1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: Truyện ngoài H ra còn có chút SM aka bạo dâm, nữ bạo, ai dị ứng phiền quay lưng nha (๑و•̀ω•́)و)

---
"Anh muốn đưa em lên đồi thông, ở đó anh có một căn nhà nhỏ, xung quanh là rừng thông. Ở đó mát lắm em à, em sẽ đi theo anh chứ?"

Là anh nói với tôi câu đó, là anh mong muốn tôi đi theo anh. Tôi đã đồng ý, nhưng hiện tại chưa được, tôi còn một số việc phải làm, tôi xin anh một chút thời gian.

Anh đồng ý, anh nói với tôi.

"Anh yêu em, anh sẽ chờ em. Anh sẽ cho em thời gian, rồi chúng mình sẽ bên nhau."

Tôi cũng đã tin anh, hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Đồi thông anh nói, rất rộng. Phải leo lên rất xa, con đường mòn ngoằn ngoèo, giữa những cây thông cao lớn. Mùi cây rất thơm, dưới chân có một vài quả thông rụng, khô héo. Gió luồn lách qua những cây thông, mát dịu. Tôi thấy căn nhà gỗ nhỏ mà anh nói tới, đơn độc giữa rừng thông bạt ngàn.

Em đến bất ngờ, không biết anh có ở đây không nhỉ? Nếu không, tôi sẽ để lại một mẩu giấy nhắn. Còn nếu anh đang ở đây, tôi nghĩ anh sẽ rất bất ngờ, tôi sẽ chạy tới, ôm lấy anh, hôn anh thật lâu.

Căn nhà đóng kín, tôi lò dò đi tới gần, bên trong mơ hồ có tiếng người, hình như anh đang ở đây!

Tôi vui mừng, định đẩy cửa bước vào, nhưng bên trong lại là những âm thanh khiến tôi sững lại.

"Ah~...ah~...anh thật là...A! Mạnh quá!"

Là tiếng rên rỉ, kêu la của một người phụ nữ. Lúc thì ỉ ôi mềm oặt như nước, lúc lại thét lên chói tai. Tôi nghe thấy giọng anh rên hừ hừ, và những âm thanh dâm đãng của những cái va chạm nam nữ.

Tôi không dám đẩy cửa vào, tôi xoay người định bỏ chạy. Nhưng tôi lại nán lại, tôi đi vòng quanh ngôi nhà. Có một cái cửa sổ, có rèm che màu xanh hoa nhí mát mắt, là kiểu tôi yêu thích.  Rèm không kéo hết, vừa hay, nhìn thẳng vào giường.

Tôi cảm thấy mình nhìn thấy cái giường gỗ bé nhỏ rung lên. Trên tấm ga giường trắng muốt, là anh quỳ ở phía sau, cô ta quỳ ở phía trước, một tay chống lên tường, một tay chống xuống giường, cái mông vểnh lên, đón những đợt sóng dồn dập anh thúc vào. Hai tay anh nắm eo cô ta, điên cuồng luật động, mồ hôi khiến tóc anh ướt nhẹp, bết lại. Mồ hôi lăn từng giọt từ trán xuống, lăn từ cằm nhỏ xuống ngực.

Tôi nhìn căn phòng nhỏ một lượt. Rèm cửa sổ màu vải tôi thích, có một tủ sách nhỏ để mấy cuốn sách tôi thích; một cái bàn, trên bàn là những cái cốc màu mè và ấm trà kiểu tôi thích, trên tường có vài bức tranh mà tôi thích, được đóng khung gỗ nhỏ. Còn có một cái bảng gỗ, ghim ảnh của tôi và anh. Là ảnh của tôi, nhìn anh như thế, nhưng anh vẫn có thể mạnh mẽ đẩy vào cô ta như thế, trên chiếc giường trải ga trắng muốt mà tôi thích?

Anh và cô ta say mê đến mức, tôi đứng đó thật lâu, cũng không ai thèm để ý tới.

Tôi nhét vào khe cửa sổ một mẩu giấy, chẳng biết anh có thể đọc nó không. Tôi chỉ ghi ngắn gọn với nét bút run run.

"Tại sao anh lại làm thế?"


Điện thoại của tôi rung lên đến hàng trăm cuộc, rất nhiều tin nhắn, cả trên facebook và zalo. Tôi không tắt máy, không chặn số, không khóa facebook. Tôi để anh cố liên lạc với tôi, điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng anh sẽ không nhận được sự hồi đáp. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì, vì không gì có thể thay đổi được sự thật, đây là lỗi của anh, là sự phản bội tồi tệ nhất.

Anh đã từng nói, anh yêu tôi đến vô hạn, anh chỉ muốn được ở bên tôi, đến lúc chết.

Anh nói, ngôi nhà nhỏ giữa đồi thông ấy, anh dành cho tôi, bên trong đều là những thứ tôi thích.

Anh nói, mình sẽ ở bên nhau những ngày rảnh rỗi, cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm.

Anh sẽ yêu thương tôi, phục vụ tôi. Anh sẽ đem đến những tháng ngày tươi đẹp nhất, ở căn nhà ấy.

Vậy mà, rốt cuộc, lại có người đàn bà khác bước vào ngôi nhà đó trước tôi, nằm lên cái giường ấy trước tôi, rên rỉ trong căn phòng toàn đồ tôi thích, trước những bức ảnh của tôi mà cắn chặt lấy nhục dục của anh ấy không buông.

Tôi vốn sợ bị tổn thương, đã khép lòng mình thật lâu. Anh đã rất kiên nhẫn, mở ra cánh cửa khóa chặt của tôi. Tôi đã yêu anh đến thế, tin anh đến vậy.

Tôi ghét anh, hận anh, nhưng lại không thể rời bỏ được anh.

Tôi muốn anh phải chịu sự dày vò và thật đau đớn, để anh nhận ra đó là cái giá anh phải trả khi phản bội tôi.

Anh có thể nói, anh không yêu cô ta, anh yêu tôi. Nhưng với tôi điều đó vô nghĩa khi cái thứ đó trướng lên và đẩy vào người cô ta điên cuồng đến vậy. Nếu anh yêu tôi, anh sẽ không làm thế.

Hoặc, anh chỉ yêu tôi đến thế mà thôi, đến cái ngưỡng không bằng sự cương cứng của anh!



"Ưm..."

Anh ngồi trên cái ghế gỗ giữa căn phòng nhỏ, xung quanh là đồ tôi thích, không thể nhúc nhích, cũng không thể lên tiếng.

Tôi trói anh bằng dây thừng, cột hai tay thẳng xuống hai bên thành ghế, những vòng dây thừng siết chặt vào ngực và bụng anh, quấn chặt anh vào ghế. Hai chân anh cũng bị trói vào chân ghế. Tôi bịt miệng anh bằng một dải khăn trắng. Anh đang hoang mang, lo sợ đấy à? Anh đang sợ em?

Tôi vuốt ve khuôn ngực trần của anh, nơi bị dây thừng vắt ngang siết chặt. Bàn tay mềm mại lướt tới lướt lui, tìm đến đầu ngực anh, vân vê đầu ti nho nhỏ. Tôi siết mạnh, khiến anh run lên.

"Ưm!"

Tôi ngồi lên đùi anh, khoác tay lên cổ anh, dựa vào vai anh, tay kia vẫn vuốt ve cơ thể anh, bị phủ bởi một lớp hơi nước mỏng. Tôi cào móng tay lên ngực anh, kéo một đường xuống bụng. Tôi vẽ loạn lên bụng dưới của anh, đến cạp quần thì dừng lại.

Tôi hôn nhẹ lên má anh, thổi hơi vào tai anh.

"Sao anh lại làm thế với em?"

Anh không thể lên tiếng, anh lắc đầu.

"Em tận mắt nhìn thấy, anh còn muốn chối? Đến thế này, anh vẫn muốn lừa dối em?"

Anh vẫn lắc đầu. Tôi hôn lên cổ anh, cắn, mút mạnh để lại một vết đỏ. Sau đó gặm nhấm xương quai xanh, hôn lên ngực anh. Tôi đưa lưỡi liếm liếm đầu ti anh, cắn mạnh, khiến người anh giật lên, rên rỉ. Tay tôi gẩy gẩy đầu ti bên kia, bên này gặm mút, mút đến khi đầu ti anh cứng lên, ướt nhẹp bởi nước bọt của tôi. Tay tôi ve vãn cơ thể anh, xoa xoa bụng anh.

"Anh đang cứng lên đấy à?"

Tôi đặt tay lên đũng quần hơi gồ lên của anh.

"Ở đây khiến anh nhớ đến những cuộc hoan ái với cô ta, nên anh có hứng phải không?"

Anh vẫn lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn. Nhưng, người đau đớn không phải nên là tôi sao?

Tôi xoa xoa đũng quần anh, hôn lên cổ anh ta dây dưa liếm cắn.

Tôi quỳ xuống dưới đất, mở cúc, kéo khóa quần anh xuống, vạch ra khối gân hơi cương lên dưới lớp quần lót màu xám. Tôi áp tay lên, xoa nắn.

Tôi cởi quần anh ta xuống, hai chân bị trói nên tôi dùng kéo cắt ống quần ra, vứt vào xó nhà. Trên người anh ta chỉ còn cái quần lót xám. Lồng ngực phập phồng, và đũng quần không ngừng trướng dần lên.

"Sao thế, anh đang nhớ lại phải không? Nhớ đến lúc anh ở trên cái giường kia, cương cứng thế nào, đút vào cô ta ra sao, phải không?"

Anh lắc lắc đầu.

"Ưm...ưm..."

Anh muốn nói, nhưng tôi không muốn nghe mấy lời giải thích vớ vẩn. Tôi sợ nghe anh nói, nhỡ đâu tôi sẽ lại tin anh một cách ngu ngốc.

Tôi xoa nắn, mắt anh tối lại, dục vọng dần xâm chiếm, dương vật anh cương lên. Tôi lấy kéo cắt quần lót của anh ra, khiến nó bật ra ngoài, ngông nghêng đứng thẳng.

"Anh xem, chỉ nhớ lại thôi mà đã cứng nhanh như vậy. Hẳn là anh đã rất thoải mái nhỉ?"

Anh lại lắc đầu.

Tôi đánh mạnh vào thứ cứng nóng của anh ta "chát". Anh đau đớn giật người lên rên rỉ.

"Rốt cuộc, em cũng không bằng sự cương cứng của anh. Em không bằng dục vọng của anh!"

Vừa nói, tôi vừa đánh liên tiếp lên dương vật của anh. Anh đau đớn rên rỉ, nhưng thứ đó cứ giật lên, và càng lúc càng cứng hơn.

Anh nhẫn nhịn, anh chịu đựng, anh lắc đầu. Anh nhìn tôi với anh mắt đục ngầu, cầu xin. Anh muốn nói, nhưng tôi không muốn nghe.

Tôi vuốt ve thứ nam tính cứng cáp của anh, đến khi nó hoàn toàn cương cứng, không thể trướng thêm nữa. Tôi lấy một sợi dây chun dẹt nhỏ, quấn mấy vòng vào gốc, quấn xuống hai tiểu cầu, sau đó quấn lên thân dương vật theo đường dích dắc, buộc chặt. Côn thịt của anh cứng ngắc, bị tôi buộc như bó giò, khiến nó giật lên. Anh nhíu chặt mày, nhìn tôi, bụng không ngừng lên xuống.

Tôi dùng ngón trỏ vẽ lên côn thịt anh từng đường, ngón trỏ và ngón cái xoa xoa quy đầu, khiến anh run rẩy.

Tôi nhìn anh, gương mặt anh khiến lòng tôi thắt lại. Anh là người mà tôi yêu nhất. Ánh mắt trũng sâu, đục ngầu, đen thẳm. Mi tâm nhíu chặt nhìn tôi.

Tôi vừa nhìn anh, vừa đưa lưỡi liếm quy đầu cứng ngắc, anh không chịu được kích thích, ngọ nguậy dưới lớp dây thừng trói chặt.

Tôi mặc kệ anh, tôi nắm lấy dương vật anh bị buộc chặt, ngậm lấy quy đầu, mút vào nhả ra. Tôi mút thật mạnh, đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng vòng quanh.

"Ư...ưm...."

Anh không nhịn được rên rỉ. Tôi biết, anh cứng đến phát điên, muốn được vuốt ve đến phát tiết. Nhưng tôi đem dục vọng của anh trói chặt lại, rồi lại khiêu khích anh, khiến anh vừa bị khoái cảm công kích, vừa đau đớn khó chịu.

Tất cả, là tại anh.

Tôi lấy ra một cái roi mây. Roi mây được lấy từ cây mây, tuốt vỏ ngoài, nhìn thấy ruột mây màu trắng. Mây dẻo, đánh lằn lên từng vết nhỏ rất đau. Hồi còn đi học, thi thoảng tôi bị mẹ mắng, dùng roi mây đánh vào bắp chân, chạy đến tìm anh khóc lóc. Anh đều ôm tôi dịu dàng, nâng chân tôi lên thổi thổi, xoa nhẹ xung quanh vết lằn đỏ.

Tôi quất roi mây vào không khí, vang lên tiếng vút vút đáng sợ khiến chính tôi phải rùng mình.

Côn thịt trướng cứng của anh bị trói chặt giật lên, đòi được phóng thích. Tôi cắn môi, vung roi lên, quất lên ngực anh thật mạnh. Ngay lập tức,  trên ngực anh xuất hiện một vết lằn đỏ dài.

Đây là điều anh đáng phải chịu!

Tôi đánh liên tiếp lên anh. Nhưng vết lằn đỏ rực xuất hiện trên ngực, trên bụng, trên bờ vai, trên bắp tay, trên đùi anh. Anh đau đớn nghiến chặt răng, không rên rỉ. Anh chấp nhận.

Tôi dừng lại, thở hồng hộc. Nhìn những vết đánh trên người anh, anh đau, tôi cũng đau. Có những vết chồng lên nhau, rươm rướm máu.

Tôi lại quỳ xuống, nắm lấy côn thịt của anh kích thích, tôi không muốn vì anh đau đớn khiến nó xìu xuống.

Anh vừa đau, vừa sướng.

Tôi lấy ra mấy cái máy rung, loại bảng điều khiển nhỏ, có một sợi dây nối với viên tròn hình con nhộng, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Tôi dùng băng dính dán một cái lên tiểu cầu, một cái giữa thân côn thịt, và một cái lên quy đầu. Tôi bật lên, những con trứng nhỏ rung lên.

"Ư....ưm...."

Côn thịt cứng rắn của anh rung theo. Tôi tăng dần, cuối cùng để hai cái cỡ mạnh nhát, cái ở giữa cỡ vừa phải. Tôi nắm tóc anh, ép anh ngẩng lên. Anh đau đớn, cùng với những đợt khoái cảm kích thích kéo tới, nhìn tôi với ánh mắt của đau thương bất lực, mồ hôi rịn ra trên trán. Tôi cúi xuống hôn lên trán anh, lên mũi, lên môi. Tôi buộc ngang miệng anh một cái khăn trắng nhỏ, nên không thể hôn sâu. Tôi liếm mút môi anh.

"Em đã yêu anh như thế, nhưng anh lại làm thế với em."

Anh lại lắc đầu, anh chỉ biết lắc đầu thôi sao!

Tôi bỏ lại anh bị trói chặt giữa căn phòng, với những vết lằn đỏ trên người, với dương vật cướng ngắc bị buộc chặt cùng ba cái trứng rung nhỏ, mở cửa đi ra ngoài.

Tôi không chịu được, tôi hận anh, nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Tôi mặc kệ anh bị tra tấn ở đó, đi ra ngoài len lỏi giữa những cây thông cao lớn, hít thật sâu, tìm kiếm một chút bình tĩnh.

Một lúc sau, tôi quay lại. Anh ngồi trên ghế gỗ giữa nhà, bị trói chặt bởi những sợi thừng siết vào da thịt. Anh ngửa cổ lên, chịu đựng những đợt khoái cảm ập tới từ mấy cái trứng rung nhỏ gắn trên thứ nam tính cứng ngắc, dục vọng to lớn của anh bị trói chặt. Cơ thể anh gồng lên, những vết roi trên cơ thể đỏ ửng, rỉ máu. Tôi lại gần, nhìn anh. Ánh mắt anh đen thẳm, ướt nước, mồ hôi từng giọt to đùng trên trán.

Tôi đưa tay vuốt ve mặt anh, hôn nhẹ lên chóp mũi. Lướt những ngón tay trên ngực anh, xuống bụng. Ngón trỏ chạm vào quy đầu. Trên đỉnh côn thịt trướng cứng bị buộc chặt của anh chảy ra dâm dịch trong suốt, run rẩy. Tôi chạm nhẽ vào mã mắt, dâm dịch dính vào ngón tay tôi khi tôi nhấc lên, tạo thành một sợi chỉ dài.

"Nhìn xem, anh hưng phấn đến chảy nước không ngừng. Anh đang nghĩ gì vậy?"

Ngón tay tôi xoa nhẹ trên phần đỉnh, anh thở mạnh ra từng tiếng nặng nề, cơ bụng đanh lại phập phồng.

"Cương lâu như vậy rồi, anh có muốn ra chưa?"

Anh nhìn tôi, chớp mắt.

"Anh chưa từng cứng đến thế này, phải không."

Tôi vuốt nhẹ côn thịt của anh, gỡ mấy cái trứng rung ra. Anh thở hắt ra, không có trứng rung kích thích, hơi thở của anh dần chậm lại, dâm dịch chảy dài theo thân côn thịt, nhỏ xuống đất.

"Nếu hiện tại cô ta ở đây, anh sẽ lại làm như thế, phải không? Anh sẽ ôm lấy cô ta, đâm mạnh thứ này vào, chọc ngoáy bên trong cơ thể cô ta, phải không anh?"

Anh cúi xuống nhìn tôi, lắc mạnh đầu. Nước mắt trào ra, anh khóc. Vẻ mặt đau đớn cùng cực, bất lực. Tôi chưa từng thấy anh khóc. Lòng tôi thắt lại, người khóc, không phải nên là em sao anh?

Tôi tháo bớt dây buộc trên côn thịt anh ra, chỉ để lại phần dây buộc chặt ở gốc. Dương vật của anh đỏ tím, giật mạnh, như muốn nổ tung.

Ngón tay tôi cào nhè nhẹ lên thân côn thịt căng cứng, vẽ theo những đường gân.

"Em cho anh ra nhé."

Anh nhìn tôi, gật đầu, chớp mắt một cái, giọt nước trong suốt lăn nhanh trên má.

Tôi tháo bịt miệng ra cho anh, hôn lên mắt anh, bàn tay gạt đi nước mắt của anh.

"Tại sao anh lại khóc, người khóc không phải nên là em sao?"

Anh mở miệng muốn nói, nhưng không ra tiếng. Sau mấy lần cố gắng mới phát ra âm thanh. Giọng anh trầm khàn, khản đặc rất khó nghe. Anh thì thầm.

"Anh xin lỗi, anh yêu em."

Tôi lắc đầu.

"Không, anh không yêu em! Nếu yêu em anh đã không làm thế!"

Tôi tức giận nắm lấy côn thịt anh, vuốt thật nhanh mà mạnh. Anh vừa đau đớn, vừa kích thích. Anh gồng cả cơ thể lên, khiến dây thừng càng siết chặt vào da thịt.

Những tiếng rên rỉ từ cổ họng khản đặc của anh càng lúc càng lớn dần. Anh không chống lại được những khoái cảm to lớn đánh ập tới, không tự chủ được mà đẩy hông lên.

"A! Ah~...ha....ha....a...a.."

Anh nhắm mắt, nhíu chặt mày, ngửa cổ lên, nghiến răng thật chặt. Hông anh đưa đẩy theo nhịp tay tôi. Anh đến giới hạn của mình, tôi nới lỏng dây buộc ở gốc côn thịt ra một chút, mạnh mẽ dùng cả hai tay sục anh thật nhanh.

Anh gầm kên, ưỡn người lên, dương vật giật lên bắn ra mấy đạo tinh dịch lên người tôi. Anh run rẩy, hổn hển.

Tôi vẫn chưa buông tha, tôi vẫn chậm rãi vuốt anh côn thịt vẫn còn run lên của anh.

"Bắn nhiều như vậy, lâu rồi anh không bắn ra sao?"

Anh lắc đầu, cúi gục xuống mà thở.

"Em cứ nghĩ, anh sẽ quấn lấy cô ta không thể rời..."

Anh ngẩng phắt đầu dậy, nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, đau thương, sâu thẳm, lắc đầu.

"Anh không....Ư....ưm...."

Tôi bất ngờ vuốt dọc côn thịt của anh thật nhanh, và mạnh. Côn thịt đã cương rất lâu, vừa bắn ra chưa kịp xuống, còn rất nhạy cảm. Tôi nghiến răng sục mạnh, trút mọi bực tức của tôi lên.

Anh gầm lên đau đớn, khó chịu. Anh bị trói chặt, không thể gạt tay tôi ra, không thể chạy trốn, chỉ có thể chịu đựng. Anh giãy giụa, van xin tôi. Sợi thừng to cứng siết chặt, khiến ngực anh chảy máu. Mồ hôi rịn ra khiến những vết đánh đau rát. Nhưng những vết roi đau đớn trên cơ thể anh hiện không còn quan trọng nữa. Tâm trí anh đặt hết vào thứ đang ở trong tay tôi.

"Arggggg~...Không, dừng lại đi! Anh xin em, anh cầu xin em....a...a...!"

Giọng anh khàn khàn, nặng nề cầu xin tôi, cơ thể không ngừng giãy lên, muốn trốn khỏi bàn tay tôi.

Mặc anh kêu lên khó chịu đến tột cùng, nhìn dây thừng cứa vào da thịt anh, những vết roi cũng đỏ lên, đau rát do mồ hôi, tôi vẫn mặc kệ. Tôi vuốt nó, dùng lòng bàn tay úp vào đỉnh côn thịt, xoa xoa xoay tròn.

Nhìn anh đau đớn khó chịu, tôi vừa thỏa mãn cơn giận của bản thân, vừa đau lòng. Nhưng là do anh, đây là những gì mà anh phải nhận lấy!

Dương vật của anh vừa xuất tinh xong, lại bị tôi bức không chịu được mà lại cương cứng. Tôi không hề dừng lại, vẫn động luôn tay.

Anh khóc, anh cầu xin tôi, anh kêu rên...tôi mặc kệ.

Tôi vẫn tiếp tục, bức đến khi người anh giật lên, côn thịt cũng giật mạnh, tiếp tục bắn ra tinh dịch. Tôi vuốt ve thêm một lát, mới buông tha cho anh.

Anh gục xuống, thở không ra hơi, lồng ngực mạnh mẽ phập phồng, cơ bụng không ngừng lên xuống. Người anh thi thoảng run lên, côn thịt run run, vẫn còn tinh dịch từ mã mắt chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn.

Ngón trỏ tôi chọc chọc, gãi gãi khiến côn thịt nhảy lên, còn anh thì rên hừ hừ.

"Anh đau không, khó chịu không? Anh ghét em, anh hận em..."

Anh lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu đờ đẫn, đen không thấy đáy.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro