Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc đó có tiếng chuông vang lên. Chaeyeon đỡ Sakura lại sô pha ngồi rồi đi mở cửa. Cô lau vội nước mắt vào tay áo rồi mở cửa ra. Hyewon đến để đón Sakura về nhà. Lúc tối qua vì nhớ ra Hyewon sẽ hoảng nếu không liên lạc được với Sakura nên cô đã gọi đến và nói Sakura đang nghỉ ngơi ở nhà cô. Cô đã gửi địa chỉ cho Hyewon và Hyewon bảo sáng sẽ đến đón Sakura.

Hyewon trông sắc mặt Chaeyeon có vẻ không ổn, nhưng vì lịch sự nên không tiện hỏi. Chaeyeon chào Hyewon rồi mời Hyewon vào nhà. Sakura cũng đã nín khóc, nước mắt cũng được lau đi nhưng khóe mắt cô vẫn còn đỏ hoe vì vừa khóc. Hyewon cảm thấy bầu không khí nơi này khá kì lạ, chưa nghĩ ra thì Sakura đã lên tiếng:

-Unnie, chúng ta về đi, em thấy hơi mệt.

-À ừa. Chaeyeon, hẹn gặp lại em sau. Tạm biệt.

Chaeyeon dời ánh mắt khỏi Sakura rồi chào tạm biệt Hyewon.

-Vâng, tạm biệt.

Sakura từ nãy giờ không nhìn lấy Chaeyeon thêm một lần nào. Cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Ngồi vào xe của Hyewon, Sakura mệt mỏi ngã người ra sau ghế. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Hyewon vừa ngồi vào ghế lái, nhìn sang thấy Sakura đang khóc liền hết sức kinh ngạc.

-Sakura, em làm sao vậy? Sao lại khóc?

Sakura nhìn Hyewon rồi bật khóc to hơn. Cô ôm lấy Hyewon rồi khóc thêm một lúc. Hyewon chỉ biết vỗ lưng an ủi Sakura. Từ khi làm quản lý cho Sakura, cô chưa từng thấy Sakura yếu đuối như lúc này. Cho dù bị anti fan hay mọi người dùng những lời không tốt đẹp hay chửi mắng thì Sakura cũng chưa bao giờ khóc như vậy.

Sau khi khóc đã mệt, Sakura buông Hyewon ra rồi lau nước mắt. Cô cũng tự nhận biết mình lúc này trông thảm hại như thế nào. Không để Hyewon hỏi thêm lần nữa, cô kể lại mọi chuyện với Hyewon.

-Hyewon unnie, có phải em rất ngốc không?

Hyewon tuy bất ngờ nhưng cũng khẳng định được những nghi vấn lúc trước của mình. Cô nói với Sakura:

-Sakura này, là do em quá vội vàng tìm kiếm Feather nên mới có chuyện sai lầm như này. Cả hai đứa đều vì muốn tốt cho nhau mà không liên lạc với nhau suốt mấy năm qua. Chị nghĩ em nên dành thời gian suy nghĩ kĩ lại, đừng vội vàng hấp tấp như lúc trước nữa. Nhưng những chuyện Chaeyeon đã làm suốt mấy năm qua em nên ghi nhớ trong lòng, em ấy yêu em nhiều như thế nào mới có thể toàn tâm toàn ý như vậy.

Sakura im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười.

-Cảm ơn chị. Bây giờ chị đưa em về nhà đi, lịch trình hôm nay chị hủy giúp em. Em muốn ở nhà nghỉ ngơi.

-Ừa, được rồi. Em nghỉ ngơi cho tốt. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau khi Sakura rời đi với Hyewon, Chaeyeon gục người xuống ngồi dựa lưng vào cửa. Có nằm mơ cô cũng không ngờ lại bị Sakura phát hiện đột ngột như vậy. Chuyện đến đâu hay đến đó, cô cũng không thể suy nghĩ thêm được gì. Loạn choạng đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Chaeyeon đi ra mở cửa thì trông thấy hai người bạn thân của mình. Daehwi với Somi cứ mỗi lần cô gặp chuyện đều vô tình tới tìm cô. Lần này cũng vậy. Cô bật cười với suy nghĩ của mình rồi lên tiếng:

-Hai cậu đến đúng lúc thật. À, có đem đồ ăn tới nữa sao? Mau vào nhà đi!

Somi nhìn điệu bộ kì lạ của Chaeyeon liền nghi ngờ:

-Cậu lại uống rượu nữa à?

Chaeyeon khẽ cười rồi lắc đầu.

-Không có, tớ đã bảo là không uống rượu nữa mà.

Daehwi nãy giờ xách túi đồ ăn chịu không được hai cô bạn của mình nữa phải lên tiếng:

-Được rồi, có chuyện gì vào nhà rồi nói.

Somi nhìn Chaeyeon rồi bước vào nhà, Daehwi cũng nhanh chóng vào trong. Đồ ăn nhanh chóng được bày ra bàn. Đã lâu lắm rồi ba người mới ngồi chung với nhau như thế này. Chaeyeon đem mấy lon nước ngọt ra rồi hỏi Daehwi với Somi:

-Hai cậu sao lại hẹn nhau tới nhà tớ một lúc thế này?

Somi với Daehwi bật cười. Somi trả lời Chaeyeon:

-Muốn đi ăn cái gì đó ngon ngon nhưng lại nhớ đến cậu nên hẹn Daehwi đi mua đồ ăn đem lại nhà cậu cho lành.

Daehwi tiếp lời Somi:

-Cũng lâu rồi mới đủ ba người như này nên phải tới nhà tìm cậu chứ.

Tâm trạng Chaeyeon đã dễ chịu hơn khi gặp Somi và Daehwi nên bảo:

-Được rồi, mau ăn đi, có chuyện gì một lát nói sau.

Đùa giỡn một lúc ở bàn ăn cuối cùng cũng ăn xong. Cả ba người lại ghế sô pha trò chuyện. Daehwi mở lời trước:

-Lớn hết rồi mà tính tình vẫn như xưa, giỏi trêu nhau thôi. Chaeyeon này, sắc mặt cậu lúc nãy lạ lắm đó. Có chuyện gì sao?

Cô muốn chối cũng không được. Khẽ thở dài một cái, cô mỉm cười gượng gạo nói với Daehwi và Somi:

-Ừm, Sakura unnie biết chuyện tớ là Feather rồi.

Somi giật mình.

-Sao cơ? Khi nào?

Daehwi cũng bất ngờ.

-Sao chị ấy biết được?

Daehwi và Somi bất ngờ hỏi lại Chaeyeon. Chaeyeon đành kể lại mọi chuyện. Somi nghe xong khẽ thở dài.

-Tớ biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra mà.

Daehwi cũng thở dài nói vài lời động viên.

-Chaeyeon à, dù sao chị ấy cũng biết rồi. Thay vì cứ day dứt vì những chuyện đã xảy ra thì cậu nên quyết định xem có nên tiếp tục theo đuổi chị ấy không. Từ bỏ không phải quyết định đúng đắn vào thời điểm này, chị ấy cần một chút thời gian để suy nghĩ. Ngay từ đầu người chị ấy thích là Feather, không phải Minju. Chỉ có cậu là ngốc nhất mà thôi.

Daehwi dời ánh mắt sang nhìn Somi rồi nói tiếp.

-Nếu tớ, Somi là chị ấy thì cũng sẽ như vậy thôi, sốc lắm đó Chaeyeon à.

Somi khẽ gật đầu tán thành lời Daehwi vừa nói. Tuy cô trước đây chưa từng ủng hộ việc Chaeyeon theo đuổi Sakura nhưng hoàn cảnh hiện tại không phải lúc để Chaeyeon từ bỏ. Nếu Sakura cũng thích Chaeyeon thì cô không cần lo cho đứa bạn này nữa.


Ba ngày dài dăng dẳng như ba năm trôi qua. Sakura và Chaeyeon trong suốt mấy ngày qua không hề gặp nhau. Sakura đã theo lịch trình đi biểu diễn và quay các chương trình giải trí. Chaeyeon tiếp tục làm việc ở công ty như cũ nhưng trong lòng đã vơi bớt phần nào lo lắng. Chaeyeon đang xem báo cáo thì Yena gõ cửa bước vào.

-Chaeyeon, phiền em đem mấy chiếc điện thoại đến phim trường AKB. Ca sĩ Sakura hôm nay quay quảng cáo cho dòng điện thoại mới của công ty chúng ta nhưng chiếc điện thoại đó vô tình bị một nhân viên làm rơi hỏng mất rồi.

Thấy Chaeyeon ngạc nhiên Yena vội giải thích.

-Công ty đang trong giai đoạn có nhiều chuyện cần giải quyết nên mọi người đều bận cả, họ mà nghe nói đến đó được gặp ca sĩ Sakura sẽ tranh nhau đòi đi mất. Nên là em đi giúp chị nhé.

Yena định nếu Chaeyeon từ chối sẽ năn nỉ thêm một lúc nhưng không ngờ Chaeyeon lại gật đầu.

-Được ạ, để em đi cho.

Yena lập tức để chiếc hộp có hai chiếc điện thoại lên bàn Chaeyeon.

-Đây, phiền em. Đến đó em cứ đưa cho Yuri là được. Chị đi làm việc tiếp đây. Chào em.

Chaeyeon nhìn Yena rời khỏi rồi thở một cái. Đáng lẽ cô không muốn đi nhưng vì ba ngày rồi không biết Sakura như thế nào mới muốn đi xem. Bây giờ nhận lời rồi cô mới hối hận, lỡ như Sakura không muốn gặp cô thì khó coi lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là công việc, đành nhắm mắt mà đi thôi.

Lái xe đến nơi, Chaeyeon cầm theo chiếc hộp có đựng hai chiếc điện thoại đi vào phim trường. Vài nhân viên của công ty thấy Chaeyeon xuất hiện đều hết sức bất ngờ. Một vài người hoảng hốt vì nghĩ Chaeyeon đến vì để xem ai làm hỏng chiếc điện thoại kia. Nhưng Chaeyeon chỉ nhẹ nhàng đi qua cúi đầu chào lại họ rồi tiến lại phía Yuri.

-Yuri. Điện thoại mọi người đang cần đây.

Yuri nghe tiếng Chaeyeon liền giật mình quay lại. Cô thoáng nghĩ ai lại dám nhờ phó giám đốc đem điện thoại đến đây cơ chứ.

-A, phó giám đốc. Sao chị lại đến đây? Công ty đâu thiếu người đâu.

Chaeyeon khẽ cười rồi đưa hộp điện thoại cho Yuri.

-Họ bận làm việc hết rồi. Yena bảo đem điện thoại đến đây đưa cho em là xong.

Yuri sau khi biết là Yena kêu Chaeyeon đến thì cũng không biết nói gì. Yena đúng là không sợ trời cao đất dày, nhờ phó giám đốc nhọc thân đi đến đây chỉ để đưa hai cái điện thoại thì quá gan rồi.

Chaeyeon đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây ánh đèn không nhiều nên có muốn nhìn xem Sakura ở nơi nào cũng không dễ dàng. Nhìn một lúc thì cô thấy Hyewon đang nói chuyện với một người có vẻ là đạo diễn, trông điệu bộ cả hai đều rất bực tức. Chaeyeon liền đi tới xem chuyện gì. Yuri thấy Chaeyeon đột nhiên bước đi cũng đi theo.

-Tôi đã nói như vậy rồi mà ông vẫn không hiểu sao?

Hyewon lớn tiếng không nể nang gì vị đạo diễn đứng tuổi trước mặt. Mấy năm qua cô chưa từng gặp một lão già nào khó ưa như vậy. Chaeyeon vừa đi đến đã nghe thấy Hyewon lớn tiếng nói như vậy. Từ khi Hyewon quản lý Sakura tới nay, cô hiếm khi thấy Hyewon nổi giận với một nhân viên nào. Lần này bực mình đến như vậy e là có chuyện không hay rồi.

-Hyewon unnie, có chuyện gì vậy?

Sự xuất hiện của Chaeyeon ở nơi này quả thật khiến rất nhiều người giật mình. Hyewon cũng không ngoại lệ. Đối với Hyewon, cô còn bất ngờ hơn cả mọi người vì cô vừa biết Chaeyeon là Feather, còn rất yêu Sakura. Hyewon thấy Chaeyeon xuất hiện, cảm thấy an tâm như mỗi lần Feather đến ủng hộ nên liền kể về chuyện cô đang tranh cãi.

-Sakura sức khỏe đang không được tốt, vị đạo diễn này lại cứ đòi mở quạt để tạo gió cho lúc quay tạo được hiệu ứng. Chị nói nãy giờ ông ấy vẫn không chịu.

Chaeyeon nghe xong mặt mũi cũng dần xuất hiện nhiều đường nét khó chịu. Yuri thân làm người chịu trách nhiệm ở đây muốn lên tiếng giải quyết thì Chaeyeon đã lạnh lùng quay sang nói với đạo diễn:

-Nếu nhất thiết phải mở quạt cho cảnh quay thì hôm nay dừng tại đây đi, lần sau thật không dám phiền đạo diễn đây đến quay nữa.

Yuri tuy bất ngờ nhưng vẫn mau chóng nói cho vị đạo diễn kia biết Chaeyeon là phó giám đốc của công ty.

Vị đạo diễn kia cho dù có lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm nhưng mấy lời nói của Chaeyeon lại làm ông thấy có phần kinh ngạc. Khẩu khí đó thật lớn, cô gái này là người dám nói dám làm. Nếu ông được mời ra khỏi đây thì quả thật rất bẻ mặt.

-Thôi được rồi, không dùng quạt.

Nói rồi vị đạo diễn kia đi về chỗ máy quay chuẩn bị quay tiếp. Yuri đứng bên cạnh bị khí thế của Chaeyeon làm cho run người. Cô thầm nghĩ "Lee Chaeyeon, phó giám đốc công ty cô bao giờ lại lạnh lùng đến mức này. Khí thế lấn át cả vị đạo diễn nhiều kinh nghiệm kia. Lời lẽ tuy có vẻ dịu dàng lễ phép nhưng hàm ý quả thật quá bức người. Con của chủ tịch Lee có khác a. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử."

Hyewon cũng bất ngờ không kém. Chaeyeon trước giờ trong mắt cô cho dù là Chaeyeon hay Feather đều là một cô gái ấm áp, chu đáo và lễ phép. Trong lòng Hyewon chợt dâng lên một suy nghĩ, sau này cô không cần lo cho Sakura nữa rồi.

Chaeyeon vốn muốn đến xem Sakura có ổn hay không lại nghe thấy Sakura không khỏe. Vị đạo diễn kia không may chọc trúng thói quen muốn bảo vệ Sakura của cô nên lão phải chịu lép vế. Nhận ra Yuri và Hyewon nhìn mình chằm chằm, cô giả vờ ho một cái. Cô có lẽ nên lui khỏi nơi này thôi.

-Hyewon unnie, em về công ty đây. Tạm biệt chị.

Chaeyeon đến không báo, rời cũng đột ngột khiến Yuri bất thình lình không kịp phản ứng. Hyewon định bảo Chaeyeon có cần gặp Sakura không lại nghe Chaeyeon tạm biệt, cô cũng đành gật đầu chào lại.

-Tạm biệt em. Hẹn gặp lại.

Yuri lật đật chạy theo Chaeyeon. Chaeyeon vừa đi được vài bước liền gặp Sakura từ phòng trang điểm đi ra. Tuy đèn không sáng nhưng cô đã nhận ra sức khỏe Sakura không tốt. Tuy được trang điểm nhưng sự mệt mỏi của Sakura không qua được mắt Chaeyeon. Sakura bất ngờ khi thấy Chaeyeon nhưng chưa kịp lên tiếng Chaeyeon đã cúi đầu chào rồi đi mất. Sakura bước lại chỗ Hyewon.

-Unnie, Chaeyeon sao lại ở đây?

-À, em ấy đem điện thoại đến. Lúc nãy còn giúp chị bảo lão già kia không được dùng quạt. Em ấy nghe đến sức khỏe em không tốt liền lạnh lùng đòi đuổi người ta nếu dùng quạt cho cảnh quay.

Sakura mỉm cười khi nghe Hyewon kể lại. Có lẽ cô cần nói chuyện với Chaeyeon một lần. Nhưng hình như đứa nhỏ này lại trốn cô mất rồi.

-Chị Sakura!

Yuri từ phía sau cất tiếng gọi. Trên tay cầm một ly sữa nóng đưa đến trước mặt Sakura.

-Chị Sakura, chị đang không được khỏe, uống ly sữa này đi.

Sakura bất ngờ định hỏi Yuri:

-Ly sữa này...

Yuri biết Sakura định hỏi gì liền đính chính.

-Ly sữa này là do phó giám đốc Chaeyeon mua nhờ em đem vào đưa chị.

Lại là Chaeyeon. Sakura mỉm cười cầm lấy ly sữa rồi cảm ơn Yuri. Sakura chợt nhớ lại mỗi lúc cô diễn xong vào tối muộn lại có một ly sữa từ Feather nhờ nhân viên hoặc Hyewon đem lại cho cô. Xem ra Chaeyeon vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi. Ba ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, Feather hay Chaeyeon, đó cũng chỉ là một người, thân phận gì không quan trọng, quan trọng hơn cả vì đó là người đã bên cô suốt sáu năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro