếng rời khỏi chiếc giường ấm áp. Cô vươn vai vài cái rồi xếp chăn lại. Tối qua cô thức để chỉnh ảnh, video đến tận hai giờ sáng. Nếu không phải có lệnh của mẹ phải về nhà thì cô cũng không muốn dậy. Thay cho mình một bộ quần áo ưa nhìn, cô lái xe về Lee gia.

Chaeyeon vừa bước vào phòng khách liền nghe tiếng của 2 đứa em Chaeryeong và Chaemin đang chơi game. Chaemin thấy Chaeyeon liền la lên:

-A, Chaeyeon unnie về rồi!

Nói rồi Chaemin chạy lại ôm Chaeyeon. Chaeyeon mỉm cười chào rồi xoa đầu Chaemin. Cô nhìn sang Chaeryeong hỏi:

-Chaeryeong, ba mẹ đâu?

Chaeryeong cười cười trả lời Chaeyeon:

-Ba đang nghỉ trên phòng. Còn mẹ đang nấu một đống món ăn dưới bếp á, em xuống phụ liền đuổi em lên không cho em động tay vào. Còn bảo là phải bồi bổ cho chị thật nhiều, sợ em phá hổng mấy món ăn.

Chaeyeon lắc đầu ngán ngẫm:

-Em còn dám cười sao? Không phải do em bảo với mẹ là chị dạo này ốm à? Lee Chaeryeong, em giỏi hại chị béo lên thôi.

-Chị thật là, em có lòng tốt như thế mà chị mắng em sao?

-Thôi được rồi, chị xuống chào mẹ đây. Chaemin chơi game tiếp đi em.

Chaeyeon thở dài nhìn Chaeryeong đang cười đắc ý rồi đi vào nhà bếp. Mẹ cô đang nếm thử món canh.

-Mẹ, con về rồi nè.

Mẹ Chaeyeon nghe thấy liền quay lại.

-Con về đúng lúc lắm. Mẹ vừa nấu xong, con ra gọi Chaeryeong với Chaemin vào đây rồi lên gọi ba con xuống ăn cơm.

-Vâng.

Chaeyeon vừa quay người lại đã thấy ba từ trên lầu đi xuống. Ba cô lên tiếng:

-Không cần đâu, ba xuống rồi nè. Chaemin la lên nên ba cũng nghe thấy rồi. Hai đứa, qua đây ăn cơm.

Ba Chaeyeon mỉm cười nói với Chaeyeon rồi quay qua phòng khách kêu hai đứa con còn lại. Chaeyeon cúi đầu chào ba rồi phụ mẹ bê thức ăn qua bàn.

Khi cả nhà đã ngồi vào bàn, mẹ Chaeyeon liên tục lấy đồ ăn cho Chaeyeon. Chaeyeon ngoài việc ăn cũng không dám lên tiếng kêu mẹ ngừng lại. Giữa lúc đó ba cô hỏi:

-Chaeyeon, một tháng nữa con kết thúc chương trình học rồi đúng không?

Chaeyeon ngừng ăn, uống một ngụm nước rồi trả lời ba:

-Vâng, đúng rồi ạ.

Ba Chaeyeon gật đầu hài lòng.

-Chắc mẹ con cũng nói lý do tối nay ba muốn con đi tiệc ở công ty rồi. Con không phản đối gì chứ?

Chaeyeon nhìn ba với mẹ rồi lắc đầu.

-Không ạ, chuyện con cần phải đi mà. Với lại là kỉ niệm 20 năm thành lập công ty, con cũng muốn đi để chúc mừng ba.

Ba Chaeyeon bật cười.

-Hahaha, con lớn thật rồi. Ngày xưa toàn từ chối, bây giờ cuối cùng cũng chín chắn lên được. Giỏi, ăn nhiều vào.

Chaeyeon cười cười rồi ăn tiếp. Cô rất muốn thường xuyên về đây, nhưng mỗi lần về đều bị mẹ và ba bắt ăn nhiều đồ để tẩm bổ, cô là phận làm con, nào dám không ăn nhiều cơ chứ. Ngay lúc này cô đang rất hận đứa em quý hóa của cô Lee Chaeryeong, không phải do Chaeryeong nói năng linh tinh với mẹ thì cô đâu phải như thế này.

Tối đến, sau khi thay đồ xong, Chaeyeon cùng ba đến công ty dự tiệc. Vì là chủ bữa tiệc nên cô và ba phải đến sớm để chào hỏi mọi người. Lần đầu tiên xuất hiện nên cô khá lo lắng.

Chào khách được một lúc thì cô đột nhiên giật mình, dụi dụi mắt để xem có nhìn nhầm không. Phía xa, Sakura đang mặc một chiếc đầm hồng nhạt đi tới. Chaeyeon hoảng hốt khi thấy Sakura đang bước tới. Cô chợt nhớ ra mình bây giờ không phải Feather nên không cần phải tránh mặt Sakura. Cố bình tĩnh, cô lại thắc mắc vì sao Sakura lại có mặt ở đây. Trong lúc đó Sakura cùng Hyewon đã bước tới gần cô. Hyewon và Sakura cúi đầu chào ba Chaeyeon. Hyewon lịch sự chào:

-Chào chủ tịch Lee, con là quản lý Kang của công ty giải trí IZ*ONE, sắp tới Sakura sẽ làm người mẫu quảng cáo cho dòng điện thoại mới của công ty chủ tịch, con đưa cô ấy tới đây chào hỏi. Chúc mừng chủ tịch.

Ba Chaeyeon cười tươi bắt tay Hyewon và Sakura.

-Chào hai cháu, cảm ơn hai cháu đã đến nhá. À, Sakura, cháu xinh thật đó, công ty bác quả là may mắn khi hợp tác với cháu.

Sakura mỉm cười cúi đầu chào cho phải phép.

-Cháu cảm ơn chủ tịch quá khen.

Ba Chaeyeon cười hiền bảo:

-Không có gì đâu. À, đúng rồi, hôm nay bác muốn giới thiệu con gái với mọi người, nó đứng đây với bác nãy giờ chắc cũng khó chịu, để bác bảo nó dẫn hai đứa đi vào trong. Đây là con gái bác, Chaeyeon.

Nói rồi ba Chaeyeon quay sang nói với Chaeyeon. Sakura và Hyewon cũng nhìn sang cô gái bên cạnh chủ tịch Lee.

-Chaeyeon, con đưa hai chị này vào trong đi. Dự án ra mắt điện thoại sắp tới của công ty là dự án đầu tiên ba giao cho con đó. Sakura đây là người đại diện, sẵn đây con làm quen với người ta đi.

Chaeyeon vừa vui vừa lo khi gặp Sakura nên cũng không nhận ra được chỗ bất thường trong lời của ba mình. Chaeyeon giữ bình tĩnh chào Sakura và Hyewon. Thấy Sakura đang ngạc nhiên nhìn mình, cô khẽ mỉm cười:

-Chào hai chị. Sakura unnie, lâu rồi mới gặp. Chị khỏe chứ?

Sakura gạt đi sự ngạc nhiên của mình, khẽ cười chào Chaeyeon.

-Chào em, chị vẫn khỏe. Không ngờ em là con gái chủ tịch Lee.

Chaeyeon cười gượng. Sakura chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Hyewon và ba Chaeyeon đồng thanh hỏi:

-Hai con/người quen nhau sao?

Chaeyeon và Sakura thoáng giật mình, Chaeyeon nhanh chóng giải thích cho ba và Hyewon.

-À vâng, con với Sakura unnie trước đây có quen biết, chị ấy từng học cùng trường với con.

Ba Chaeyeon cười rồi nói:

-Thế thì đỡ quá, ba sợ con ngại làm người ta khó xử, thế này thì tốt quá rồi. Ba còn phải đón khách, con đưa Sakura với quản lý Kang vào trong đi.

-Vâng ạ. Hai chị đi theo em.

Chaeyeon chào ba rồi đưa tay ra hiệu Sakura với Hyewon đi theo mình. Tim Chaeyeon nãy giờ đang đập với tốc độ cực nhanh, cô không ngờ lại gặp Sakura và Hyewon ở đây. Sakura lúc này lại quá đỗi xinh đẹp. Thật may là buổi tiệc này không mời báo chí đến, dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm này cô thật không muốn để thêm một ai nhìn thấy nữa.

Chaeyeon thì ngại, Sakura cũng không biết nói gì nên không khí khá ngột ngạt. Hyewon đi theo Chaeyeon, cô cảm thấy khá kì lạ. Rõ ràng vị minh tinh nhà mình có quen với người ta, sao mà lại cư xử khác lạ như thế. Sakura vốn không hay im lặng như vậy. Nãy giờ ngoài lúc chào chủ tịch Lee ra liền không nói thêm gì cả. Mặt khác, cô cảm thấy Chaeyeon có gì đó quen quen nhưng không thể nhớ ra được. Nghĩ vậy cô liền hỏi Chaeyeon:

-Chaeyeon, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?

Chaeyeon đang vờ ngó nghiêng xung quanh, nghe Hyewon hỏi nên đành lễ phép hỏi lại:

-Dạ? Sao chị lại hỏi vậy?

Hyewon cười cười nói:

-Chị có cảm giác thấy em quen lắm nhưng không nhớ ra. Nếu không phải thì chị xin lỗi.

Chaeyeon bỗng thấy bất an, cô đụng mặt Hyewon suốt mấy năm qua chứ không phải một hai lần, chị ấy cảm thấy quen cũng phải. Chaeyeon tìm đại một lý do.

-Ừm, à không có gì đâu. Có lẽ là chị thấy em ở mấy buổi biểu diễn của Sakura unnie thôi. Thỉnh thoảng em có đi xem chị ấy diễn.

Hyewon nghe Chaeyeon nói cũng có lý nên đành bỏ qua.

-Ừ, có lẽ là vậy.

Sakura cảm giác như mình khá thừa thải ở đây nên lên tiếng.

-Em có đến xem sao? Sao không nói với chị một tiếng?

Chaeyeon xua tay chống chế.

-Chị rất bận mà, em cũng không muốn làm phiền chị đâu.

Sakura nhìn Chaeyeon nghĩ thầm. Đứa nhỏ ngày xưa lúc nào cũng nhắn tin nói đủ thứ trên trời dưới đất cho cô nghe bây giờ sao chín chắn như vầy rồi. Quả thật từ khi cô tốt nghiệp, cứ như cả hai tự xây lên một bức tường ngăn cách vậy. Sakura thấy Chaeyeon để ý biểu hiện của mình nên mỉm cười.

-Hay hôm nào em đến xem chị biểu diễn thì nhắn cho chị nhé, chị chuẩn bị ghế VIP cho em.

Chaeyeon cười cười gật đầu thay cho câu trả lời. Cô còn chưa từng nghĩ tới chuyện đó nữa là. Cô đang cười khổ thì chợt sau lưng có người vừa chạy tới thì thầm vào tai cô.

-Chaeyeon unnie, em...em làm quen với Sakura unnie được không, em là fan của chị ấy đó. Nha, unnie!

Chaeyeon nghe tiếng liền biết đó là ai. Minju_em họ của Chaeyeon_ là một fan của Sakura. Hai năm gần đây sau khi người yêu của Minju là Chaewon phải rời thành phố S thì cô liền thần tượng Sakura. Bên cạnh Hyewon cười nhếch miệng vì cô bé xinh đẹp kia thấy thần tượng liền nũng nịu ra mặt với Chaeyeon. Sakura thấy có người khác xuất hiện cũng chú ý đến. Chaeyeon khẽ giật mình:

-Ừ ừm...em...

Chaeyeon chưa kịp nói hết câu thì Minju đã bước qua cô đứng trước mặt Sakura mỉm cười chào hỏi.

-Sakura unnie, chào chị, em là em họ của Chaeyeon unnie, bài mới của chị hay lắm đó.

Sakura vốn đã quen với cảnh này nên liền giữ thái độ hòa nhã bắt tay Minju. Cô nàng xinh đẹp này cũng dễ thương đó chứ. Lúc nãy có nghe loáng thoáng rằng là fan cô thì phải, thân thiết với fan của mình cũng không phải chuyện xấu. Minju lại xinh như này, rất tạo thiện cảm cho người đối diện.

-Chào em. Em xinh lắm đó, không làm người nổi tiếng thật phí nha?

Minju nghe thần tượng khen liền đỏ mặt. Cô ngại ngùng nói:

-Không đâu ạ, làm người nổi tiếng như chị tuy rất thích nhưng chẳng phải rất mệt đó sao? Em thấy chị dạo này hơi ốm, chị giữ sức khỏe nha.

Sakura mỉm cười gật đầu. Cô nhớ đến vị master đáng kính của fanclub nhà cô, lúc nào cũng gửi đồ ăn bồi bổ cho cô. Ngay cả đêm khuya cũng nhờ người mang thức ăn và giấy nhắn động viên cho cô. Mấy vị fan hâm mộ của cô lúc nào cũng lo cho cô thế này sao. Sakura nghĩ ra gì đó, liền hỏi Hyewon:

-Hyewon unnie, khi nào em có buổi biểu diễn nữa?

Hyewon không hiểu Sakura định làm gì nhưng vẫn trả lời:

-Là thứ năm tuần này ở tòa nhà X.

Sakura nhận được câu trả lời liền quay qua Minju lẫn Chaeyeon nói:

-Thứ năm này chị có buổi biểu diễn cho một số fan ở tòa nhà X, hôm đó nếu rãnh hai em đến đó chơi với chị nhé. Chị sẽ gửi vé mời cho hai em. Hai đứa muốn ngồi ở đâu cũng được.

Chaeyeon còn đang nghĩ ngợi về fansite thÌ Minju đã vui mừng nhận lời.

-Vâng, nhất định em sẽ đến.

Sakura quay qua nhìn Chaeyeon. Chaeyeon bắt gặp ánh mắt Sakura đành phải gật đầu nhận lời. Sakura làm khó cô thật rồi. Fansite Hotaru hôm đó nên làm sao đây. Cô nghĩ đi nghĩ lại, không chụp ảnh một hôm chắc cũng không có vấn đề.

Tới giờ dự tiệc, khách đã đến đủ. Ba Chaeyeon bước lên sân khấu cầm micro nói:

-Cảm ơn các vị khách quý đã đến đây chung vui với công ty chúng tôi. Mong rằng quý vị sẽ cùng hợp tác và ủng hộ công ty trong những năm sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng không phụ lòng tin của mọi người. Chúng ta cùng nâng ly nào.

Mọi người trong phòng đều nâng ly chúc mừng. Ba Chaeyeon uống một ngụm rượu rồi nói tiếp.

-Sẵn đây nhân dịp này, tôi muốn giới thiệu với mọi người con gái lớn của tôi. Sắp tới sau khi hoàn tất việc học, cháu nó sẽ là phó giám đốc điều hành của công ty. Mong các vị giúp đỡ chiếu cố cho cháu. Chaeyeon, con lên đây.

Chaeyeon giật mình, ba cô không đùa chứ. Cô còn không được biết chuyện sẽ làm phó giám đốc điều hành, ba cô sao lại không hỏi ý cô chứ. Tạm bỏ qua, một lát cô sẽ hỏi ba sau. Còn bây giờ cô đang bước lên đứng cạnh ba mình. Cô cúi người chào các vị khách ở đây. Sau khi kết thúc chào hỏi. Cô liền hỏi ba mình:

-Sao ba lại không nói trước với con chuyện này?

Ba Chaeyeon cười cười vỗ vai cô.

-Ta nói trước thì con sẽ chịu sao? Bây giờ con có chạy cũng không được. Sau khi hoàn thành việc học, một tháng nữa con bắt đầu vào công ty làm việc đi. Mọi người không ai phản đối đâu, công ty này của ba, con vào làm ai dám ý kiến ba đuổi việc.

Chaeyeon bất lực nhìn ba mình. Cô còn chưa muốn đi làm mà. Lịch trình của Sakura làm sao cô chạy theo tiếp đây. Chaeyeon cúi đầu chào ba rồi đi tìm Minju. Nhìn một hơi cũng thấy Minju đang đứng ở phía xa. Cô đi lại gần thì thấy Sakura đang nói chuyện với Minju. Hai người trông rất vui vẻ. Chaeyeon cảm thấy khó chịu một chút. Sao cô lại thấy khó chịu cơ chứ? Khẽ thở dài, cô định quay lưng đi chỗ khác thì nghe tiếng Minju gọi.

-Chaeyeon unnie, em ở đây nè, mau qua đây!

Chaeyeon thở dài, đi lại chỗ Minju. Chaeyeon lịch sự cúi đầu chào Hyewon lần nữa. Hyewon gật đầu chào lại. Tiện thể Hyewon chúc mừng Chaeyeon.

-Chúc mừng em nhé, phó giám đốc Lee.

Nghe vậy, Sakura và Minju cũng chúc mừng theo.

-Đúng rồi, chúc mừng em, Chaeyeon.

-Chaeyeon unnie là giỏi nhất! Chúc mừng unnie nha. Sau này chiếu cố em nhé.

Chaeyeon bất đắc dĩ cười gượng cảm ơn.

-Cảm ơn mọi người.

Một lúc sau Hyewon nhìn đồng hồ, sau đó nói nhỏ với Sakura phải ra về. Sakura quay sang chào Minju rồi nói với Chaeyeon.

-Ngày mai chị còn có lịch trình, chị về trước. Hai em hôm đó nhớ đến nhé. Tạm biệt.

Chaeyeon và Minju chào lại Sakura và Hyewon. Sau khi Sakura rời đi, Chaeyeon thở phào nhẹ nhõm. Minju quay sang cảm ơn Chaeyeon.

-Chaeyeon unnie, cảm ơn chị nha. Nhờ chị mà em làm quen được với Sakura unnie rồi. Hì hì.

Chaeyeon khẽ cười. Lắc đầu nhìn Minju.

-Không có gì đâu. Do em đến đúng lúc thôi, lâu rồi chị mới gặp lại chị ấy mà.

Minju cười tươi nói.

-Hôm nay em theo ba đến đây có vẻ là đại thành công rồi. À, đúng rồi, thứ năm chị phải đi chung với em đó. Hẹn chị thứ năm gặp lại. Em cũng kêu ba về nhà đây. Tạm biệt chị.

Nói rồi Minju đi tìm ba mình. Chaeyeon cũng nhanh chóng chào ba rồi ra về. Về đến nhà, Chaeyeon lấy cho mình một lon nước ngọt có gas vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Uống vào một ngụm, cổ họng như dịu đi phần nào cảm giác nghèn nghẹn. Chaeyeon thở dài đi ra ban công. Gió lạnh lùa vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn. Mấy năm qua gặp Sakura nhiều vô số lần nhưng hôm nay chạm mặt như vậy khiến cô cảm giác thật khó thở. Liệu cô làm master ngày ngày đi theo Sakura có đúng hay không?

Uống hết lon nước, Chaeyeon trở vào phòng, mang theo laptop đến căn phòng đầy album và hình của Sakura. Cô mở twitter của Hotaru lên. Cô chợt giật mình vì có quá nhiều thông báo. Rõ ràng hôm nay Sakura đâu có lịch trình. Chaeyeon liền nhấp vào một cái tweet gắn tên Hotaru vào. Thì ra thứ năm tới các fansign lớn khác không mua vé kịp, các fan đang gào thét đòi Feather nhất định phải đi.

Chaeyeon thở dài đỡ trán, không phải chứ, cô làm thế nào bây giờ. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Chaeyeon đành đánh liều một phen. Một là thành công, hai là bị lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro