2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn anh, tôi không chịu được nữa, tôi bật khóc. Tại sao anh lại làm như thế với em, rõ ràng không yêu em đến thế, nhưng anh vẫn một mực khẳng định như vậy. Người sai rõ ràng là anh...

"Anh rõ ràng phản bội em, anh không yêu em, nhưng anh vẫn khẳng định là anh yêu em? Tại sao anh lại ác như vậy..."

Tôi gục xuống chân anh, nức nở. Giọng anh khản đặc, miệng lưỡi khô khốc nhưng vẫn cố lên tiếng.

"Em...nghe anh nói đã."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không muốn nghe gì hết. 

"Là anh sai, anh sai...nhưng không phải anh muốn như thế..."

Anh thì thào, anh cố giải thích. Tôi ngước lên nhìn anh.

"Anh muốn em phải tin anh thế nào? Em đã nhìn thấy, em đã nhìn anh và cô ta rất lâu! Anh đâm vào bên trong cô ta, là do anh không muốn sao? Không thích cô ta, anh vẫn có thể cương lên sao, có thể đẩy vào mạnh mẽ đến thế sao?"

"Không...anh..."

Anh bất lực nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên mặt anh, rơi xuống. Tôi bật dậy, hét lên.

"Em ghét anh, em hận anh. Em không muốn nghe gì hết!"

Tôi bỏ chạy ra ngoài, tôi cắm đầu chạy trong rừng thông mà không biết mình đang chạy đi đâu. Một lát sau, tôi dừng lại, thở hổn hển. Tôi quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Ở đây không có ai, chỉ có mình tôi với những cây thông cao lớn. 

Tôi ngồi thẫn thờ, đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi mới quay trở lại căn nhà kia. Tôi suy nghĩ mãi về việc nên rời bỏ anh, hay sẽ ở lại bên cạnh và dằn vặt anh đến chết. Tôi có thể bỏ đi tất cả mọi thứ, trừ anh. Nhưng tôi lại không thể chấp nhận anh tổn thương tôi sâu sắc như vậy.

Tôi đẩy cửa vào, bất ngờ và sững lại. Cô ta đến!

Cô ta đã cởi trói cho anh, đống dây thừng dính máu vứt dưới chân ghế. Nhưng không hề có trong tưởng tượng của tôi, anh đang bóp cổ cô ta!

Cô ta đứng dựa lưng vào tường, có lẽ do bị đẩy mạnh nên một số khung tranh trên tường rơi xuống đất. Anh với cơ thể lõa lồ đầy những vết roi, đứng trước cô ta, một tay bóp chặt cổ cô ta, mạnh đến mức gần như muốn nhấc người cô ta lên. Cô ta hai tay bám vào tay anh, chân kiễng lên để chống đỡ cơ thể. Cô ta khóc, cô ta run rẩy không thể nói nên lời. Còn tôi đứng chết trân ở cửa. 

Anh quay lưng về phía cửa, nên không biết rằng tôi đã trở lại. Tôi nghe giọng anh khàn khàn gằn lên từng chữ một.

"Tại sao cô lại làm thế."

Cô ta cố đánh, cào tay anh, giãy giũa để thoát ra, nhưng không thể. Cô ta khóc lóc, cầu xin.

"Vì em yêu anh, em yêu anh."

"Nhưng tôi không yêu cô, khốn nạn!"

"Anh...anh tức giận vì chị ta hành hạ anh như thế này sao, sao anh lại đổ cho em...ư...buông...."

"Tôi tức giận, vì cô mà em ấy tổn thương. Còn tôi, cho dù em ấy đánh đến thế nào tôi cũng chịu được. Mẹ kiếp, đã nói nếu còn xuất hiện, tôi sẽ giết cô. Không nhớ sao?"

Anh gằn lên từng tiếng đáng sợ, nhìn từ phía tôi chỉ thấy một phần khuôn mặt anh, nhưng hắc khí tỏa ra khiến tôi vô thức run lên. Anh chưa từng đáng sợ như thế. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, vì quá đỗi ngạc nhiên nên chưa dám bước hẳn vào nhà. 

"Ư...em...em vừa cứu anh..."

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp...!"

Anh rống lên giận dữ, dường như càng siết chặt tay. Tôi thấy mặt cô ta lúc thì đỏ lên như gấc rồi lại trắng bệch. Cô ta không còn sức để nói, chỉ có thể bất lực rên rỉ, hai tay cố sức bấm móng tay vào tay anh hy vọng anh thả ra. Nước mắt cô ta bê bết trên mặt, không ngừng trào ra.

Tôi cảm thấy rằng, anh có thể thực sự bóp chết cô ta ngay bây giờ. Tôi run lên, chạy tới nắm lấy tay anh đang gồng lên.

"Anh làm gì thế? Mau buông ra!"

Anh giật mình quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh đen thẳm, đục ngầu. Anh nghiến răng, tay càng siết chặt.

"Ư...ưm...."

Tôi nhìn cô ta có vẻ không thể chịu được nữa, sợ hãi ôm lấy tay anh.

"Anh mau buông tay ra, anh có nghe em nói không. Anh!"

Anh nghiến răng ken két, một lát sau mới miễn cưỡng buông tay ra. Cô ta mềm nhũn như bún, ngồi bệt xuống sàn ôm cổ thở hồng hộc.

Anh quay lưng đi, ngồi xuống giường, không nói gì. Tôi hiện tại, cũng mông lung mơ màng, không biết nên làm gì.

"Anh...anh thật sự muốn giết em...Cô ta độc ác như vậy với anh, anh vẫn cần cô ta hơn em..."

Cô ta ngồi ở góc phòng, vừa thở vừa ai oán chỉ tay vào tôi mà nói. Anh ngước lên nhìn về phía cô ta, cười nhạt.

"Cần hơn? Tôi chưa bao giờ cần cô! Em ấy làm gì tôi đều được, còn cô, chỉ cần một lần đó thôi, đủ để tôi giết chết cô rồi."

"Hừ, anh rõ ràng cương lên rồi đâm vào trong tôi, hiện tại..."

Cô ta chưa nói xong liền ngưng bặt, bởi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh. Anh nhìn cô ta chằm chằm, như muốn xông đến ăn tươi nuốt sống cô ta. Cô ta hừ một cái, cúi mặt không dám nói tiếp nữa.

Tôi đến trước mặt anh.

"Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Anh ngước lên nhìn tôi, thật lâu.

"Anh đã muốn nói, nhưng em không muốn nghe anh."

Tôi nuốt nước bọt, kéo ghế lại ngồi trước mặt anh, nhìn những vết lằn đỏ rướm máu trên người anh, cơn tức giận cũng phần nào tan biến.

"Bây giờ em nghe đây. Nhưng anh chỉ được nói ngắn gọn thôi."

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh..."

"Tôi ghét cô, tôi hận cô! Cô chẳng là cái gì hết!"

Anh chưa kịp nói gì thì cô ta đứng dậy hét về phía tôi. 

"Tôi chuốc thuốc anh ta, rất nhiều! Cho dù anh ta yêu ai, tôi cũng  phải chiếm lấy anh ta bằng được. Thế nào, ngôi nhà này dành cho cô? Nhưng người làm tình với anh ta trong căn phòng này, trên cái giường kia là tôi. Ha ha, thế nào? Cho dù không chiếm được anh ta, nhưng tôi cũng muốn cô phải chịu đau khổ. Thật không ngờ, ông trời  giúp tôi. Thuận tiện khiến anh ta phát điên, mà vừa hay cô lại xuất hiện."

Tôi sững sờ nhìn cô ta. Còn cô ta cười như điên dại.

"Tôi đã cất công chuẩn bị cả máy quay, nhưng không ngờ là cô lại nhìn thấy trực tiếp. Cho dù anh ta trên giường gọi tên cô nhiều thế nào, cũng không thể phủ định, người anh ta đang cắm vào là tôi, phải không?"

"Cô...!"

Tôi không thể nói được gì. 

"Từng ấy thuốc mà không cứng lên thì chỉ có liệt dương thôi, ha ha. Anh ta chẳng thể nào chờ cô chạy tới cứu, vừa hay tôi lại ở đấy, lại biết cách quyến rũ anh ta, không phải sao? Dù thế nào, cũng không thể phủ nhận anh ta đã phát điên và đâm chọc vào tôi, không phải sao? Cho dù anh ta gầm lên tên cô, thì vẫn là ở bên trong tôi, không phải sao?"

Người tôi run lên, tôi không nói được gì cả. Rõ ràng là lỗi của anh, tôi đã mặc định như vậy.

"Cô...cô..."

Tôi nắm chặt tay lại, run rẩy. Hiện tại, tôi muốn có một con dao hay một sợi dây...phải rồi, tôi có một đống dây thừng. Tôi phải giết chết cô ta.

Tôi chạy đến đống dây thừng đã dùng để trói anh ở dưới chân ghế gỗ, đến trước mặt cô ta. Cô ta run rẩy lùi về phía sau.

"Cô...cô muốn làm gì!?"

Tôi căng sợi dây thừng ra, nước mắt giàn giụa, nhưng lại mỉm cười.

"Tôi sẽ giết cô."

Cô ta lùi đến chân tường. Tôi căng sợi dây ra, bất chợt, anh ôm chặt lấy tôi.

"Dừng lại đi, cô ta không đáng để em phải vấy bẩn đôi tay. Nếu em muốn, anh sẽ làm thay em, bất cứ chuyện gì."

"Em muốn giết anh, em muốn giết cô ta nữa!"

"Được."

Anh ôm tôi rất chặt, mặc kệ những vết thương trên người anh ma sát vào tôi có bao nhiêu đau đớn. Anh trả lời tôi rất nhanh, và gọn gàng, hoàn toàn không có một tia do dự.

Cô ta hoảng loạn, sợ hãi. Cô ta tháo một cái khung tranh nhỏ trên tường ném về phía tôi, anh nhanh tay gạt đi. Cô ta bỏ chạy, rất nhanh chạy về phía cửa. Cô ta gào lên.

"Tôi sẽ không để hai người yên!"

Sau đó đóng sầm cửa lại và chạy đi mất. Tôi không có sức để đuổi theo, còn anh vẫn ôm tôi thật chặt. 

"Lần tới, anh sẽ giết cô ta. Còn anh..."

"Buông em ra."

Anh buông tôi ra. Tôi quỳ sụp xuống đất, khóc nấc lên.

Rốt cuộc, tôi cũng chỉ đến thế. Yêu anh như thế nhưng không thể tin anh. Tôi đã tận mắt nhìn như vậy, đau đớn đến tận cùng, làm sao có thể bình tĩnh chờ đợi anh giải thích. Kỳ thực, không phải là tôi không muốn cho anh cơ hội, chỉ là, tôi sợ anh nói ra những điều chính mình không muốn nghe. Tôi sợ anh thừa nhận tất cả, rằng anh không yêu tôi, rằng anh đã phản bội tôi. Tôi thà âm thầm thừa nhận, còn hơn phải nghe chính miệng anh nói ra. Tôi không chịu được.

Khi tôi hẹn anh đến đây, anh đã chạy tới. Mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu sau bao ngày không liên lạc được với tôi. Tôi im lặng vào trong nhà, nhìn xung quanh. Tất cả vẫn là những thứ tôi thích, nhưng đã được anh thay mới. Anh không nói gì, chỉ lặng lẳng đi theo tôi. Tôi nói gì anh cũng làm theo. Tôi nói anh phản bội tội, tôi hận anh, tôi muốn trút giận lên anh, anh gật đầu. Anh chỉ nói "Em muốn làm gì đều được, chỉ cần đừng biến mất khỏi anh."

Thế nên tôi trói anh lại, đánh anh, hành hạ anh rất lâu.

Anh vẫn không mặc gì, trên người ngang dọc những vết lằn đỏ dài, rớm máu. Nhưng anh không hề than vãn, không nói lời giải thích dài dòng. Anh chỉ lắc đầu mỗi khi tôi buộc tội anh, anh chỉ nói đơn giản anh xin lỗi, và anh yêu tôi.

"Tại sao anh lại như thế, tại sao anh lại nghe theo em như vậy?"

"Vì đây là lỗi của anh."

"Rõ ràng anh không có lỗi, anh không cố ý. Sao ngay lúc bước chân vào đây, anh lại không nói cho em biết."

"Vì em đã tức giận lâu như vậy, em không nghe điện thoại, không chặn số anh, nhưng lại âm thầm biến mất. Anh không sợ em giận anh hay đánh anh, anh chỉ sợ em biết mất khỏi cuộc sống của anh. Nên anh muốn để em trút giận, để em cảm thấy phần nào thoải mái. Anh chỉ hy vọng có thể giữ được em lại."

Tôi càng khóc to hơn, tôi quỳ rạp xuống đất, úp mặt lên tay mà khóc.

"Sao anh lại như thế, sao anh có thể như thế...!"

"Cho dù như thế nào, sự thật vẫn là anh đã ở cạnh cô ta, kết quả vẫn làm em đau lòng, đều là lỗi của anh."

Tôi khóc nấc lên, không thể dừng lại. Tại sao, mọi chuyện lại đến thế này? Tôi chỉ muốn yên bình, an an ở bên anh mà thôi.

Anh quỳ ở phía sau áp người lên người tôi, vòng tay ôm lấy tôi, từ từ kéo tôi ngồi thẳng dậy, dựa vào người anh. Tôi giằng ra, không muốn để anh ôm, không muốn chạm vào cơ thể đau đớn của anh. Nhưng anh ngoan cố siết chặt lấy tôi, tôi càng vùng vẫy, cố gỡ tay anh ra.

"Đau..."

Anh rên nhẹ khiến tôi khựng lại, không dám động đậy nữa, mặc anh ôm lấy.

"Anh...anh đừng có ôm như thế, không đau hay sao."

"Em có thể tức giận, có thể đánh anh, nhưng đừng biến mất khỏi anh, được không?"

"...Anh...! Tại sao anh không trách em!?"

"Anh yêu em."

Tôi vì bản thân ích kỷ, chỉ lo sợ mình bị tổn thương, mà luôn đặt bản thân mình lên trên tất cả. Còn anh chỉ lo sợ tổn thương tôi, vì lo lắng cho tôi mà luôn đặt mình ở phía sau, lúc nào cũng âm thầm như vậy. Nhưng anh không biết rằng, anh hy sinh nhiều như vậy, chỉ khiến tôi ẩm ương nhõng nhẽo hơn mà thôi. 

Tôi nằm xuống giường. Tấm ga đã được thay bằng màu xanh thẫm có hoa nhỏ li ti, cũng là một loại vải tôi thích. Cho dù vậy, khi đặt lưng xuống, hình ảnh anh và cô ta thân mật lại hiện lên khiến trong lòng tôi nhói lên. Anh ở phía trên tôi, chống tay xuống giường, đối diện với tôi. Tôi nhìn khuôn mặt anh một lượt, lại nhìn đến những vết lằn đỏ. Tôi chạm nhẹ vào chúng, còn anh hạ người xuống, cúi xuống hôn tôi. 

"Chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau không em?"

Tôi nhìn anh, dáng vẻ mệt mỏi như vậy, không phải anh sẽ muốn chạy khỏi em sao?

"Anh không sợ em, không ghét em sao?"

"Anh yêu em."

"..."

"Anh có thể tiếp tục ở bên em không?"

Nước mắt tôi trào ra, tôi gật đầu. Người nên cầu xin anh ở lại phải là tôi mới đúng.

Anh cúi xuống hôn tôi, ép môi lên môi tôi, lưỡi tách môi và răng tôi ra, chậm rãi đưa lưỡi vào trong lướt nhẹ khắp nơi, quấn lấy lưỡi tôi dây dưa. Anh mút lưỡi tôi, mút môi tôi. Anh hôn lên cằm, hôn xuống cổ, hôn lên xương đòn, hôn lên ngực tôi. 

Anh giơ một tay trước mặt tôi.

"Anh chạm vào em được không?"

Tôi nắm lấy tay anh, hôn lên lòng bàn tay anh, đặt tay anh lên bầu ngực. Anh nhẹ nhàng xoa nắn. Anh luồn vào áo tôi, bàn tay thô to trườn từ bụng tôi lên đến ngực, luồn hẳn vào trong áo lót, bắt lấy ngực tôi mà xoa nắn. Anh hôn tôi, chậm chạp và say đắm.

Tôi tự cởi hết cúc áo, cởi cả áo lót ra thả xuống đất. Anh cúi xuống ngực tôi, hôn nhiều cái vụn vặt quanh bầu ngực, ngậm lấy đầu ngực tôi mút lấy. Anh cắn nhẹ, lưới lướt qua lại trên hạt đậu nhỏ, sau đó lại hút vào. Tôi không dám chạm tay lên người anh, bởi chỗ nào cũng là vết đánh. Tôi nắm chặt ga giường.

Anh hôn xuống bụng tôi, đưa lưỡi liếm vòng quanh rốn. Anh cởi váy tôi ra, hôn lên quần lót. Anh tách chân tôi ra, quỳ rạp ở giữa, cúi xuống hôn lên đùi tôi, liếm đùi non khiến tôi hơi run lên. Anh mút mạnh phần da đùi mỏng manh nhạy cảm. Anh hôn dần lên trên, hôn lên cửa hoa động. Anh đưa lưỡi liếm qua lại. Qua lớp quần lót, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi rắn ẩm ướt của anh linh hoạt liếm dọc lên xuống, anh ấn lưỡi xuống hạt ngọc, khiến tôi vô thức ưỡn người lên. Anh cởi xuống quần lót của tôi, hai tay nắm lấy đùi tôi, vùi đầu giữa hai chân tôi liếm láp. Tôi không nhịn được rên rỉ ngâm nga, phía dưới dâm thủy ồ ạt. Anh liếm bên ngoài, ấn lưỡi dần vào trong.

"Ưm...ư...."

Ga giường bị tôi vò nát. Lưỡi anh linh hoạt khuấy động bên trong, vòng quanh thành vách, trêu đùa kích thích. Thi thoảng lại đẩy sâu vào bên trong. 

"Anh...dừng lại..."

Anh không dừng lại, anh đặt một tay lên phần mu, ngón cái day day phía ngoài, còn lưỡi đảo càng lúc càng nhanh. Dâm thủy của tôi chảy ra nhiễu ướt cả mảng ga giường.

"Dừng lại...em muốn...anh..."

Dường như anh chỉ chờ như vậy, anh dừng lại, chồm lên hôn tôi. Anh cọ cọ côn thịt đã trướng lên cứng ngắc vào tôi, trực tiếp ấn quy đầu đi vào. Tôi ưỡn hông lên đón lấy. Đã rất lâu không làm qua, hoa động của tôi khít lại khiến anh khó vào cho dù đã có hoa mật bôi trơn. Anh lại rút ra, nhẹ nhàng ấn vào phần đầu, kiên nhẫn chờ tôi thả lỏng. Tôi vừa thả lỏng người, anh liền chậm rãi đẩy vào toàn bộ. Nội vách mềm mại ẩm ướt ngay lập tức hút chặt lấy anh, khiến anh thoải mái thở hắt ra một hơi. Dừng một lát, anh mới chầm chậm động. Anh vừa xoa nắn ngực tôi, hai ngón tay vân vê đầu ngực, vừa đẩy côn thịt ra vào trong tôi.

"Sao em không ôm anh."

Tôi nhìn anh, nhìn người anh, không có chỗ nào cho tôi để tay hết, khắp nơi đều là vết roi do tôi quất lên người anh.

"Em sợ anh đau."

Anh dịu dàng hôn lên trán tôi, cầm hai tay tôi vòng lên cổ mình.

"Ôm anh thật chặt, đừng buông anh ra."

Một tay anh chống xuống giường, một tay luồn xuống eo tôi hơi nâng lên, đẩy mạnh, đâm sâu côn thịt cứng nóng vào trong tôi. Tôi siết chặt cổ anh, hông đưa đẩy theo nhịp động của anh.

"Anh, em xin lỗi."

"Anh yêu em."

"Em xin lỗi."

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Anh cứ như vậy thì thầm bên tai tôi, luôn nhận hết mọi tội lỗi về mình, luôn chiều hư tôi như vậy.

Anh đẩy vào càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh khiến tôi không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết ưỡn người lên đón lấy, không ngừng rên rỉ, khóc lóc gọi tên anh.

Hơi thở của anh nặng nề, gấp gáp, nóng hổi phả vào tôi. Mồ hôi rịn ra khiến cả cơ thể đau rát, tôi ôm cổ anh siết chặt cũng khiến anh đau đớn, tôi biết. Nhưng khoái cảm anh mang lại khiến tôi không thể tự chủ được, móng tay tôi bấm vào lưng anh.

Tôi không chịu được nữa, cả người run rẩy, ngón chân co quắp hết lại, cào lên lưng anh những vết dài, tôi hét lên.

Tôi bấu víu lấy anh thở hổn hển, ngây dại sau cao trào, còn anh vẫn điên cuồng nhấp hông, rút ra rồi đâm sâu côn thịt vào trong tôi. Hoa mật của tôi rưới lên anh, nội vách mềm mại co rút hút lấy anh khiến anh càng bị kích thích.

Anh đến giới hạn của mình, ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn gọi tên tôi, bắn tất cả tinh dịch vào bên trong tôi, đến nơi sâu nhất. Phía dưới tôi co thắt đón nhận lấy, hút lấy anh không buông. Người anh hơi run lên, tôi cảm nhận được côn thịt bên trong tôi giật mạnh, từng đường nét, từng đường gân của anh, tôi đều cảm nhận rất rõ.

Anh nằm đè lên người tôi, dồn hết sức nặng lên tôi. Tôi cũng không muốn đẩy anh ra, tôi ôm lấy anh, cẩn thận vuốt dọc sống lưng anh.

"Anh có đau nhiều không?"

"Anh yêu em."

Anh không muốn tôi có cảm giác tội lỗi, cứ như vậy khẳng định, rằng anh yêu tôi, tôi có thể làm sai bất cứ chuyện gì, anh đều bao dung tôi. Tôi thở dài.

"Em biết rồi, em hỏi anh có đau không?"

"...đau! Anh đau lắm, nên em đừng rời xa anh, được không em?"

Tôi gật gật đầu.

"Nếu rời xa anh, em phải làm sao? Em tức giận như vậy, điên cuồng như vậy, đều là vì em quá yêu anh."

"Nhưng anh nặng quá....anh nằm xuống bên cạnh đi...."

"..."

Anh miễn cưỡng lăn xuống nằm bên cạnh tôi. Tôi quay người sang, nhìn những vết lằn trên người anh đỏ ửng, lớp mồ hôi mỏng phủ lên khắp người, lên cả những vết rướm máu. Tôi run lên, xót xa, nhưng không phủ nhận, nhìn anh như vậy khiến tôi bị kích thích rất nhiều. Tôi yêu anh, và muốn chiếm hữu anh. Chỉ có tôi mới được anh yêu, chỉ tôi mới được nhìn anh, chỉ riêng tôi được đánh anh, được âu yếm anh...Anh là của tôi!

Tôi đặt tay lên má anh, ngón cái xoa xoa quầng thâm nơi mắt anh.

"Anh là của em, chỉ riêng em thôi."

Anh cũng đặt tay lên má tôi vuốt ve, vén những lọn tóc ra sau tai tôi. Anh mỉm cười, gật đầu.

"Anh yêu em."

HẾT.

---

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro