Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ năm cũng tới. Vốn dĩ Chaeyeon hẹn Minju sẽ đi vào lúc 6 giờ chiều nhưng mới 5 giờ, Chaeyeon đã kêu Minju đến nhà cô. Minju đang rất hào hứng nên liền đồng ý. Chaeyeon ổn định tinh thần ngồi đợi Minju. Nghe tiếng chuông cửa, cô bật dậy đi mở cửa. Minju thấy Chaeyeon liền nở nụ cười chào.

-Chaeyeon unnie, em tới rồi nè.

-Ừm, em vào nhà đi.

Chaeyeon nói rồi đợi Minju bước vào mới đóng đóng cửa lại. Minju khi đã yên vị trên ghế sô pha liền hỏi Chaeyeon.

-Sao unnie kêu em tới đây sớm vậy? Có chuyện gì hả unnie?

Chaeyeon cười nhìn Minju.

-Em đi theo chị vào đây.

Nói rồi Chaeyeon đi tới căn phòng có album và ảnh Sakura mở cửa đi vào. Minju tò mò đi theo sau. Vừa bước vào phòng, Minju hốt hoảng đến trợn tròn cả mắt. Cô lắp bắp hỏi Chaeyeon:

-Un...unnie, sao nhiều album với ảnh chị Sakura thế này? Unnie...

Minju không nói nên lời nữa, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Chaeyeon. Chaeyeon đi tới cầm chiếc máy ảnh đưa tới trước mặt Minju rồi giải thích.

-Thật ra chị là master fansite, theo chị Sakura chụp ảnh suốt mấy năm nay rồi. Nhưng không ai biết master đó là chị cả. Chị Sakura cũng không biết, chị luôn giấu chuyện này nên chỉ có Daehwi biết thôi.

Chaeyeon dừng lại xem phản ứng của Minju. Minju hoảng hốt la lên:

-Đừng bảo chị là Feather nhé!

Chaeyeon khẽ cười rồi gật đầu. Cô dẹp máy ảnh sang một bên rồi ra hiệu cho Minju ngồi xuống chiếc giường trong phòng. Minju vẫn chưa hết ngạc nhiên, đành ngồi xuống ráng giữ bình tĩnh nghe Chaeyeon nói tiếp.

-Chị định tối nay sẽ nghỉ chụp ảnh một bữa nhưng các fansite lớn khác không đi được. Mọi người rất muốn hôm nay chị có thể đi, em là fan Sakura nên chắc cũng hiểu chuyện này mà? Em với chị lại có hẹn với chị ấy, hôm nay buổi biểu diễn có khoảng 200 fan đến, nên có lẽ chị ấy không nhận ra chị em mình ngồi ở đâu đâu. Vì chuyện này nên chị mới phải nói cho em biết.

Chaeyeon nói thêm vài thứ cần thiết với Minju rồi nhanh chóng về phòng thay đồ. Minju nhìn Chaeyeon rời khởi phòng mà vẫn không khỏi bất ngờ. Có trời mới biết cô sốc như nào khi biết Feather là chị mình. Nói không ngoa, cô cực kì ngưỡng mộ Feather. Bây giờ biết Feather là chị mình, cảm xúc của Minju thật sự rất loạn.

Đến nơi, Chaeyeon bảo Minju vào trước, còn cô mang ba lô, đeo máy ảnh như Feather vẫn thường xuất hiện như vậy rồi cũng nhanh chóng vào trong. Để Sakura không biết Minju và Chaeyeon ngồi ở đâu, Minju thay vì ngồi ở những hàng đầu đã chọn ngồi ở hàng gần cuối để tiện quan sát chị mình. Cô thắc mắc sao Chaeyeon lại giấu danh tính cho rắc rối thế này. Nếu quen biết từ trước thì cứ nói cho Sakura biết, cần gì phải giấu.

Sakura xuất hiện rồi trình diễn những bài hát cô đang quảng bá. Minju nhanh chóng hòa mình theo tiếng hò hét của các fan hâm mộ khác. Chaeyeon vẫn siêng năng chụp ảnh như thường lệ. Chỉ có chút bất ngờ Chaeyeon không lường trước được. Khi vừa kết buổi diễn. Chaeyeon vừa thu dọn xong máy ảnh, chưa kịp đem đi gửi về nhà thì Sakura nhắn tin đến.

"Chaeyeon, em và Minju đang ở đâu, chị kêu Hyewon unnie tìm hai đứa."

Chaeyeon hoảng loạn vội nhắn tin cho Minju vào WC. Chết thật, sao lại gấp như vậy chứ. Cô vừa đi nhanh vào WC vừa nhắn lại cho Sakura " Chút nữa tụi em sẽ lại chỗ cửa ra vào."

Minju vừa nhận được tin nhắn của Chaeyeon đã chạy nhanh vào WC. Chaeyeon vừa thấy Minju đã giao ba lô cùng máy ảnh, chiếc mũ lưỡi trai đưa cho Minju rồi vào một phòng WC thay áo. Minju cũng sốt ruột thay cho Chaeyeon. Đứng bên ngoài sợ mọi người đi ngang để ý nên Minju đội mũ của Chaeyeon vào.

Sakura vừa diễn xong, định đi rửa mặt một cái cho tỉnh thì vô tình thấy Minju đội chiếc mũ giống hệt của Feather. Trên tay Minju còn đang cầm chiếc máy ảnh. Sakura vội đi trở lại nơi nghỉ ngơi của mình. Cô mỉm cười khi nghĩ mình sắp tóm được Feather. Sakura cứ tủm tỉm cười. Hyewon thấy lạ nên hỏi:

-Có chuyện gì vui sao, Sakura?

Sakura vẫn vui vẻ cười nói với Hyewon:

-Em sẽ nói với chị sau. Bây giờ em đi thay đồ, chị ra cửa ra vào đưa Minju với Chaeyeon vào đây giúp em.

Hyewon cũng tạm bỏ qua. Cô gật đầu rồi đi ra ngoài tìm Minju và Chaeyeon.

Phía Chaeyeon và Minju, sau khi thay áo xong, Chaeyeon đem mũ và máy ảnh cất vào ba lô. Cô nhanh chóng tìm được một người bảo vệ nhờ đem ba lô ra ngoài, dặn là vài phút nữa sẽ có người đến lấy. Chaeyeon đã gọi cho Daehwi nhờ cậu lái xe tới đây đem đồ của cô về. Cô vừa đứng vừa thở dốc. Sakura hại cô mệt lừ cả người. Minju đứng kế vỗ vỗ lưng người chị của mình.

Chaeyeon và Minju vừa đến nơi hẹn chưa được bao lâu thì Hyewon cũng đi tới. Cả ba chào nhau rồi cùng đi vào phòng nghỉ của Sakura. Vào đến nơi thì Sakura mỉm cười nhìn hai người. Chaeyeon cảm nhận được nụ cười của Sakura có ẩn ý gì đó nhưng Minju vẫn vui vẻ như bình thường nên cô đành nhắm mắt bỏ qua cảm giác đó. Cô nghĩ chắc do cô nhạy cảm quá thôi.

Sakura nói với Chaeyeon:

-Phiền em hôm nay làm tài xế một bữa nha, chị muốn đi ăn gì đó với hai em. Nhà hàng nào thì hai em chọn đi. Chị đãi hai đứa.

Minju vui vẻ nói:

-A, chị là nhất đó Sakura unnie.

Chaeyeon kinh ngạc nhìn sang Hyewon đang thu dọn đồ diễn của Sakura trong phòng. Sakura hiểu ý Chaeyeon định hỏi còn Hyewon thì sao nên liền lên tiếng:

-Chị Hyewon còn có việc phải đến công ty, một lát chị ăn xong chị ấy sẽ đến đón chị.

Minju thì vui khỏi nói, cô đẩy đẩy tay Chaeyeon ra hiệu đồng ý đi. Chaeyeon không còn lựa chọn đành gật đầu đồng ý.

-Thế mình đi. Chào Hyewon unnie, tụi em đi.

Hyewon mỉm cười chào lại rồi tiếp tục công việc đang làm.

Trên đường đi Sakura nhìn điện thoại cười cười không nói câu nào. Minju cũng khó hiểu nên im lặng đi bên cạnh. Chaeyeon cảm thấy bất an nhưng cũng đành im lặng đi trước. Khi đã yên vị trên xe. Chaeyeon hỏi:

-Sakura unnie, Minju, hai người muốn ăn gì?

Minju nghĩ ngợi rồi đề nghị đi ăn lẩu cay. Chaeyeon định lên tiếng không được vì không tốt cho cổ họng của Sakura thì Sakura đã mỉm cười đồng ý. Chaeyeon nhíu mày một cái nhưng cũng đành chiều ý hai người ngồi phía sau.

Đến nơi, ba người vào một phòng riêng sau khi gọi đồ ăn. Minju xin phép ra ngoài nghe điện thoại của bạn. Trong phòng còn lại Chaeyeon và Sakura. Sakura mỉm cười hỏi Chaeyeon:

-Này Chaeyeon, Minju là fan chị đúng không?

-Đúng vậy, có chuyện gì hả chị?

Sakura ngưng cười, nghiêm túc nói với Chaeyeon:

-Chị có một người fan làm master tên là Feather, cô ấy theo chị suốt bốn năm nay rồi. Lúc nãy chị đã thấy Minju đội mũ và cầm chiếc máy ảnh rất giống của Feather. Em nghĩ xem, đâu thể trùng hợp như vậy. Em là chị Minju, chắc em biết mà đúng không? Em nhất định phải nói cho chị biết. Chị muốn tìm cô ấy lâu rồi. Lần này chị tìm ra rồi, chị nhất định sẽ bảo vệ Minju. Em ấy xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, không có lý do gì mà chị lừa dối em ấy. Chaeyeon...

Chaeyeon mơ hồ cảm nhận được sự đau nhói nơi lòng ngực. Cô nghe chữ được chữ mất nhưng cũng quá đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc ở tòa nhà X cô đã cảm thấy bất an. Thì ra mọi chuyện đã thành như này. Nghe những lời Sakura vừa nói, cô có thể nhận thấy Sakura vui như thế nào khi nghĩ Minju là Feather. Chaeyeon cố giữ bình tĩnh cúi mặt xuống bàn. Trông Sakura vui như vậy, làm sao cô có thể nói sự thật được. "Chị ấy vốn dĩ không thích mình, nếu chị ấy đã thích Minju, thì..."

Chaeyeon cảm thấy nghẹn đắng cả họng. Cô không nói được gì, chỉ im lặng cúi đầu suy nghĩ. Sakura tưởng Chaeyeon không chịu nói, vẫn cố giữ im lặng nên định hỏi lại lần nữa. Cô chưa kịp hỏi thì Minju đã quay trở lại. Minju cảm nhận được sự khác lạ của Chaeyeon và cả cái nhìn kì lạ của Sakura liền biết có gì đó không ổn. Cô vừa ngồi vào bàn thì đồ ăn cũng được mang lên tới.

Minju nói với Sakura:

-Sakura unnie, chị ăn đi!

Nói rồi Minju lại quay sang hỏi Chaeyeon:

-Unnie, chị ăn gì đi. Chị không khỏe hả?

Sakura vui vẻ gắp đồ ăn vào bát của mình rồi gắp cho Minju. Chaeyeon chỉ lắc đầu bảo không sao. Cô vẫn chưa động vào đũa. Cô cầm lấy ly nước uống một ngụm cho dễ chịu hơn. Có lẽ cô cần ra ngoài gấp, không khí ngột ngạt này cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô chưa kịp đứng dậy, Sakura đã lên tiếng hỏi Minju.

-Minju, chị hỏi chuyện này em không được nói dối chị nhé!

Minju đang ăn bỏ đôi đũa xuống hỏi:

-Chuyện...chuyện gì ạ? Sao chị trông nghiêm trọng thế?

Sakura nhìn Minju thận trọng hỏi:

-Em là Feather đúng không?

Minju giật mình quay sang nhìn Chaeyeon. Chaeyeon vốn đã bất động từ khi Sakura lên tiếng. Minju hoảng hốt lắp bắp:

-Sao cơ? Em...em không phải...

Sakura cắt lời Minju:

-Đã bảo là em không được nói dối mà. Em đừng chối nữa, lúc nãy chị thấy em đội mũ mà Feather thường đội, trên tay còn cầm máy ảnh nữa. Em bị lộ rồi!

Minju nhìn Sakura cười mà càng hoang mang hơn nữa. Cô có hơi thích Sakura, nhưng mà cái thể loại hiểu nhầm này sao có thể xảy ra chứ. Minju quay sang nhìn Chaeyeon, Chaeyeon vẫn im lặng. Minju định nói với Sakura bảo không phải nhưng chỉ kịp ú ớ vài tiếng đã bị Sakura cướp lời.

-Em...em thật sự không...

-Minju à, em không cần chối đâu. Chị sẽ đợi ngày em chịu nói sự thật với chị. Chị về đây, hôm khác gặp nhé. Tạm biệt em. À, cảm ơn em nữa Chaeyeon. Hai em cứ ăn đi. Tạm biệt.

Nói rồi Sakura mỉm cười rời khỏi. Minju như đứng hình nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại. Minju không tự chủ được la lên:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Minju quay sang lay người Chaeyeon.

-Unnie, rốt cuộc chuyện này bây giờ làm sao đây? Em chạy theo nói sự thật với chị ấy nhé!

Chaeyeon lắc đầu.

-Không cần đâu. Chị đưa em về. Đi thôi.

Một lúc sau, Chaeyeon đậu xe trước cửa nhà của Minju. Minju nhịn không được nữa lên tiếng.

-Unnie à, sao lúc nãy chị không nói gì hết vậy chứ? Rõ ràng em không phải Feather, chị mới là Feather mà!

Chaeyeon hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô quay sang nhìn Minju rồi nói:

-Minju à, em có thích chị Sakura không?

Minju khẽ nói:

-Có chút chút, nhưng sao chị lại hỏi vậy?

Chaeyeon khẽ cười một cái rồi nói:

-Chị Sakura rất vui khi nghĩ rằng em là Feather. Chị chưa từng muốn để lộ danh tính cho chị ấy biết. Nên em nhân cơ hội này, nhận mình là Feather với chị ấy. Chị ấy cũng rất quý em, cho dù sau này em có nói ra rằng mình không phải thì chị ấy cũng sẽ không làm khó em đâu. Em chăm sóc chị ấy cho tốt là được.

Minju vẫn cảm thấy không ổn.

-Thế còn fansite thì sao?

Chaeyeon mỉm cười nhìn Minju.

-Thời gian này em chịu khó xuất hiện như chị đến fansign và các buổi biểu diễn chụp ảnh lại. Việc mua vé em không cần lo, chị sẽ mua cho em. Một thời gian nữa chị sẽ đóng fansite, khi đó em chỉ cần viện lý do gì đó là được. Không sao cả.

Minju thật sự không muốn fansite Hotaru đóng cửa nên đành đồng ý. Thay vì sớm muộn cũng đóng, cô sẽ cố duy trì càng lâu càng tốt. Chaeyeon đã có lòng giúp cô như vậy, cô nên biết ơn mà chớp lấy cơ hội này. Cô ôm lấy Chaeyeon để cảm ơn rồi mở cửa xe đi vào nhà.

Chaeyeon bất lực ngã lưng ra sau tựa vào ghế. Cô không hiểu nổi bản thân cô nữa rồi. Sáu năm qua vẫn kiên trì theo đuổi một người không màng tới chuyện người ấy có biết cô là ai hây không. Bây giờ có cơ hội nói rõ thân phận thì lại không thể nói. Daehwi chắc sẽ thẳng thừng mắng cô ngốc nếu biết chuyện này. Sakura đinh ninh rằng Feather là Minju. Lúc đề cập tới còn nở nụ cười rất tươi. Cô làm sao có thể dập tắt nụ cười đó.

Chaeyeon lái xe về nhà. Cô đem hết những chai bia và rượu có trong nhà ra uống. Đến khi không uống nổi nữa, cô nằm luôn ở sô pha và thiếp đi. Kể từ khi Sakura có bạn trai ở thời còn đi học thì bây giờ Chaeyeon mới cảm nhận lại được cảm giác thất tình là như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, Chaeyeon thức dậy. Nhìn tàn cuộc trước mặt, cô có thể tưởng tượng ra tối qua mình đã thê thảm như thế nào. Cô tìm lấy chiếc điện thoại gọi cho Daehwi.

-Daehwi à, một lát cậu đến nhà tớ đón tớ đi học với. Tớ sẽ giải thích với cậu sau.

Nói rồi cô tắt máy. Đặt điện thoại xuống bàn, Chaeyeon đi vệ sinh cá nhân. Sau khi chật vật sửa soạn lại bản thân mình, cô thay đồ rồi để sách vở vào ba lô. Chưa soạn sách xong thì có tiếng chuông cửa. Cô biết Daehwi đã tới nên đi ra mở cửa. Trên mắt Chaeyeon có quầng thâm nên Daehwi nhướng mày hỏi:

-Cậu làm gì mà có quầng thâm ghê vậy?

Chaeyeon không trả lời đi vào phòng lấy sách tiếp, mặc cho Daehwi muốn vào nhà hay không. Daehwi thấy thái độ kì lạ của Chaeyeon nên cũng không hỏi nữa. Cậu vừa bước vào phòng khách thì mùi bia rượu liền xộc vào mũi cậu. Daehwi kinh ngạc nhìn đống lon bia và chai rượu lộn xộn trên bàn rồi quay sang Chaeyeon đang đeo ba lô đi ra khỏi phòng.

-Lee Chaeyeon! Cậu...cái đống này là gì đây? Sao uống nhiều vậy?

Chaeyeon đi đến xoay người Daehwi lại, cô đẩy cậu đi ra phía cửa.

-Đi học nào, lên xe rồi tớ giải thích với cậu.

Từ lúc lên xe đến giờ đã năm phút mà vẫn không nói tiếng nào với cậu. Daehwi không nhịn nữa, lên tiếng hỏi Chaeyeon:

-Này Chaeyeon, cậu làm sao thế hả?

Chaeyeon thở một hơi rồi kể lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua cho Daehwi nghe. Daehwi nghe xong liền mắng cô.

-Cậu bị ngốc hả Lee Chaeyeon?

Thấy Chaeyeon không phản ứng, Daehwi đành im lặng lái xe tiếp đến trường. Lee Chaeyeon cố chấp vô cùng, hiện tại cô suy sụp đến nỗi này cậu có nói nhiều cũng bằng thừa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro