chap6: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng sang trọng lạnh lẽo. Ở tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Hoắc Thị. Người đàn ông cầm trên tay tấm ảnh cũ nát của một người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt trìu mến, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hiền từ.

   "Thư, tôi rất nhớ em"

  Người đàn ông rũ mắt, sâu trong ánh mắt mang vẻ bi thương, đau đớn.

  Cốc cốc..
Nén lại đau thương nhìn về phía cửa kéo bản thân về thực tại.
"Vào đi"

Hoắc y bước vào, ánh mắt hờ hững nhìn về phía người đàn ông.

  "Gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

Cảnh này có vẻ đã quá quen đối với Hoắc Minh. Ông ta thở dài rồi đẩy một tập tài liệu về phía con trai mình.

  "Đừng ngoan cố ở lại bệnh viện nữa, nhiệm vụ của con là thừa kế tập đoàn Hoắc Thị, nếu không phải vì muốn con trở về nhà thì có mơ ta cũng không đồng ý cho con làm ở bệnh viện của gia đình mình đâu."

  "Tôi đã nghe ông nói điều này rất nhiều lần. Nghe mãi một câu trả lời ông không thấy chán sao?"

  "Nhưng lần này ta nghĩ câu trả lời của con sẽ khác"

Nghe đến đây Hoắc Y có chút nghi ngờ. Hoắc Minh tự mình mở tập tài liệu đứng dậy đưa cho Hoắc Y. Trong đó là đầy đủ thông tin của Mỹ Nhược
Cùng hình ảnh của hai người.

  "Một là quay trở về thừa kế tập đoàn, hai là ta sẽ sa thải cô ta."

Anh nắm chặt lấy nắm đấm tức giận đến mức gân xanh nổi lên như dây điện. Quay phắt người đóng sập cửa lại. Anh biết sẽ có ngày này, dẫu không muốn nhưng ước mơ của Mỹ Nhược là làm ở bệnh viện này, anh không thể để sự ích kỷ của bản thân ảnh hưởng tới cô.

Cùng lúc này trong căn phòng đầy mùi thuốc súng vừa nãy. Người đàn ông cầm trên tay tập hồ sơ nhìn chằm chằm vào dòng chữ
   ' - mẹ ruột: Lý Thư '
Ánh mắt trầm thấp đi vài phần, nhìn về khoảng xa xăm. Mối lương duyên này thế mà lại trùng trùng dai dẳng. Cuộc đời con người như vòng xoáy lặp đi lặp lại, có những mối duyên nợ đến cả trời cũng chẳng thể cắt đứt.

  "Thư! Tôi sẽ không để có thêm một người đạp lên vết xe đỗ của tôi."

___________________

    Mỹ Nhược chân đi đôi giày thể thao, chạy băng qua con đường tấp nập người qua lại, dáng vẽ như một nữ sinh mang đầy hình bóng Thanh Xuân. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Hôm nay không thể để bản thân vượt qua kỷ lục đi trễ của bệnh viện nữa. Vội vàng tới bệnh viện, khuôn mặt thanh tú  hơi lấm thấm mồ hôi. Nhìn lên đồng hồ vừa hay đúng giờ. Cô vội thay áo blue rồi vào phòng làm việc.
  
    Hôm nay cô phải cùng Hoắc Y tham gia một cuộc phẫu thuật quan trọng. Thế nhưng gần đến lúc thì lại nghe tin Hoắc Y nộp đơn xin nghỉ. Thế là một mình cô phải thực hiện cuộc phẫu thuật này.

   Đây là lần đầu tiên Mỹ Nhược được làm bác sĩ chính của một ca phẫu thuật, mà còn là một cuộc phẫu thuật hết sức nguy hiểm. Cô không ngừng lo lắng.

   "Bác sĩ Hồ, cô có thể làm được không"

Một y tá gần đó hỏi.

  "Tôi không biết nữa hiện tại tôi cần ổn định tâm trạng"

   "Nếu được tôi có thể giúp cô gọi bác sĩ Hoắc tới"

Nghe đến đây Mỹ Nhược lập tức phấn khởi tâm trạng.

  "Tất nhiên là không cần. Một mình tôi có thể làm được, tôi có năng lực, cần gì đến anh ta"

Cô y tá nghe vậy cũng gật đầu rồi lén mỉm cười. Quả nhiên trưởng khoa là liều thuốc nổ của Mỹ Nhược.

  Cuộc phẫu thuật diễn ra hết sức thành công, các bác sĩ cùng khoa biết được tin đều náo nức khen cô. Không ngờ Mỹ Nhược có khả năng như vậy. Có người còn nói cô có thể thay thế cả trưởng khoa.

   Sau khi hoàn thành công việc Mỹ Nhược lặng lẽ bước ngoài hành lang tới một phòng bệnh VIP. Bước vào trong có một Hương bạc hà thoang thoảng lẫn với mùi thuốc khử trùng, căn phòng yên tĩnh cùng với tiếng tóc tóc của máy truyền nước.
  Người phụ nữ nằm trên giường bệnh khuôn mặt phúc hậu hiền hòa, đó là lý Thư mẹ của cô.

  Sau tai nạn ngày hôm ấy mẹ cô đã trở thành người thực vật. Vốn gia đình không có khả năng chữa trị cho mẹ, nhưng chính bệnh viện này đã trực tiếp thu nhận mẹ cô và chữa trị miễn phí thậm chí còn để mẹ cô nằm ở phòng VIP. Cũng bởi lý do đó nên Mỹ Nhược mới nhất quyết xin vào làm ở bệnh viện này. Cô tin rằng ở đây có ân nhân của mẹ cô thì chắc chắn sẽ có những bác sĩ tốt. Những con người lương thiện và tốt bụng.

  Mỹ Nhược nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mẹ. Bỗng nước mắt tự nhiên mà tuôn rơi. Năm đó nếu không phải vì người đàn ông đó thì bố cô cũng không chết và mẹ cô cũng không đến nông nỗi này.
   Năm đó sau khi mẹ từ ngoài trở về căn nhà bỗng bị khóa chặt rồi rực cháy. Cô còn nhớ khuôn mặt của người đàn ông sau cửa kính lạnh lùng nhìn mẹ ôm cô và cầu xin sự thương hại. Nhưng cho tới khi bố cô bị chiếc tủ cháy rực đè lên đến chết thì ông ta mới đập cửa xông vào cứu hai mẹ con cô. Cô không
  Dẫu ký ức đó rất mông lung, nhưng nỗi ám ảnh đấy sẽ không bao giờ phai mờ. Mỹ Nhược ngày hôm nay và cả sau này đều vẫn ôm chặt nỗi oán hận và khát vọng muốn Báo thù thay cho bố mẹ. Chính người đàn ông đấy đã phóng hỏa đốt nhà cô và đẩy gia đình cô xuống địa ngục.
 
  Sự chú ý của Mỹ Nhược đã vô tình va vào đĩa trái cây được gọt sẵn và bó hoa lưu ly mẹ cô thích nhất. Vì tính chất đặc thù của công việc cô không thường lui tới đây, nhưng ai có thể quen mẹ cô và hiểu được sở thích của mẹ như vậy. Không những thế khi mới bước vào Mỹ Nhược đã chú ý đến rèm cửa nó luôn được mở ra, Mặc dù Mỹ Nhược đã nhiều lần đóng lại và giặn y tá không nên mở rèm cửa nhiều tránh mẹ thêm bệnh. Nhưng mỗi lần đến rèm cửa đều mở rộng đưa ánh sáng lên lõi vào căn phòng tối tăm. Đúng rồi, mẹ cô sợ bóng tối. Nhưng ai có thể hiểu mẹ cô đến như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh