Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chaeyeon à, ngày mai con cùng Yuri, Yena đi kí hợp đồng với công ty MN ở thành phố WIZ nha. Vé máy bay Yuri đã chuẩn bị rồi. Dạo này con làm nhiều việc nên tới đó tranh thủ đi chơi một hai ngày. Ba không muốn bóc lột sức lao động của con đâu.

Chaeyeon mỉm cười nghe điện thoại từ ba mình.

-Vâng, tuân lệnh chủ tịch.

-Hahaha, con thật là, đi chơi vui nhé phó giám đốc.

-Vâng, tạm biệt ba.

Chaeyeon tắt máy, nghĩ ngợi một lúc rồi lấy hai bộ đồ bỏ vào va li. Cô đi kí hợp đồng rồi về thôi, ở lại cũng chẳng để làm gì nên chỉ đem hai bộ phòng hờ.

Sáng hôm sau, Chaeyeon có mặt ở sân bay. Kế bên cô là Yena và Yuri, hoàn cảnh đưa đẩy cô trở thành người dư thừa ở đây mất rồi. Khẽ thở dài nhìn hai người đằng sau mình tranh thủ tình cảm, cô đi trước lên máy bay.

Vì là ghế hạng thương gia nên chỉ có vài người ngồi ở đây. Chaeyeon tìm được chỗ ngồi của mình cũng là lúc phát hiện Hyewon đang ở đây, lại còn ngồi cùng hàng ghế với cô. Mà Hyewon ở đây, không lẽ Sakura có lịch trình ở thành phố WIZ.

-Hyewon unnie!

Chaeyeon đứng hình, giọng nói đó làm sao cô không nhận ra chứ. Vội ngồi vào ghế của mình, cô lầm bầm trong bụng. "Bao nhiêu chuyến bay sao lại lên chung một chuyến như này chứ!"

Sakura sau khi đi vệ sinh có chút mất phương hướng nên gọi Hyewon để tìm chỗ ngồi. Sakura ngồi vào ghế kế Hyewon. Nhìn thấy dáng người quen quen phía bên kế Hyewon 1 lối đi, Sakura giật mình khẽ thốt lên:

-Chae...Chaeyeon?

Chaeyeon tạm bỏ suy nghĩ qua một bên. Cô giữ bình tĩnh, giả vờ chưa thấy rồi quay sang chào Sakura với Hyewon.

-A, Sakura unnie, Hyewon unnie, chào hai chị.

Hyewon cũng bất ngờ nên hỏi giúp Sakura đang đơ người ngồi bên cạnh.

-Sao em lại ở đây? À không, em đi WIZ có việc gì sao?

Chaeyeon gật đầu liên tục vài cái.

-Vâng, công ty có việc ở đó ạ.

Hyewon trấn an lại mình, sao lại giật mình dữ vậy chứ. Chắc là bị thái độ của Sakura làm cho hoảng loạn một chút.

-Ừm, trùng hợp nhỉ? Sakura cũng có lịch trình ở đó.

-Vâng.

Cuộc đối thoại ngượng ngùng bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào của Yena và Yuri. Chợt thấy Hyewon cùng Sakura ở đây, Yuri vội chào hỏi:

-A, chào hai chị. Trùng hợp thật.

-Ý, Hyewon, Sakura! Xin chào.

Yena cũng bước lại chào. Sakura với Hyewon cũng gật đầu chào lại. Yuri chào xong liền kéo tay Yena đi lại chỗ ngồi. Chaeyeon và Sakura vốn còn cảm thấy khó xử nên sau đó không chào nhau thêm tiếng nào.

Máy bay cất cánh được một lúc thì Sakura cảm thấy buồn ngủ. Hai ngày nay cô phải ghi hình cho một chương trình thực tế nên hầu như không ngủ được bao nhiêu. Chỉ một lúc sau Sakura đã thiếp đi.

Chaeyeon ngồi phía bên kia tuy để điện thoại trước mặt nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm xem Sakura đang làm gì. Trông thấy dáng vẻ mệt mỏi ngủ thiếp đi của Sakura, cô cảm thấy xót xa. Hơn một tháng nay cô không còn làm master nên việc hỏi thăm và chăm sóc Sakura cũng không còn nữa. Điều này khiến cô cảm thấy thiếu đi một phần vốn có trong cuộc sống.

Sakura đang ngủ rất say. Hyewon muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng lại thấy Sakura đang ngủ, cô không yên tâm để Sakura một mình. Suy nghĩ một lúc cô khẽ cười rồi quay sang gọi Chaeyeon:

-Chaeyeon, chị có việc đi một lát, phiền em qua chỗ chị trông Sakura một lúc nhé. Em ấy đang ngủ nên chị không an tâm, không phiền em chứ?

Chaeyeon tuy ngại nhưng cũng không thể từ chối việc Hyewon nhờ. Cô nhất thời không nhận ra ý tứ của Hyewon.

-À, vâng. Chị cứ đi đi.

Hyewon mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Chaeyeon dẹp điện thoại sang một bên rồi bước qua chỗ Hyewon ngồi xuống. Cô ngồi xuống nhìn qua Sakura. Dáng vẻ mệt mỏi này của Sakura khiến cô thật muốn ôm vào lòng. Khẽ thở dài một cái, cô quay lại nhìn về phía trước. Chaeyeon chợt nghĩ, nếu sau này lúc nào cũng có thể bên cạnh Sakura như lúc này thì thật tốt quá.

Suy nghĩ của Chaeyeon bỗng chốc biến đi mất. Chaeyeon đơ người nhìn sang vai mình. Sakura đột nhiên ngã đầu sang bên cạnh, đầu cô đặt lên ngay vai Chaeyeon. Chaeyeon căng thẳng tột độ, cô không thể đẩy Sakura ra được vì làm vậy Sakura sẽ tỉnh mất. Thế nên cô đành ngồi yên đợi Hyewon trở vào. Cảm nhận được người bên cạnh thở đều đều, có vẻ ngủ rất ngon, Chaeyeon khẽ mỉm cười. Lúc ngủ Sakura thật sự rất đáng yêu.

Bên dãy ghế kế bên, Yuri và Yena chứng kiến hết cảnh tượng trước mắt không khỏi nghi ngờ. Phó giám đốc của các cô với cô ca sĩ kia chính là có gian tình. Yuri cũng chợt nghĩ ra nguyên nhân vì sao hôm đó Chaeyeon đột nhiên lạnh lùng tới mức muốn đuổi vị đạo diễn kia, sau đó lại nhờ cô đem sữa cho Sakura. Đây chính là loại lo lắng cho người mình yêu. Bắt gặp ánh mắt Yena cũng đang nhìn hai người phía bên kia, Yuri khẽ thì thầm vào tai Yena:

-Đây gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e sao Yena unnie?

Yena giật mình một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý với Yuri.

-Chaeyeon có vẻ rất thích người ta, nhưng người ta có thích em ấy không?

Yuri nhìn qua Chaeyeon và Sakura rồi nói nhỏ vào tai Yena:

-Em chắc chắn là có. Hôm kia chị ấy nhận ly sữa của Chaeyeon nhờ em đưa liền mỉm cười.

Yena che mắt Yuri lại rồi kéo đầu Yuri ngã lên vai cô.

-Em cũng mau ngủ đi, vai chị đây nè.

Yuri bật cười vì câu nói của Yena nhưng cũng nằm im đó nhắm mắt lại ngủ. Người yêu dễ thương lại hài hước như Yena thì kiếm đâu ra cơ chứ. Tuy Yena hay bày trò nhưng ở bên Yena cô cảm thấy rất yên bình, có thể an tâm dựa dẫm suốt cả đời.

Một lúc sau, Hyewon quay trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô khẽ cười rồi cứ vậy đi lại ghế của Chaeyeon ngồi xuống. Chaeyeon còn đang không biết nên nói với Hyewon như thế nào thì Hyewon đã thì thầm với cô.

-Em cứ ngồi đó đi. Không khéo em ấy tỉnh lại, dạo này hiếm khi em ấy ngủ ngon như vậy.

-À, vâng.

Chaeyeon ngượng ngùng khẽ cúi đầu nhẹ với Hyewon rồi ngồi ngay ngắn lại cho Sakura dễ ngủ.

Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp hạ cánh làm Sakura giật mình tỉnh dậy. Chaeyeon theo phản xạ lập tức đứng dậy đổi lại chỗ với Hyewon tránh Sakura kịp biết chuyện cô ngồi ở đó suốt lúc Sakura ngủ. Nhưng mà cô có đổi chỗ lại thì Sakura cũng nhận ra lúc nãy mình dựa vào ai mà ngủ.

Mùi hương nhè nhẹ dễ chịu khi nãy không phải của Hyewon. Là mùi hương thoang thoảng mà cô cảm nhận được hôm ngủ ở nhà Chaeyeon. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Chaeyeon đang lướt điện thoại. Nhưng mà lướt nhanh quá nên điệu bộ khẩn trương đó của Chaeyeon không qua được mắt Sakura.

Sakura chỉnh lại đầu tóc xong thì máy bay cũng đã hạ cánh. Chaeyeon ngay lập tức đi xuống máy bay. Sakura nhìn sang bên cạnh thì không thấy Chaeyeon đâu cả. Yena và Yuri cũng nhanh chóng đi theo Chaeyeon hoàn thành giấy tờ rồi di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi.

-Chaeyeon, em nghỉ ngơi một lúc rồi đi gặp đối tác nhé. Khoản một tiếng nữa chị sẽ qua kêu em.

-Vâng.

Yena tạm biệt Chaeyeon rồi kéo vali về phòng kế phòng Chaeyeon. Chaeyeon cảm thấy khó chịu nên đành mở nhạc lên rồi nằm nhắm mắt lại không suy nghĩ gì nữa. Cô cảm thấy rất có lỗi với Sakura về tất cả mọi chuyện nên vẫn rất ngại, không dám nói chuyện với Sakura.

Ánh nắng chói chang đã dịu xuống, Chaeyeon với Yena và Yuri vừa kí hợp đồng với đối tác xong, cả ba cùng đến một nhà hàng ở một khu phố để ăn chiều. Nhờ Yena đùa giỡn mà Chaeyeon đã cảm thấy đỡ hơn lúc trưa. Bây giờ cả ba lại cùng nhau đi dạo trên phố.

Mặt trời đã gần lặn mất, trên phố người qua lại cũng dần nhiều lên. Yena và Yuri đang cùng nhau ghé hết gian hàng này đến gian hàng khác. Chaeyeon cảm thấy thật trống rỗng, giá như bên cạnh cô bây giờ là Sakura thì hay biết mấy.

Chaeyeon chợt nhìn thấy một đoàn quay phim phía trước. Trong đám đông đó cô nhận ra Sakura đang ghi hình ở đó. Cô chợt nhếch môi cười, thành phố WIZ nhỏ thật, cô lại gặp Sakura.

Cô đi đến chỗ có các fan hâm mộ đang đứng chụp ảnh Sakura lại. Như những gì hỏi được từ một bạn fan ở đây thì Sakura đang ghi hình cho một chương trình review khu phố này.

Được hơn 10 phút, đột nhiên bảng hiệu trên đầu Sakura tắt đèn rồi rơi xuống. Sakura đang đứng ngay phía dưới đó. Chaeyeon vừa kịp trông thấy, cô lao ngay đến chỗ Sakura ôm lấy đầu Sakura bảo vệ.

-AAAAAAAAAAA...

Các fan tại đó hốt hoảng la lên. Một phần của bảng hiệu đã va mạnh vào đầu Chaeyeon. Chaeyeon dần buông Sakura ra rồi ngã xuống. Tiếng hét của các fan Sakura chợt vang lên khiến mọi người bừng tỉnh. Sakura quá đỗi bất ngờ, cô ngồi thụp xuống khi thấy Chaeyeon bất tĩnh nằm trước mặt cô. Cô lay lay người Chaeyeon.

-Chaeyeon!

Hyewon vội chạy lại chỗ Sakura, cô liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Sakura thất thần ngồi nhìn Chaeyeon. Đến khi được Hyewon đỡ đứng dậy cô mới bàng hoàng nói:

-Mau gọi cấp cứu, Chaeyeon, em ấy không thể bị làm sao được!

Hyewon giữ hai vai Sakura rồi nói:

-Chị gọi rồi, em đừng sợ, Chaeyeon sẽ không sao đâu.

Sakura bật khóc nức nở.

-Sao em ấy lại ngốc như vậy? Sao lại đỡ cho em chứ? Hyewon unnie, em ấy...? Hức...

Sakura bật khóc. Hyewon an ủi Sakura.

-Chaeyeon sẽ không sao đâu mà, em bình tĩnh lại đi. Nghe lời chị.

Xe cấp cứu vừa đến nơi, Chaeyeon liền được chuyển lên xe. Sakura và Hyewon leo lên xe ngồi kế Chaeyeon. Chaeyeon đang được một vị bác sĩ kiểm tra. Sakura vẫn chưa thể ngừng khóc, cô cứ ôm lấy Hyewon mà nấc lên từng tiếng.

Đến bệnh viện, Chaeyeon nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Sakura sốt ruột ngồi bên ngoài nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Giây phút này cô mới nhận ra, cô không thể mất Chaeyeon. Cô yêu Chaeyeon. Nhưng đến bây giờ mới nhận ra thì liệu có quá trễ rồi không?

Một lúc sau có tiếng người chạy đến, Hyewon nhìn về phía âm thanh liền thấy Yena và Yuri. Lúc nãy sau khi đến bệnh viện, cô đã liên lạc với Yuri qua số điện thoại có được từ dự án quảng cáo điện thoại của công ty Chaeyeon. Vừa đến nơi, Yena lập tức hỏi Hyewon:

-Chaeyeon...em ấy sao rồi? Sao em ấy lại bị thương vậy chị?

-Em ấy vì đỡ cho Sakura mà bị một cái bảng hiệu rơi vào đầu. Em ấy đang trong phòng cấp cứu.

Yena và Yuri nhìn sang Sakura đang bên cạnh Hyewon. Sakura thẫn thờ ngồi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Tâm trạng cả bốn người đều hết sức nặng nề, Yena và Yuri cùng nhau ngồi lên ghế chờ đợi. Một lúc sau bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Sakura lập tức đứng dậy đi tới hỏi:

-Bác sĩ, em ấy sao rồi?

Ba người còn lại cũng nhanh đến bên cạnh Sakura. Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính lên rồi cẩn thận nói rõ với Sakura và ba người còn lại.

-Vết thương trên đầu cô ấy tuy không quá nghiêm trọng nhưng vùng não của cô ấy bị chấn động khá mạnh. Trong não xuất hiện một tụ máu bầm. Nghỉ ngơi tầm vài ngày nó sẽ tan đi và có thể xuất viện, nhưng cô ấy có thể mất đi một phần kí ức. Cô ấy có thể sẽ nhớ lại kí ức đó cũng như có thể hoàn toàn không nhớ gì. Một lát cô ấy tỉnh lại thì có thể vào thăm rồi.

Nói rồi vị bác sĩ rời đi. Yena và Yuri khẽ thở phào nhẹ nhõm vì Chaeyeon không sao. Nhưng cũng chợt nhớ ra là mất đi một phần kí ức, cuộc sống của Chaeyeon e rằng sẽ bị đảo lộn ít nhiều.

Chaeyeon được chuyển sang phòng hồi sức thì cũng tỉnh lại. Mọi người đều vào xem Chaeyeon như thế nào. Chaeyeon nhìn qua mọi người liền gọi tên từng người.

-Yena unnie, Yuri. Còn hai chị là ai? A, đau đầu quá!

Chaeyeon ngơ ngác nhìn người đang đứng kế cô. Sakura chợt hóa đá khi Chaeyeon không nhận ra cô.

-Em...em không nhận ra chị sao Chaeyeon?

Sakura lắp bắp hỏi lại. Thì ra đây là cảm giác đau đớn khi người mình yêu không nhận ra mình. Sakura cảm thấy cay cay ở mắt, cô vội bỏ chạy ra ngoài. Hyewon bất ngờ liền đuổi theo Sakura. Yena và Yuri cũng hoàn toàn không lường trước được việc Chaeyeon sẽ quên đi Sakura. Thấy Chaeyeon bảo đau đầu, Yena liền lập tức khuyên Chaeyeon.

-Chaeyeon, em vừa bị thương ở đầu nên em nghỉ ngơi chút đi. Hai hôm nữa sẽ ra viện. Lúc đó rồi mình về thành phố S. Chị sẽ giải thích mọi chuyện với em sau.

-Đúng rồi đó, chị nghỉ ngơi đi.

Yuri cũng nói giúp Yena rồi kéo Yena ra ngoài cho Chaeyeon nghỉ ngơi. Yena thở dài nhìn Yuri.

-Sao em ấy lại quên kí ức liên quan đến Sakura chứ? Không lẽ kí ức đó khiến em ấy quá đau lòng nên mới tạm mất đi.

Yuri trưng vẻ mặt buồn bã nhìn Yena rồi nói:

-Làm sao em biết được. Nhưng chị Chaeyeon rất yêu chị Sakura, chị Sakura dường như cũng yêu chị Chaeyeon nữa, chuyện này thật quá khó rồi. Không biết chị Sakura có sao không, lúc nãy chị ấy có vẻ rất đau lòng.

Yena khẽ kéo tay Yuri đi.

-Thôi đi làm thủ tục cho Chaeyeon. Chuyện này chúng ta không giúp được gì đâu.

Trong phòng, Chaeyeon đang cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra với cô. Nhưng cô không tài nào nhớ được, chuyện duy nhất cô còn nhớ gần đây nhất là cô đang đi dạo phố. Chuyện sau đó cô không nhớ được gì cả. Cô có cảm giác rất quen thuộc với cô gái vừa chạy ra ngoài nhưng cô không thể nhận ra. Cô ghét cái cảm giác lúc này của mình, cứ như vừa quên một chuyện gì đó vô cùng quan trọng với bản thân.

Sakura chạy một mạch ra khỏi bệnh viện. Hyewon đuổi theo Sakura đến hành lang ngoài cùng của bệnh viện cũng giữ Sakura lại được.

-Sakura! Em làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại, em là thần tượng đó, bộ dạng bây giờ của em bị báo chí hay các fan bắt gặp thì phải làm thế nào?

Sakura lớn tiếng trả lời Hyewon:

-Em không cần, bị bắt gặp thì sao chứ? Chaeyeon vì em mà bị thương. Bây giờ đến cả em Chaeyeon cũng không nhớ. Chị hỏi em phải làm sao đây?

-Sakura! Em bình tĩnh, nghe chị nói. Chaeyeon không phải là mất luôn kí ức, em ấy vẫn có thể nhớ lại mà.

Sakura dần bình tĩnh trở lại, cô ôm lấy mặt mình rồi bật khóc. Hyewon dìu Sakura đưa về khách sạn. Chương trình đang quay dở kia cô sẽ hủy bỏ ngay lập tức.

Các fan có mặt lúc đó sau khi trở về đã đem chuyện có một cô gái lao ra bảo vệ cho Sakura mà bị thương ra đăng lên các diễn đàn. Ai cũng cảm thấy biết ơn và lo lắng cho cô gái đó. Đồng thời các fan đều kịch liệt lên án chương trình không đảm bào an toàntrong quá trình quay khiến tổ chương trình gặp không ít lời trách mắng. Các fan bảo nhau nếu không có cô gái đó thì người bây giờ phải nhập viện có lẽ làSakura rồi. Họ thật sự phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro