Chương 2: Trong Showbiz, Ăn Hoặc Bị Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy gương mặt xám xịt của Rikimaru, Bá Viễn đoán ra ngay là chuyện gì. Qua một người bạn làm bên truyền thông, anh đã biết thứ tự xếp hạng từ mấy ngày trước. Nhưng anh không nói với Riki vì sợ cậu buồn.

"Xem rồi hả?" Bá Viễn nở một nụ cười miễn cưỡng "Thế mà tôi còn tưởng giấu được cậu."

Rikimaru siết chặt quyển tạp chí trong tay, khó chịu nói.

"Thằng ranh con đó dám qua mặt tôi."

"Bình tĩnh nào. Chỉ là một bảng xếp hạng vớ vẩn. Cậu là sao hạng A cơ mà, so đo với người mới làm gì."

"Là người mới nên càng phải đề phòng. Ai chả thích mấy thứ mới lạ. Tôi giờ chẳng còn trẻ nữa. Cứ tình hình này, sẽ bị thế chỗ mất."

Bá Viễn cảm thấy trong từng câu nói của người đối diện, ngoài tức giận, còn có cảm giác bất lực và tự ti. Anh ngay lập tức phản bác.

"Bậy nào! Trong mắt tôi, Riki mãi là vì sao rực rỡ nhất. Không ai có thể thay thế."

Rikimaru ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười.

"Ai cũng như cậu thì tốt rồi."

Ngừng một chút, chàng trai lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Vẻ u buồn nơi đáy mắt lập tức chuyển thành ánh nhìn sắc lạnh.

"Nhưng trong thế giới này, chỉ có ăn hoặc bị ăn."

"Vậy nên?"

"Tôi phải đứng đầu chuỗi thức ăn ấy." Rikimaru đưa tay đẩy gọng kính, cố làm ra vẻ nguy hiểm.

Bá Viễn không nhịn được cười. Anh giơ ngón cái về phía Riki "Cho cậu một like nè."

"Tôi nói thật đấy. Không sớm thì muộn, tôi sẽ cho tên đó biết tay."

Rikimaru đập đập vào bức ảnh cậu thanh niên cười tươi như hoa trong tạp chí.

"Vậy thì may quá. Có cơ hội cho cậu đây."

Bá Viễn mở điện thoại rồi giơ lên cho Riki xem.

"Caelan vừa nhắn tin cho tôi, nói rằng đã tìm được nam chính cho bộ phim sắp tới của cậu ta."

Rikimaru đảo mắt, chậm chạp nói.

"Cái bộ mời tôi đóng nhân vật phản diện ấy hả?"

Bá Viễn gật đầu.

"Caelan ngồi ghế đạo diễn, chắc chắn phim sẽ thành công. Năm ngoái chẳng phải cậu ta đã đạt giải Oscar đó sao?"

"Vậy nên công ty muốn tôi đóng bộ này?" Rikimaru dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn nói.

Hôm nay tâm trạng cậu rất tệ. Không muốn mất thời gian cho cái kiểu nói chuyện vòng vo của người kia. Bá Viễn cũng chẳng dại mà chọc vô tổ ong, cười cười rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng là cấp trên muốn cậu tham gia. Tốt nhất là ẵm về thêm một giải thưởng nữa. Nhưng đây thật sự là cơ hội tốt để dạy dỗ ai đó."

"Chẳng lẽ..." Rikimaru trợn tròn mắt "Nam chính được chọn là..."

Cậu không nói tiếp, trong đầu nghĩ thế quái nào lại trùng hợp như vậy được.

"Uno Santa." Bá Viễn tiếp lời, khiến cho mọi tế bào não của Rikimaru nhảy dựng.

"Sh*t!"

Cái tên âm hồn bất tán này. Chẳng những cướp hạng nhất, mà còn cướp luôn vai nam chính của cậu. Ừ thì ngay từ đầu Riki cũng không được nhắm cho vai chính. Nhưng giữa bao nhân tài trong giới, Caelan mù hay sao mà chọn một đứa thiếu kinh nghiệm diễn xuất như vậy. Đi cửa sau, chắc chắn là đi cửa sau, Rikimaru thầm nghĩ.

"Hahaha, sợ rồi à?" Thấy biểu cảm phong phú trên gương mặt cậu bạn thân, Bá Viễn phì cười.

"Sợ cái đếch!"

Nhận ra người trước mặt bắt đầu nổi giận. Bá Viễn liền hạ giọng, đưa tay xoa xoa đầu mèo, còn không quên dỗ ngọt vài câu.

"Đúng rồi. Riki nhà ta là lợi hại nhất. Cần gì sợ ai chứ."

"Hừ!" Rikimaru bĩu môi, tâm tình chẳng đỡ hơn chút nào.

"Vậy chúng ta nhận bộ này nha, nha!" Anh chọt chọt cánh tay của Rikimaru, tiếp tục công cuộc dụ mèo.

"Trời ạ! Cậu thôi cái trò đó đi. Tôi nhận là được chứ gì."

Có được câu trả lời vô cùng ưng ý, Bá Viễn mỉm cười, bấy giờ mới thôi không trêu người kia nữa.

"Tốt lắm, để tôi báo lại với công ty."

Rikimaru phất tay, tự hỏi từ bao giờ ông bạn thân trở nên gian manh như vậy. Rõ ràng là cố tình khiêu khích để cậu ký hợp đồng. Nhưng không sao, nếu ông trời đã cho cậu cơ hội dùng thực lực đánh bại đối thủ, thì Rikimaru ngu gì mà bỏ qua.

"Cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ 'đè bẹp' nam chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro