Chương 5: mắng anh cũng được nhưng đừng lạnh lùng với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm đó Hoắc Y dậy sớm hơn, anh thâm trầm nhìn ngắm Mỹ Nhược còn đang say giấc bất giác mỉm cười.
   
   Dáng vẻ của cô khi ngoan ngoãn ngủ yên thật khác với những lần cáu gắt, bướng bỉnh. Khoảnh khắc bình yên này anh thật muốn níu giữ nó mãi nhưng vẫn là không thoát khỏi sự thật, chẳng biết sau khi tỉnh lại cô sẽ làm điều gì nên anh chỉ có thể rón rén mặc quần áo rồi tới bệnh viện trước.
  
    Ngày hôm đó Hoắc Y cực kỳ phấn khởi, mọi người nhìn vào cũng không biết vì sao chỉ nghĩ anh mới nhận chức nên đặc biệt hăng hái. Chẳng ai hiểu cả anh là đang cố tìm dáng vẻ tốt đẹp nhất để chờ cô đến. Nhưng chờ đến nửa ngày cũng không thấy cô tới bệnh viện anh bắt đầu lo lắng. Lúc này mới thấy một bác sĩ mới đến khác vào thay vị trí của cô. Hỏi ham mới biết hôm nay cô xin nghỉ.
     
    Nghĩ đi nghĩ lại anh liền yêu cầu trợ lý đi lấy một đơn thuốc bôi ngoài da. Cả một buổi sáng anh liên tục nhấp vào một dãy số nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy. Sau khi hết ca liền nhanh chóng tới trước cửa nhà cô. Khi sáng anh đi chỉ khép cửa không khóa đến giờ quay lại cánh cửa vẫn y như vậy khiến Hoắc Y không khỏi sợ hãi. Anh lập tức đẩy cửa, vừa nắm chặt lọ thuốc vừa tìm cô khắp nơi miệng liên tục gào thét tên cô, thế vậy mà lại bắt gặp hình ảnh cô từ nhà tắm đi ra trên người chỉ quấn khăn. Ánh mắt nhìn anh có chút khó hiểu.

   "Anh vào đây làm gì?"

  Hoắc Y vừa nhìn thấy cô liền tiến tới ôm chặt không để cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chính là đang sợ hãi, sợ cô không chấp nhận được sự thật mà rời bỏ anh. Anh chính là sợ cô ghê tởm bản thân mình đến mức không cần mạng sống. Chỉ có anh mới biết được khi cô không đến bệnh viện anh đã sợ hãi đến mức nào.

  "Nhược Nhược, anh...anh không gọi được cho em.. cho nên... Cho nên anh.."
 
   "Cho nên anh nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến mức tự tử?"

  Nhìn anh lo lắng đến vậy, lúc gặp cô lại như sắp phát điên, cô không những không cảm kích còn cảm thấy nực cười. Cho dù đúng là bọn họ đã trải qua một đêm nhưng không có nghĩa là anh có tư cách để lo lắng cho cô.

   "Vậy thì sao? Tôi chết chẳng phải là điều anh mong muốn?
   "Đến lúc đó sẽ chẳng có ai cản đường anh nữa, không phải là điều tốt sao?"

  Hoắc Y nghe được lời này liền nín họng, anh ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt.

   "Chưa bao giờ anh có ý đó"

  "Hoắc Y! Tôi hỏi anh anh là có ý gì?Khiến tôi ra nông nỗi này còn chưa vừa ý anh sao? Giả vờ vô tội làm gì chứ? Anh khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hoắc Y tôi thật muốn biết anh là loại người nào."

   Cô nói lời này thật sự là tức giận. Ngày hôm qua anh ta còn như con thú hoang làm cô như chết đi sống lại. Hôm nay lại trưng bộ mặt vô số tội này đứng đối diện cô, còn tưởng cô không biết thứ anh ta muốn là khiến cô ngậm miệng không thách thức anh ta nữa hay sao.
  
    Nghe được những lời này từ Mỹ Nhược chính là đem đến nỗi đau chí mạng trong trái tim Hoắc Y, anh đau đớn đến giằng xé, vốn dĩ không thể hiểu được cô vì sao lại căm ghét anh đến thế. Hơn 10 năm không phải là thời gian ngắn ngủi gì. Nhưng nó không hề khiến cô lay động chút nào.
  
    10 năm, anh lẽo đẽo theo cô, từ bỏ cả việc kế thừa gia sản, âm thầm theo sau bảo vệ người con gái anh yêu.

   Ngày đó là ngày mẹ anh mất, bố liền dẫn tình nhân về nhà. Anh trong cơn khốn khổ đã dầm mưa một mình chạy ra đường suýt nữa thì bị tông trúng, ngày hôm đó chính cô gái này đã kéo anh ra khỏi địa ngục tăm tối. Anh còn nhớ sau khi bản thân thoát chết liền thấy ánh sáng chiếu rọi vào mắt. Hình ảnh thiếu nữ năm đó in sâu vào tiềm thức của cậu thiếu niên. Kể từ ngày hôm đó anh liền thề rằng sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ cô gái ấy.

    Hoắc y vốn không có hứng thú với y khoa nhưng khi nghe cô kể về ước mơ và niềm khao khát mãnh liệt của mình trước tất cả mọi người liền lập tức thay đổi ý nguyện, chăm chỉ tìm hiểu học hỏi, rất nhanh liền trở thành đối thủ lớn nhất của cô, thành công khiến cô nhìn về phía mình nhưng cũng thành công khiến cô coi cậu là kẻ đáng ghét.

   Hoắc y biết cô hiếu thắng, nhưng không hiểu lý do khiến cô ngày càng căm ghét mình.
  
     Anh nhìn cô ánh mắt như khổ sở tìm kiếm sự đồng cảm cô lại chẳng mảy may quan tâm.

    "Nhược Nhược! anh không hề có ý xấu. Tha thứ cho anh, em nghe anh giải thích.."

   "Ra khỏi nhà tôi! đó là điều duy nhất tôi muốn anh làm lúc này!"

   Lời đến miệng nhưng không kịp thốt ra anh chỉ có thể nhìn cô xa vời. Ánh mắt hụt hẫng, dúi vào tay cô lọ thuốc rồi lùi bước. Anh nuối tiếc nhìn người con gái trước mặt. Cô còn không buồn cho anh một ánh mắt. Bước ra khỏi cửa nhà cô, anh rũ rượi như vừa thất tình khuôn mặt đẹp trai giờ lại thấm vẽ buồn rầu khiến ai nhìn vào cũng phải nũi lòng.
   
    Lúc này trong nhà Mỹ Nhược vừa nhìn thấy anh ra khỏi liền lập tức ngã quỵ xuống giường. Ánh mắt anh nhìn cô không chút gượng gạo, ánh nhìn sâu hun hút khiến cô thực sự cảm thấy mình như kẻ xấu. Nhưng nhớ lại sự việc của 6 năm trước cô liền lập tức cảm thấy bản thân làm tất cả là đúng đắn.

    Cũng là 6 năm trước, cô và anh còn đang tranh giành nhau vị trí hạng nhất bảng vàng của Trường Đại học y danh giá. Cô và anh đối đầu nhau hơn 4 năm trời ít nhiều lúc đó cô liền biết cảm xúc mình dành cho anh không hề bình thường. Không phải là dành cho đối thủ, cũng không phải là đối với một người bạn thân thiết, nó chính là sự chớm nở giữa cảm xúc trai gái.

   Cô hiểu rõ điều đó và cũng chẳng muốn trốn tránh nó làm gì, nhưng cô biết anh và cô không cùng một thế giới, lúc đó anh ngày nào cũng dùng hết những gì mình có thể để chăm sóc cô, yêu thương cô khiến cái tình cảm chớm nở đó cứ đơn phương mà nở rộ. Cho đến một ngày cô gặp Mặc An, anh ta cho cô biết hết tất cả bí mật về Hoắc Y, nói rằng Hoắc Y muốn chơi đùa tình cảm của cô, nói rằng cậu ta sau này sẽ không cùng cô chơi trò tranh giành danh dự này nữa.
     Ngày đó trời mưa tầm tã, chính mắt Mỹ Nhược nhìn thấy Hoắc Y đưa một người phụ nữ vào căn chung cư của cậu ta, dáng vẻ còn hết sức thân thiết, siết sao. Mỹ Nhược đứng dưới mưa không kìm được nước mắt, ngồi sụp xuống khóc lớn trách móc cậu ta đã có bạn gái còn suốt ngày lẽo đẽo theo cô. Chơi đùa cô như vậy có khiến cậu ta vui vẻ hơn không. Cậu ta xoay cô như chong chóng khiến cô mất phương hướng.

   Ngày đó chính Mặc An là người cầm ô che chở cho cô, anh ta là người duy nhất bên cô, là người duy nhất an ủi cô lúc đó. Ngay khoảnh khắc đó Mỹ Nhược đã tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ cảm động với Hoắc Y thêm một lần nào nữa. Cô sẽ không ngu ngốc bị lừa thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh